Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy với bộ đồ tối qua. Trang dần nhớ lại mọi chuyện, từ chuyện gọi cho Quỳnh, rồi tới vụ cõng nữa. Thiệt là mất mặt quá đi. Không biết hôm nay còn mặt mũi nào gặp người ta hông nữa.Đến lớp Quỳnh đã ngồi đó, Trang lại chỗ ngồi

" Hi! tối qua cảm ơn...."

" Từ nay đừng gọi vậy nữa nha, đi chơi khuya lỡ bữa nào gặp chuyện gì thì sao.Lúc đó hên là tui tới kịp. Quỳnh không phải vệ sĩ đâu, thiệt là phiền phức"

Trang như bị dội gáo nước lạnh dô mặt, tỉnh hết cả người.Chưa bao giờ ai nói cái giọng kiểu đó với Trang.

" Hừ, chỉ là lúc đó tự nhiên không biết kêu ai, nên gọi cho Quỳnh thôi, Quỳnh cũng có quyền không đến mà "

" Hả, vậy tui là người đầu tiên Trang nghĩ đến sao" Quỳnh cười với Trang " Bộ Trang.... thích Quỳnh sao."

" A a a ..i i i nói vậy, chỉ là là tình cờ mà .. sao"

" Chỉ nói giỡn thôi mà, không cần lắp bắp vậy chứ."

" Giỡn kì vậy" Trang cũng khôn hiểu nổi tại sao mình lại như vậy.

Chưa có một người con trai nào mà quen Trang quá 1 tháng, dù là con nhà giàu, đẹp trai, lãng mạnm cũng không làm Trang khó xử. Vậy chỉ là một người con gái thôi mà đã làm Trang có nhiều thay đổi đến vậy. Những ngày sau đó Trang học nhóm chung với Quỳnh nhiều hơn không còn đi đến các vũ trường nữa. Tại nhà Trang, bữa cơm tối hôm nay đặc biệt vì có đầy đủ thành viên trong gia đình.

" Ba ,mẹ con gái út của mẹ dạo này lạ lắm, không đi chơi khuya, thức dậy sớm, còn ngồi dô bàn học nữa chuyện lạ nhất trần đời" Phong nói giọng mỉa mai

" Kệ người ta dô duyên, đi học tất nhiên phải ngồi vào bàn học để học bài chứ."

Trang nói câu này cả nhà đều sửng sốt, không biết Trang đã ăn trúng cái gì nữa.

" Con ăn xong rồi, con lên làm bản báo cáo, đừng ai lên phòng con đó" _

" Chời ơi, có phải đây là hội chứng của việc dậy thì muộn hông đây" Phong hoảng hốt

" Em nó vậy thì tốt có sau đâu, mày không lo cho mày kìa, học hỏi em mày đi"

Thật là trên thế giới này đảo lộn rồi, có khi nào sáng thức dậy mặt trời mọc ờ hướng tây hông ta.Trên phòng, Trang đang ngồi chat với Quỳnh

+ Quỳnh lúc nào cũng cười vậy sao

_ Ừa , có chuyện gì với nụ cười của Quỳnh hả

+ ...

+ Mà lúc trước Quỳnh có học lớp dự bị hông sao Trang ko thấy ta

_ Quỳnh học prep1 mà, với lại ít ra khỏi lớp lắm

+ Nếu lúc đó gặp Quỳnh thì tốt quá

_ Quỳnh không nghĩ vậy đâu

+ Sao vậy

_ Lúc đó, Quỳnh đẹp lắm bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Nếu gặp thì Trang ganh tị sắc đẹp với Quỳnh sao. Lúc đó đã không trở thành bạn rồi

+ Nếu như Trang ko muốn làm bạn Quỳnh nữa thì sao

_ Chứ Trang mún làm gì

+ Trang mún làm người mà Quỳnh nghĩ đến đầu tiên. Quỳnh suy nghĩ rồi trả lời Trang nha. Bye

Mặt Trang bây giờ đỏ hết rồi, Trang phải lấy hết cam đảm mới làm như vậy, chứ nếu nói trực tiếp không biết phải làm sao. Trang sẽ trằn trọc suốt đêm, ai mà ngủ cho đc khi đã tỏ tình nhất là với người cùng giới nữa chứ. Bây giờ thì đã không là công chúa, cũng không là người kiêu căng, hay thiên sứ gì nữa. Trang bây giờ chỉ là một người đã tìm thấy điều quan trọng nhất đối với mình và sẽ thay đổi cuộc đời của Trang

Tại nhà của Quỳnh , vẫn ngồi trước máy lap top. đọc những dòng chữ vừa chat xong. Quỳnh nhếch miệng cười nhẹ : " NHANH VẬY SAO "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro