Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở đảo không khí thật trong lành, hôm nay Quỳnh dậy sớm để chạy bộ nhìn thấy Trang ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Sáng sớm đã không thấy Quỳnh đâu Trang xuống nhà thì đồ ăn sáng đã được dọn ra. Ăn xong xuôi Trang đi tham quan một vòng nhà, ngôi nhà trng trí thật đẹp nội thất chủ yêu toàn là gỗ, và mang theo hương biển nữa. Quen Quỳnh cũng đã lâu nhưng trang chưa biết nhiều về gia đình của Quỳnh, mà không biết cũng phải Quỳnh rất khi nói về gia đình.

Đến phòng lớn có treo một bức ảnh nhưng chỉ thấy 2 vợ chồng và một đứa bé trai rất dễ thương chắc chừng 3 tuổi, không có Quỳnh trong hình. Tại sao vậy nhỉ? mà nhìn đứa bé trai có nhiều nét giống Quỳnh lắm, chắc hồi nhỏ Quỳnh cũng dễ thương vậy. Đúng lúc đó dì Tư đi lại, Trang liền hỏi

- Tư ơi, trong bức ảnh này là ai vậy.

- Àh, đây là bức ảnh của gia đình cô Quỳnh.

- Ủa, vậy sao con không thấy Quỳnh đâu.

- Àh,.... tại...vì

- Đã thức dậy rồi sao, tiểu thư, nướng mà đứng đây còn ngửi thấy mùi khét nữa nè . Quỳnh bước vô với bộ đồ thể dục nụ cười trên môi, người đẫm mồ hôi. Trang đi đến khoác tay Quỳnh.

- Sao Quỳnh không kêu Trang dậy.

- Tại có người ngủ ngon quá, kêu dậy sợ mình trở thành " nạn nhân". Trang chuẩn bị ít đồ đi, hôm nay chúng ta đi đến bãi biển của nhà Quỳnh ở vài ngày.

Trong phòng Trang chuẩn bị quần áo.

- Sao trong phòng không có gương vậy, muốn soi phải qua phòng khác, mệt ghê. Bộ từ nhỏ Quỳnh không soi gương sao hả.

- Ừ

Câu trả lời ngắn gọn, làm Trang phải dừng tay lại, ngước lên nhìn Quỳnh ngạc nhiên

- Đã nói rồi mà hồi đó Quỳnh đẹp lắm giờ đỡ nhiều rồi. Thì cần gì gương chi, đẹp chuẩn không cần chỉnh luôn.

Trang phá lên cười, lúc này Quỳnh cũng chọc Trang cười như vậy.

- Quỳnh lây bệnh tự tin về sắc đẹp của Trang rồi đó.

Quỳnh lái xe rời khỏi nhà , hai người nói chuyện vui vẻ suốt đường đi. Xe đã đi xa thị trấn dọc đường đi là bờ biễn trải dài vô tận. Cuối cùng đã tới, Trang bước xuống không tin vào mắt mình nữa. Có một nơi đẹp như vậy sao. Bãi cát trắng.......trắng...trắng không thể tưởng, biển thì khỏi chê có thể nhìn thấy cá bơi ở dưới luôn. Đây có thể được gọi là thiên đường. Trên bờ biển có ngôi nhà hướng ra biển, một vila hiện đại. Đây có phải mơ không Trang nhìn mọi vật xung quanh không muốn chớp mắt.

- Để đồ vô nhà đi rồi ngắm. Trang tính đứng tới tối sao.

Bước vào nhà, mọi thứ đều sạch sẽ, nội thất thì theo kiểu Châu Âu, không giống như nhà của Quỳnh. Đặc biệt là căn phòng được hướng ra biển.

- Đây là bãi Kem vì cái trắng như kem vậy. Bãi này của gia đình Quỳnh nên không ai tắm hay ở đây đâu, chỉ có hai chúng ta thôi

Trang quay lại nhìn Quỳnh một cách tinh quái. Trang từng bước tiến lại, vòng tay qua cổ Quỳnh mặt hai người sát lại nhau

- Quỳnh đang âm mưu gì phải hông . Sao ở đây chỉ có hai ta chứ . Hay là tối nay Quỳnh định..... hã

- Đầu óc đen tối quá. Bộ Trang muốn lắm sao.

Quỳnh đặt môi mình lên trán Trang, rồi hôn tới mũi sau đó thì môi họ chạm nhau. Nụ hôn thì bao giờ cũng tuyệt vời và ta không muốn dứt ra. Và Quỳnh luôn là người kết thúc nó.

Thu xếp đồ xong 2 người nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển.

- Chúng ta đi đâu vậy

- Chỗ đằng kia chút nữa sẽ có thuyền đánh cá vào bờ. Mình lại đó mua ít hải sản tươi. Quỳnh sẽ nấu cho Trang ăn.

Trang đi thật sát vào Quỳnh bàn tay nắm chặt, thật là hạnh phúc, nếu cứ đi bên nhau như thế nào thì đi đến bất cứ đâu cũng được. Đi một hồi Trang dừng lại, mặt nhăn nhó

- Trang mệt rồi, không đi nữa đâu.

- Còn chút nữa thôi mà cô nương, lớn rồi mà còn nhõng nhẽo.

Trang ngồi xuống bãi cát tỏ vẻ kiên quyết. Thật ra chiều công chúa này khó thiệt, Quỳnh quay lưng lại ngồi xuống

- Lên đi.

Quỳnh nháy mắt, Trang mỉm cười. Để cho Quỳnh cõng đi trên bãi cát, nhìn y chang phim hàn quốc. Trang nhớ lại lần đầu tiên Quỳnh cõng Trang và có lẽ từ lúc đó đã phát sinh tình cảm chăng. Không khí đang lãng mạn Quỳnh lên tiếng

- Chỉ có lần này thôi nha. Sao Trang nặng vậy bộ lên kí hả.

- Nè, đừng có phá hỏng khung cảnh chứ. Ờ ... nhưng mà giả xử nếu Trang mập lên thì Quỳnh có còn thích Trang nữa hông ?

- Hên xui

- Vậy Quỳnh có đồng ý cõng Trang đến suốt đời luôn hông ?

- Bộ lúc đó chân Trang có vấn đề hả. Sao bắt Quỳnh cõng chứ.

Đúng thật là không biết nên xếp Quỳnh vào lại người nào đây, có lúc thì cực lỳ lãng mạn, lúc thì lãng xẹt... đến bực mình.

- Trang không giỡn à nha.

- Tới rồi kìa , xuống đi. Đúng giờ ghê.

Quỳnh chạy lại chỗ những người ngư dân đang đổ cá ra.

- Chú Năm Lưới con là Quỳnh nè, lấy cho con ít cá ngon đi .

- Trời ơi, Quỳnh đó hả sao con.... khác quá chú nhận không ra. Mới về sao, để chú lấy cho. Cho mày thêm ít ghẹ nữa nè.

- Cảm ơn chú, bao nhiêu vậy chú Năm

- Tiền bạc dì mày ơi, chú cho đó. Bữa nào rảnh qua chơi nhen.

Quỳnh cảm ơn mọi người rồi dắt Trang về. Trang luôn thấy hơi lạ ở một chỗ sao mọi người nhìn thấy Quỳnh đều kêu rất khác trước, còn tấm hình ở nhà Quỳnh nữa chứ. Đó chỉ là những câu hỏi thoáng qua với Trang. Trong lúc Quỳnh chuẩn bị bữa tối Trang xuống tắm biển. Màn đêm buông xuống, gió mang mùi của biển thật là dễ chịu. Bữa tối hôm nay là cá nướng muối ớt và ghẹ luộc nữa cùng với vang đỏ. Hai người nói huyên thuyên suốt bữa tối. Rượu làm con người ta lâng lâng và bùng nổ những cảm xúc. Thật ra thì 2 người chưa say lắm, Quỳnh dắt Trang lên phòng để nhìn cảnh biển ban đêm.

- Đẹp quá, từ đây nhìn được toàn cảnh luôn.

- Ừ , Trang cũng đẹp nữa.

Trang nhìn Quỳnh cười rồi ôm hôn. Lần này những cảm xúc mãnh liệt hơn, không biết có phải vì rượu hay là vì cả hai đã không còn gì để e ngại. Quỳnh đặt Trang xuống giường hôn lên trán trước tiên rồi sau đó là từ từ đi xuống, dường như Quỳnh không muốn bỏ sót bất kỳ nơi nào trên cơ thể của Trang, điều đó làm hơi thở của Trang trở nên gấp gáp và nóng dần lên. Không hiểu sao Quỳnh có thể làm vậy được, mặc kệ tất cả mọi thứ, mặc kệ rằng ngày mai sẽ ra sau, quá khứ hay hiện tại cũng đều không thể ngăn cản hai con người đang sắp là của nhau. Hai người quấn lấy nhau, hai cơ thể như sắp hòa thành một. Quỳnh dừng lại nhìn vào mắt Trang, lần này Trang sợ điều ấy xảy ra Quỳnh lại bỏ đi như lần trước nhưng lần này thì không, đặt nụ hôn lên môi Trang như câu trả lời chắc chắn. Ôm nhau thật chật, những ngón tay Trang bấm vào lưng Quỳnh như đã quá sức chịu đựng, tiếng sóng biển như muốn hòa vào những tiếng tình yêu của hai người.

Trong căn phòng chỉ có những tiến rên rỉ trong khoái lạc, hơi thở đứt quãng, tất cả đều như sắp đi đến giới hạn của nó. Lần đầu với người mình yêu thương bao giờ cũng tuyệt vời.

Những tia nắng ấm chiếu vào vào như muốn đánh thức đôi tình nhân dậy.Quỳnh đã thức rồi, đang nhìn Trang ngủ. Không biết từ bao giờ mà Quỳnh lại không nằm mơ và có thể ngủ ngon như vậy, lý do là người con gái này sao. Thật sự là không biết là hạnh phúc hay bất hạnh nữa. Trang cũng vừa mở mắt ra

- Thức rồi sao

Trang nhìn Quỳnh một lúc không nói gì, bỗng dưng Trang cắn vào vai Quỳnh một cái.

-aaaaa.....á Trang làm gì vậy

Trang mỉm cười. Nằm lên ngực Quỳnh

- Trang muốn kiểm tra coi có phải mơ hông thôi mà.

- Kiểm tra gì ngộ vậy

- Thì trả cho Quỳnh luôn ai biểu tối qua làm người ta mệt gần chết.

- Không phải chứ, làm như mình Trang mệt vậy. Nhìn lưng Quỳnh đi

Xoay lưng qua thì thấy toàn vết cào đỏ tấy, Trang ngạc nhiên, sao lúc đó mình mạnh tay quá.

- Quỳnh có đau lắm hông

- Không sao, chỉ có điều giờ mới biết Trang cũng thích trò hành xác 

- Trang không cố ý mà, hay để Trang đền cho

- Ừ , được đó. Thôi dậy đi nha, Quỳnh dậy trước đó.

Quỳnh vào nhà vệ sinh tắm rửa xong ra rồi vẫn thấy Trang nằm đó. Quỳnh đến giường kéo Trang dậy

-Dậy đi mà, mặc đồ vô không cảm đó nha.

- Ừa , nhưng mà Trang còn mệt.

- Tối qua Quỳnh phát hiện ra một điều... Quỳnh cười tinh quái

- Điều gì

- Thât ra thì... bộ Trang ...ừm... bên to bên nhỏ sao...

Lần này thì không thể không đánh mà. Trang ném cái gối vô mặt Quỳnh.

- Gì chứ, đồ dô duyên

Quỳnh cười lớn, chạy ra khỏi phòng. Lúc đó thật là xấu hổ quá đi. Trang theo phản xạ nhìn xuống

-Không phải chứ, nhìn đâu có giống. Đồ đang ghét mà.

Vệ sinh xong xuôi, Trang xuống dưới nhà, bữa sáng đã chuẩn bị sẵn rồi. Thật ra đêm qua làm hai người thấy ngượng ngùng hơn, Trang ăn mà cứ lâu lâu nhìn xuống ngực. Quỳnh thì cứ mỉm cười

- Quỳnh nói chơi thôi mà Trang tin sao

- Tin gì... chứ.. tất nhiên là không rồi. Vô duyên quá!!!!

Khoảng cách giữa hai người dường như đã không cò nữa. Ở đây hai người cứ như đôi tình nhân mới cưới đi hưởng tuần trăng mật vậy. Những đêm tình yêu, họ trao cho nhau tất cả. Thân thể của Trang giờ đây đều thuộc về một người, mỗi khi Quỳnh đặt tay lên bất kỳ nơi nào trên cơ thể đều làm Trang rung động. Những cuộc mây mưa diễn ra suốt đêm, đến khi họ mệt nhoài và ngủ thiếp đi trong vòng tay nhau.

Mới đây mà đã 4 ngày, thì Quỳnh phải về thị trấn vì ba mẹ đã về rồi. Trên đường về Trang hơi hồi hộp, Quỳnh nhìn sắc mặt của Trang thì đoán ra ngay. Quỳnh cầm lấy tay Trang hôn lên đó

- Đừng căng thẳng quá.Có Quỳnh mà.

- Bây giờ chưa phải lúc thích hợp mà phải hônh

- Ừ , Trang cũng nghĩ vậy, khoan nói chuyện với người lớn vậy

Đến nhà Quỳnh cánh cổng mở ra. Quỳnh và Trang vào trong nhà. Mẹ Quỳnh đang ở trong phòng khách, Trang đến chào hỏi mẹ Quỳnh là người vui vẻ chào hỏi Trang

-Lâu lắm Quỳnh mới dẫn bạn về nhà chơi, con cứ coi như nhà mình nha.

- Ba đâu rồi mẹ.

- Àh,hôm nay công ty ba tổ chức tiệc mừng vụ làm ăn thành công. Ba kêu con đến đó luôn đi dẫn bạn con nữa hai đứa lên phòng chuẩn bị đi.

- Con không thích . Những lần trước thì sao chứ....

- Thôi mà con, lần đầu ba con muốn giới thiệu con với bạn làm ăn của ổng

Quỳnh không nói gì cả, bỏ lên phòng. Trang không hiểu gì hết, vội vàng chào bác gái rồi chạy theo. Vào đến phòng thấy Quỳnh ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ. Trang đến ngồi bên cạnh Quỳnh ôm lấy Quỳnh từ phía sau.

- Sao vậy, Quỳnh nói Trang nghe được không.

Vẫn im lặng, không gian trong phòng lắng xuống. Trang vẫn ngồi vậy ôm Quỳnh không nói gì như đang xoa dịu cái gì đó. Quỳnh nắm lấy bàn tay của Trang.

- Trang chuẩn bị đồ đi với Quỳnh nha. Trang nhất định sẽ lộng lẫy trong buổi tiệc.

Tối đó ở kháchh sạn HƯƠNG BIỂN khách khứa đến đông đủ. Chiếc xe hơi dừng lại người bước xuống là Trang với chiếc váy hở vai màu xanh dương trông thật quyến rũ. Quỳnh chỉ mặc áo sơ mi trắng cùng với áo vét khoác ngoài bó sát. Trông Quỳnh cứ như một diễn viên nam Hàn Quốc vậy với mái tóc dài bồng bềnh. Buổi tiệc đã chính thức bắt đầu. Quỳnh dẫn Trang giới thiệu với ba Quỳnh. Trang nhận thấy ông ta là một người điềm tĩng và có gương mặt phúc hậu, kế bên là đứa bé trai chắc là em Quỳnh rồi. Hai chị em giống nhau quá, thằng bé vừa mới thấy chỉ thì cứ đòi ẵm còn quấn lấy chị nó suốt lun. Quỳnh được dẫn đi giới thiệu với quan khách, cuối cùng lên trên bục của sân khấu Quỳnh ngồi xuống trước cây đàn piano.

- This song for my angel

Tiếng đàn cất lên giai điệu thật du dương. Trang nhận ra đó là bài BECAUSE YOU LOVED ME bây giờ thế giới dường như chỉ có 2 người và bài hàt lãng mạn này

.....................

Bài hát đã kết thúc mà Trang cứ như người ở trên mây, mọi người tán thưởng nồng nhiệt. Không ai biết được bài hát này chỉ dành riêng cho mình Trang.

- Trang thấy được không

- Ừa tuyệt vời lắm.

- Tụi mình ra ngoài chút đi ở đây ồn ào quá.

Hai người nắm tay nhau đi dạo. Trang đi sát vào người Quỳnh

- Trang lạnh hả

- Không ở bên Quỳnh thì không lạnh chút nào. Mà sao Quỳnh không thích nơi đông người hả, lúc đó Trang thấy Quỳnh hơi khó chịu

- Ừ , những lúc ồn như vậy, Quỳnh cảm thấy không thở được.

Lúc này đây Trang không biết phải nói sao, dường như Quỳnh còn quá nhiều điều mà Trang chưa được biết. Ẩn sau những nụ cười lời nói bông đùa còn cái một quá khứ không muốn được nhắc đến. Hai người đi bên nhau chỉ im lặng cho đến lúc về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro