Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay Trang thức dậy sớm hơn mọi ngày, vì hôm nay sắp được nghe câu trả lời của người đó. Đến lớp thì đã thấy Quỳnh ở đó, Trang tới chỗ ngồi

" Hi, đến sớm quá vậy"

" Ừa , tại có một số bài tập Quỳnh làm chưa xong" mắt Quỳnh vẫn không rời cái laptop.

" Ủa Quỳnh tháo băng rồi hả" Trang cầm tay Quỳnh lên xem xét

" May quá không để lại thẹo, ủa , vết sẹo này dài quá. Quỳnh bị lúc nào vậy "

Quỳnh giật tay lại " Ừm, tại hồi cấp hai đi chơi không cẩn thận bị cây sắt quẹt trúng thôi"

" Chắc là sâu lắm, còn thẹo tới bây giờ mà, đau lắm ha"

Quỳnh nhìn Trang với ánh mắt kì lạ

" Đúng là rất đau và sâu, sâu lắm" Sau đó Quỳnh lại tiếp tục dán mắt dô màn hình . Cả buổi học Quỳnh vẫn xử sự bình thường như không có gì xảy ra. Trang cảm thấy sao hôm nay dài quá đi, thời gian chậm lại hay sao ấy. Đúng là sock thiệt, quá sock công chúa của chúng ta bị phớt lờ sau khi đã dũng cảm tỏ tình chuyện mà ít có khả năng xảy ra nhất.

Tan học rồi Quỳnh xách cặp ra về

" Nè, bộ Quỳnh ....... không có chuyện gì cần nói với Trang sao"

" Chuyện gì...àh Trang về tìm tài liệu nha Quỳnh sẽ chuẩn bị chủ đề, bye"

Trang đã hóa đá rồi, vậy mà còn bị cái búa đập một cái bể ra hàng ngàn mảnh lun. Về đến nhà, mặt hầm hầm bỏ lên phòng Trang không tin lại có chuyện này xảy ra với mình. Chịu đựng không nổi mà Trang liệng tất cả đồ trong phòng đi, hậy quả là Phong vừa bứơc dô thì lãnh cuốc sách ngay mặt

" Chời ơi mày địng phá họai nhan sắc của tao sao. Giận ai mà chọi tùm lum vậy."

" Không giận ai hết, dô chi đây

" Vậy mà kêu không giận, mày xuống nhà đi có hàng gì cần giao cho mày đó"

Trang xuống nhà ở trước cổng có một người thanh niên cầm một bó hoa đỏ rực, một lòai hoa mà Trang chưa bao giờ thấy " Cô có phải là Thùy Trang"

" Ừ , đúng vậy"

" Cái này là của cô mời cô ký vào đây, người gửi dặn tôi là phải đưa cái này tận tay của cô"

Trên bó hoa có một cái thiệp Trang mở ra

ĐÂY LÀ CÂU TRẢ LỜI CỦA QUỲNH, HOA NÀY GỌI LÀ HOA XÔ ĐỎ. Ý NGHĨA CỦA NÓ LÀ...TRANG TỰ TÌM HIỂU ĐI

Tranh chạy theo người giao hoa

" Anh ơi cho hỏi hoa này có ý nghĩa gì vậy"

" Àh, hoa này khó kiếm lắm cũng ít ai đặt nó. Hoa xô đỏ này nghĩa là TÔI LUÔN NGHĨ VỀ BẠN

" Vậy sao cảm ơn nha"

Đi dô nhà Trang cảm thấy chân không chạm đất nữa mà cứ lơ lửng. Phong đứng đó nhìn thấy Trang cầm đóa hoa

" Hoa gì lạ vậy, của thằng bất hạnh nào vậy"

Tự dưng Trang không nói gì cười lớn chạy lại ôm Phong

" Tuyệt vời quá đi, yeah.....h.h."

Bỏ Phong ra " Nè sao hôm nay thấy "anh hai" đẹp trai nha"

" Chời ơi bỏ tao ra, mày bị bệnh gì vậy"

Trang không nói gì, lên phòng ngắm bó hoa rồi cười một mình. Màn đêm buông xuống, Phong dô phòng của Trang đặt chai thuốc xuống

" Gì vậy?" " Thuốc bổ não đó, xuống ăm cơm"

Trang cười với Phong rồi khóac tay Phong xuống nhà, tới bàn ăn ai củng trố mắt nhìn cảnh đó. Suốt bữa ăn Trang lại cười tủm tỉm một mình.

" Bộ con có chuyện gì vui hả" Mẹ Trang hỏi

" Dạ, àh đúng rồi chuyện rất vui" lại cười nữa

" Từ lúc nó nhận bó hoa đã bất bình thường vậy rồi"

" Con xong rồi" Trang đứng dậy lên phòng. Sao nhìn thấy bó hoa Trang lại cười thật hạnh phúc. Từ trước tới giờ Trang nhận không ít hoa nhưng Trang cảm thấy rất bình thường. thậm chí còn nói là sến vậy mà chỉ có lần này thì Tranh lại cảm thấy hạnh phúc. Hình như tình yêu làm con người ta thay đồi cười nhiều hơn trước và con người cũng tốt hơn trước rất nhiều. Điện thọai reo lên, là Quỳnh gọi tới

" Hi, Trang nhận được hoa chưa"

"Rồi hoa đẹp lắm, lần đầu Trang thấy lòai hoa này"

" Chắc Trang cũng biết câu trả lời rồi ha"

" Nè, Quỳnh thích làm người ta đau tim lắm hả, làm Trang tưởng.... chơi ác quá đi"

" Như vậy mời hấp dẫn. Mà Trang nè Quỳnh muốn hỏi sao lại là Quỳnh thật ra thì tụi mình.... Ừm.... là...

Trang biết Quỳnh muốn nói gì nhưng Trang đã kịp lên tiếng trước

" I don't care , i love you so much "

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro