Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày quanh quẩn bên những công việc tuần tra hàng ngày cùng đội, đề ra một số kế hoạch cùng Erwin rồi đến giám sát những thí nghiệm điên rồ của Hange trên người Eren, Levi cảm thấy hơi trốn vắng một chút.

Erwin hỏi anh, nếu thế giới này không hề có Titan thì anh sẽ sống thế nào?
Anh im lặng không nói được. Trước đây anh chỉ biết mình chỉ muốn sống, và sống. Sống là ước mơ, là mục tiêu phấn đấu của cả đời anh. Nghĩa là anh chỉ đang điên cuồng chiến đấu để chính bản thân mình không phải chết. Anh đã từng nghĩ về một thế giới không có Titan trước kia, nhưng anh biết đều đó chẳng thay đổi được gì. Suy cho cùng, cái chết của mẹ anh không phải do Titan gây ra. Cái xã hội thối nát này, dù không có Titan liệu nó có tốt hơn không?

Nhưng giờ thì lại khác. Anh vừa chợt nghĩ đến, nếu thế giới này không có Titan, anh sẽ gặp cô như thế nào? Như một họ hàng, một người trong gia tộc hay còn có thể hơn thế nữa. Họ có cùng nhau tạo nên sự khác biệt hay không? Hoặc có khi cả hai còn không thể gặp được nhau.

Và giờ khắc ấy, Levi nhận ra mình đang nhớ Mikasa.

Mùi hương và tiếng rên rỉ hoang dại trong căn phòng đêm ấy thật khiến người ta nặng lòng. Sau đêm ấy, cả hai chẳng đề cập gì đến việc đó hay tỏ ra có cái gì đó bất thường, ngoại trừ những đêm như vậy dạo gần đây diễn ra với tầng số dày hơn. Phòng ngủ, trong rừng và đôi khi là phòng làm việc của anh. Levi không chắc chắn mình có cuồng việc đó hay không. Anh chỉ biết rằng chỉ duy khi ở bên cô như thế, anh mới có dịp buông thả đôi chút.

Lại hướng mắt nhìn ra xa, Hange đang nói chuyện với Eren và Armin. Mikasa chỉ đứng bên cạnh khẽ nhìn, vô ý thức lại tự sờ vào vết sẹo bên má.

Phải rồi. Cô ở cạnh anh, còn anh thì bảo vệ Eren. Suy cho cùng Mikasa cũng không phải đồ ngốc. Cô đủ thông minh để biết Levi không rồ đến nỗi giết Eren.

Levi khẽ khinh bỉ trong lòng, ra là mối quan hệ của cả hai, chỉ có thế thôi sao? Cũng phải, nếu nó không như vậy thì còn thế nào được nữa. Mikasa sẽ yêu anh chắc?

.

Chập chờn một lúc lâu, Mikasa cũng mở mắt. Trần nhà là thứ hiện ra đầu tiên, gương mặt của Armin, Eren và mọi người lờ mờ hiện ra tiếp theo sau đó.

Một lúc thăm hỏi, cô nhận ra mình đang ở phòng y vụ. Dù cố gắng gượng dậy thế nào thì cũng không thể, cứ nằm bẹp dí ở đó khi Eren buông lời trách cứ. Mọi người bảo sẽ tìm bác sĩ đến ngay nhưng Mikasa lại một mực từ chối. Cô nhận ra ánh mắt mọi người có chút lạ, hơi ngại ngùng. Cảnh tượng huyên náo qua đi và Eren cuối cùng cũng để cô nghỉ ngơi. Có vẻ cậu ấy muốn nói gì đó nhưng rồi lại lặng im,mỉm cười rồi đi ra, hẹn cô sau khi tỉnh lại thì cùng trò chuyện một chút.

Cô chỉ vừa nằm xuống thì lại chợt nhớ ra, tất cả mọi người trên dưới hầu hết đều đến thăm cô, ngoại trừ cái tên lùn đó thì không. Sau đợt huyên náo vừa rồi cô lại thèm nghe cái giọng điệu dạy đời của anh ta đến lạ. Cô cũng chả hiểu sao nhưng cô tự cảm thấy hai má của mình nóng hổi và hơi bức bối trong người. Những lúc yếu đuối thế này, cô lại muốn người đó đến và dạy đời cô. Thật nực cười thay, chẳng phải cuộc đời cô chỉ cần quay quanh Eren là đã đủ rồi sao?

Rầm!!!

Tiếng động ngoài cửa làm cô chú ý.

- Eren???

Cô khẽ gọi và bật dậy nhanh chóng nhưng lại không ngăn được sống lưng đau nhói.

Cô bước ra mở cửa, Eren đã đi mất, chỉ thấy có Levi đang đứng với một cái bánh trên tay.

Anh ra hiệu bằng mắt cho cô biết cô tốt nhất nên trở về giường và cô đã làm vậy. Levi bước vào, đặt cái bánh xuống hai bàn tay vô thức xòe ra của cô. Anh biết cô cần gì lúc này mà.

Cô chẳng ngần ngại cắn một miếng bánh khi đặt nhẹ lưng dự vào chiếc gối.

Levi nhìn cô nhưng lại nhanh tay tháo chiếc khăn trên cổ ra và sửa lại như cũ. Cô để ý nó có hơi nhăn, như vừa có ai đó túm lấy vậy. Nhưng cô lại giữ im lặng, không hỏi.

Vừa ăn xong chiếc bánh và uống ly sữa đã được rót sẵn. Mikasa cảm giác như mình vừa sống lại vậy.

- Này, ngài muốn nói gì thì nói luôn đi!

Mikasa hơi cáu gắt vì ngại khi Levi cứ nhìn chằm chằm vào mình với đôi mày hơi chao lại.
-Nếu không biết mà nhìn cảnh này thì tôi đã nghĩ em hẳn phải nhịn đói cả thập kỉ rồi đấy!

Mikasa nhăn nhó:
- Ngài chỉ định nói như vậy thôi sao?

Levi chỉ buông tiếng "ờ" nhẹ.
- Có thật là em không cần bác sĩ đến khám không?

Levi lại lên tiếng hỏi. Mikasa đang định nằm xuống thì lại nhìn về phía Levi khó hiểu.
- Chỉ là hơi buồn ngủ thôi, chắc ngủ một chút là ổn rồi! Mọi người nói tôi bị ngất đi khi đang di chuyển cả thùng thương sét.

Levi nhướng mày, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại và lấy tay xoa nhẹ mí mắt. Cái dáng vẻ này thể hiện rằng anh đang thở dài vì một sự ngu ngốc nào đó mà anh cũng bất lực. Chẳng hiểu từ khi nào ý nghĩa từng hành động của anh được Mikasa hiểu rõ đến thế.
- Chuyện này không đơn giản là ngủ một giấc là sẽ ổn đâu. Em không ăn sáng đầy đủ, lại di chuyển đồ nặng nên...

Mikasa ngắt ngang:
- Tôi không yếu đến thế! Đúng là do sáng nay không hiểu sao lại vô ý dậy muộn nhưng những việc ấy tôi vẫn làm thường ngày mà!

Levi nhìn Mikasa rồi nói tiếp:
- Lý do của tất cả chuyện này là do em có thai rồi!

Mikasa định mở miệng ra nói gì đó nhưng rồi chỉ ''hở?" nhẹ ra như không nói được gì nữa.

- Chẳng ai nói với em đúng chứ? Quân y đã báo lại là do em có thai và làm việc quá sức nên đã ngất đi.

Mikasa vừa nghe vừa vô thức đặt tay lên bụng mình. Đúng là lúc ngất đi bụng cô đã đau dữ dội nhưng cô không nghĩ mình sẽ có thai. Điều này là quá sức tưởng tượng. Cũng không phải là không có khả năng, mối quan hệ của họ cũng kéo dài hơn 2 tháng rồi mà.

- Vậy..... -Mikasa thốt lên khi nhìn về phía Levi. - Vậy.... Phải làm sao?

Levi thở dài :
- Vì vậy mà tôi mới hỏi em rằng em có chắc mình không muốn tìm một bác sĩ khác không đấy?

-còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro