Chuyến đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cùng anh đi xuống hầm gửi xe của chung cư, thì ra anh đã lái xe đến đây nhưng mà anh đã đến khi nào nhỉ?
*bụp*
-Ui đau~~ - Tôi ôm cái trán mới bị đập vào cánh cửa xe xuýt xoa.
-Em nghĩ cái gì mà đơ ra luôn vậy - Levi vịn trán tôi xoa xoa lên vết đỏ do bị đập vào cửa xe.
-Em nghĩ vài chuyện thôi, không có gì đâu~
Nói xong tôi vào xe ngồi, ghế ngồi rất vừa vặn do anh đã chỉnh sẵn cho tôi, trong xe thì có mùi man mát của bạc hà rất dễ chịu nhưng mà dễ chịu nhất là anh đẹp trai đang lái xe bên cạnh tôi.
Xe lao nhanh trên đường, tôi chỉ ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm nghía chứ thật ra là cũng chẳng biết anh chở tôi đi đâu.
*Đi bán tôi để mua nước xả vải chăng?*
Nhảm nhí quá tôi lại xua đi cái ý nghĩ đó quay sang hỏi anh.
-Mình đang đi đâu thế anh?
-À, đi ăn.
-Ủa anh chắc không? - Tôi hơi ngạc nhiên vì đi ăn thì biết bao quán để ăn sao lại phải lái đi xa ra vùng ngoại ô thành phố vậy chứ.
-Chắc. - Đột nhiên khóe môi anh lại cong nhẹ lên.

Tôi thật tò mò về điểm đến quá đi mất.

Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời xanh cao với chút nắng nhẹ làm cho tôi nhìn qua khung cửa xe cũng thấy rất dễ chịu. Mà thật ra cảnh tượng này nó cũng giống như ngày tôi rời đi để ra nước ngoài làm việc thôi chỉ là hôm nay bên cạnh tôi có anh và khi chiếc xe này dừng lại tôi chẳng phải nói câu tạm biệt nào mà được tay trong tay với anh tận hưởng một ngày thật đẹp trời.

*cũng đã rất lâu rồi nhỉ*

Tôi lo nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi thì nghe thấy giọng anh kêu tôi:
-Y/n, em xuống không? - Levi dừng xe lại trước một cửa hàng tiện lợi
-Anh định mua gì hả? - Tôi hơi ngạc nhiên vì tưởng là chúng tôi sẽ ghé một quán ăn nào đó.
-Anh định mua chút đồ, em vào với anh không?
-Thôi anh vào đi em đợi ngoài này được rồi.

Đột nhiên anh quay trở lại vào trong xe lấy ra một miếng sticker dán lên xe.
"CÓ TRẺ EM TRONG XE"
Ôi trời, lại còn cả "trẻ em" cơ, bạn trai tôi nhiều khi làm tôi vừa thấy buồn cười vừa khó hiểu thật sự nhưng mà đáng yêu quá đi mất.

Một lúc sau anh xách trên tay 2 túi đồ vừa thực phẩm vừa một số vật dụng dùng trong nhà. Không lẽ anh định dắt tôi đi nghỉ mát chăng? Mà nghỉ mát vào mùa thu sao? Lạ quá.

-Em đợi lâu không? - Anh vào xe tiếp tục lái đi ra khỏi thành phố.
-Sắp đến nơi rồi... - Anh nói tiếp.
-Em thật sự tò mò lắm đấy, biết bao lâu rồi mình mới gặp xong anh xách em đi xa thật xa. Aa...em háo hức muốn biết chúng ta đi đâu quá đi mất~
-Em nghĩ sao nếu chúng ta có một căn nhà?
-Hmm...nhà sao? Chắc là tuyệt lắm đấy! Mỗi sáng em sẽ nấu ăn cho anh rồi chúng ta cùng dọn dẹp và mỗi khi tối đi làm về chúng ta lại cùng nhau nấu ăn rồi xem phim hoặc chỉ đơn giản là tựa vào nhau để nạp năng lượng sau một ngày dài. - Tôi hứng thú với câu hỏi của anh nên tôi nói rất nhiều về những mong ước mà bao năm nay tôi luôn nghĩ đến về một ngày mai tôi với anh sẽ được bên nhau và chẳng gì chia cắt được chúng tôi nữa.
-Anh cũng vậy... - Hôm nay Levi cười rất nhiều, tôi biết là gặp người yêu chắc chắn là rất hạnh phúc rồi nhưng anh cứ cười miết làm tôi cứ thấy lạ lạ và thật sự muốn biết anh đang tính toán chuyện gì trong đầu.

Một chuyến đi đầy hoang mang của tôi và anh.

Và rồi chuyến đi nào thì cũng có điểm dừng, sau một khoảng thời gian lái xe thì anh rẽ vào một con đường có rất nhiều cây cối với những ngôi nhà cổ điển trông rất ấm cúng và yên bình không hề có sự ồn ào tấp nập của thành thị như ngoài kia.
-Đến nơi rồi! - Anh tháo giúp tôi dây an toàn và nắm tay dắt tôi ra khỏi xe.

Trước mặt tôi bây giờ là một căn nhà với cái sân rộng có trồng rất nhiều hoa thêm cả chiếc xích đu trắng và bộ bàn ghế để uống trà chiều. Căn nhà thì có màu trắng viền nâu đỏ nhìn rất hợp mắt và ấm áp. Khi nhìn nó tôi cảm giác như thể tôi thuộc về nơi này vậy bởi vì nó chính là thứ tôi đã mơ về hồi những ngày còn học đại học và kể cho anh nghe những đêm trốn ra biển tâm sự cùng anh.
-Em thấy sao? - Levi quay sang nhìn và hỏi tôi tay anh thì nắm lấy tay tôi ngón tay xoa xoa lên mu bàn tay tôi như muốn kêu tôi cùng vào trong nhà nào.
-Em thấy ước mơ của em, anh có còn nhớ về những buổi tối ngoài biển chúng ta kể với nhau về căn nhà ở vùng ngoại ô không? - Sống mũi tôi đột nhiên cay, giọng hơi run, hình như tôi sắp khóc mất rồi.
-Anh nhớ...Và đó không còn là ước mơ đâu Y/n! - Anh vịn lấy mặt tôi, lau nhẹ đi giọt nước mắt của tôi.
-Chúng ta...về nhà rồi! - Người đàn ông ấy ôm tôi vào lòng và vuốt tóc tôi nói bằng giọng rất nhỏ nhẹ rằng đó là căn nhà của chúng tôi, ước mơ cao xa ngày nào giờ đã thành hiện thực.

Cả hai cũng xúc động trước điều đó, nhìn vào mắt anh tôi cũng thấy được những giọt lệ đang đọng trên khóe mắt của anh. Levi mạnh mẽ mà giờ cũng rưng rưng sao? Chúng tôi giờ cứ như hai đứa trẻ vui mừng ôm chầm lấy nhau vì hạnh phúc.
-Vào nhà thôi! - Levi một tay cầm mấy túi đồ, tay còn lại vẫn giữ chặt lấy tay tôi dắt vào nhà - nhà của chúng tôi.
_________________________

"Hạnh phúc sao? Từ đó vẫn chưa đủ để tôi nói lên cảm xúc mình. Em ơi, ta cùng xây đắp nên một gia đình nhỏ nào"
_________________________

:> hí lô là mình đây, xin cảm ơn ai đã chịu khó chờ đợi mình. Mình để truyện đóng mạng nhện luôn thật sự ;_;
Xin lỗi mọi người rất là nhiều, chap này hơi ngắn vì deadline dí quá. Mình sẽ cố trau chuốt hơn ở các chap sau, cảm ơn những ai đã kiên nhẫn chờ đợi tới lúc này.
Mình sẽ cố gắng nhiều hơn để không làm mọi người thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro