Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chang chang của ngày hè rọi qua khung cửa cũ kĩ. Đằng xa, tiếng vang của những cái bẫy Titan dưới chân tường vẫn chưa dứt. Đội quân trinh sát hôm nay có một ngày giải lao hiếm hoi, chỉ quanh quẩn bên những công việc báo cáo tình hình của cuộc tuần tra trước.

Chén trà vẫn chưa kịp nguội, Levi đã uống thêm hớp nữa để trầm tĩnh lại. Cạnh bên anh là Hange luôn phàn nàn về thói quen của người bạn "già".

- Cậu cứ uống nhiều trà như vậy bộ không thấy khó ngủ sao?

- Ờ!

Levi cũng chỉ trả lời bâng quơ vài câu để kết thúc cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy. Mà thật ra, anh đang suy nghĩ về cái lí do mình mất ngủ hàng đêm. Chẳng hiểu sao khi nhìn tách trà, anh lại vô thức mà hướng mắt sang cô gái ngồi đối diện, một trong một vài người chưa viết xong báo cáo và giờ đang ngồi trước mặt anh để hoàn thành nốt công việc ngày chủ nhật.

Cũng đã nửa giờ trôi qua và Mikasa vẫn chưa kịp viết xong. Mùa hạ nắng cháy da nhưng lại có những cơn gió luyên thuyên thổi như rất vui vẻ. Mái tóc đen khẽ lay theo làn gió. Đôi mắt đen vẫn chăm chú viết từng hàng. Mikasa là người còn lại cuối cùng trên cái bàn dài nếu không tính cả người thu bài báo cáo là Levi vì Hange cũng vừa mới rời đi không lâu. Ngồi đối diện nhau như vậy, Levi lại không ngăn được mà nhớ đến những giấc mơ đó. Những giấc mơ mà lúc nào Mikasa cũng hiện diện ngay đấy, thật gần. Một lúc sau, trong khi chìm trong tiếng thở dài thì Mikasa ngước dậy và khẽ gọi :

-Đội trưởng !

Ánh mắt lại va vào nhau, đôi mắt đen láy ấy chẳng khác gì trong giấc mơ của anh ngoài sự thả lỏng, không gấp gáp nhưng cũng chẳng hề nhẹ nhàng. Cả hai ngây ra một lúc, Levi đột nhiên nói:

- Tối nay, đến phòng tôi có được không?

Vẫn với tông giọng trầm pha một tí khinh khi như hàng ngày, Levi đã nói như vậy và dường như chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Mikasa chỉ mở to mắt hồi lâu, xác định chẳng còn gì nữa thì giao cho anh tờ báo cáo và quay đi.

.

- Thế... cô đến thật đấy à?

Ánh đèn le lói đủ để soi rõ hai gương mặt đang đối diện nhau trên chiếc giường đơn. Làn da trắng, mắt đen và tóc cũng đen tuyền một màu đặc trưng nhà Ackerman. Và tối hôm đó, Mikasa đã đến và nằm cạnh Levi thật. Cô đáp nhỏ khi nhìn chằm chằm Levi, quả thật, cô luôn khó chịu với anh ấy trong mọi hoàn cảnh, nhưng, không phải vào lúc này:

- Vậy, câu chuyện của ngài là gì?

Levi hơi ngây người một chút, rõ ràng là Mikasa chẳng biết gì về đề nghị của anh nhưng vẫn đến. Đi đến nước này rồi và Levi cũng chẳng phải là trẻ con mà bịa ra lí do gì khác. Anh thẳng thắng, nhưng đầu ngón tay thì hơi bấu vào nếp ga trải giường:

- Dạo gần đây, tôi hay mơ những giấc mơ rất lạ. Và lúc nào trong những giấc mơ khốn kiếp đó cũng có sự hiện diện của cô.

Mikasa tròn xoe đôi mắt vốn dĩ đã to tròn của cô. Sau một lúc ngây ra thì cô lại đột ngột dùng tay ôm Levi vào lòng.

- Thế ra đội trưởng cũng chỉ là một đứa trẻ không thể tự mình đuổi ác mộng đi được à?

Levi cáu gắt đẩy Mikasa ra nhưng bị ngăn lại bởi một tiếng thì thào:
- Tôi cũng chẳng biết tại sao, tôi lại nhận lời ngài mà đến đây nữa. Chắc hẳn là vì tôi cũng là một con nhóc chưa thể tự mình đuổi nỗi sợ của mình đi. Nên tôi cũng muốn ở cạnh ngài vì một niềm tin nào đó cho tôi biết, chỉ ngài mới có thể xua đuổi nó đi.

Levi hơi chau mày :
- Vậy ra cô đến đây là để nhờ tôi trông chừng Eren à?

Mikasa im lặng để lảng tránh, rồi chợt hỏi :
- Vậy những giấc mơ của ngài là gì? Và tôi phải đuổi nó như thế nào đây?

Levi đẩy cô ra và nhìn sâu vào mắt cô thể hiện mình thật sự nghiêm túc:
- Trong những giấc mơ đó, tôi và cô đã làm chuyện đó với nhau, trở thành một người quan trọng với nhau giữa cả một chốn đầy rẫy Titan và những người đã chết. Sao? Cô có làm tôi ổn định lại được không?

Trong đáy mắt của Mikasa có một sự lay động không hề nhẹ, rồi bổng nhiên, cô chồm lên trên Levi và hôn anh:
- Vậy thì cách duy nhất để đuổi nó đi là làm thế này, đúng không?

Levi không ngạc nhiên mấy về cách hành xử này của Mikasa. Hay tay anh khẽ đón nhẹ lấy cơ thể cô, đặt hờ ở hông trong khi đôi môi đang đón lấy cái hôm vụng về sắp tới. Điều này giống như cả hai đang trao đổi một thứ gì đó. Anh giúp cô xua đi nỗi sợ, nỗi sợ không thể níu giữ hay bảo vệ Eren, còn cô giúp anh đập tan những giấc mơ đó. Như vậy chẳng ai nợ ai, nhưng chẳng hiểu tại sao đôi môi ngọt đến thế kia mà nụ hôn thì lại có một ít đắng chát trong lòng. Levi thở dài trong long, đã đến nước này anh chẳng có gì để chần chừ nữa, ngọn lửa chiếm hữu trỗi dậy trong tim, nóng hừng hực như muốn thiêu chết Mikasa trước mặt.

Nắm lấy vai cô nàng và ghìm cô xuống giường, Levi hôn cô thật sâu và bắt đầu hôn dần xuống cổ và bộ ngực đầy đặn. Điều đầu tiên họ làm khi nụ hôn vừa dứt là cởi chiếc khăn choàng của Eren để sang một bên. Theo đó chiếc áo thun của Levi cũng đã nằm gọn một xó. Đau đớn,thỏa mãn, vui vẻ. Tất cả cảm xúc đó gói gọn trong một cuộc làm tình câm lặng lúc nửa đêm. Levi đã cố gắng để không để lại bất cứ dấu vết gì nhưng cảm xúc nóng hổi ấy cứ thôi thúc anh để lại trên ngực cô vài dấu hôn. Mikasa chẳng nói gì cả, cứ nén giọng lại và hòa theo nhịp điệu của Levi.

Và đêm ấy, họ đã làm như vậy rất nhiều lần. Mặc dù không ngủ cho tới gần sáng, nhưng ít nhất cả hai cũng đã giải quyết được nỗi sợ của mình. Ít nhất, đấy cũng được gọi là một đêm không bị quấy rầy bởi những giấc mơ khủng khiếp kia.

- còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro