Cơm tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa được mở ra, bên trong căn nhà rất rộng tuy nhìn ở ngoài thì có hướng cổ điển nhưng vào bên trong thì mọi thứ được sắp xếp rất hợp thời và đầy đủ thiết bị hiện đại cần thiết cho sinh hoạt.
Vừa bước vào là phòng khách với chiếc sofa mềm mại, đối diện là cái Tivi khá lớn mà anh nói mua vậy để tiện cho tôi cày phim. Cứ mắng tôi tội thức khuya cày phim mà vẫn mua cho tôi như thế, anh như vậy là thương tôi rồi.
Đi sâu vào là nhà bếp rất gọn gàng, các loại gia vị và dụng cụ bếp được sắp xếp rất ngăn nắp, nhìn vào là biết ngay ai là người đã sắp xếp như vậy.
-Đúng là Levi ha~ - Tôi quay sang hào hứng với cách anh tổ chức nhà cửa, thật gọn gàng, thoải mái và hợp lý.
-Thích đúng không? - Anh vào nhà để túi thực phẩm mua ở cửa hàng tiện lợi lên bàn bếp và đeo tạp dề vào hỏi từ trong bếp vọng ra
-Cực kỳ thích luôn! Em sẽ ghé thăm anh thường xuyên vì em thích nơi này với chủ nhà quá đi~
-Ghé thăm sao?
-Đúng vậy~ - Tôi vẫn mải mê nhìn ngắm căn nhà
-Sao lại ghé thăm?
-Chứ em không được ghé hả? - Tôi ngơ ra
-Khờ quá. - Nói xong anh đóng cửa tủ lạnh một cách mạnh bạo làm tôi hết cả hồn.
-Hmmm... Hả? Anh đừng nói là em với anh sẽ sống chung nha! - Tôi phản ứng chậm quá, đáng lẽ phải biết ngay từ đầu chứ.
-Sao? Chê hả? - Tay anh đang cầm dao thái rau còn giọng vẫn trầm trầm nghe như hăm dọa tôi không đến sống thì anh thái tôi luôn.
-Không! Em nào dám chê - Tôi trả lời lại ngay
-Vậy thì mai em kêu dịch vụ chuyển nhà mang mấy đồ cần thiết về đây luôn đi. Cái nào không dùng nhiều thì để lại, anh mua sẵn cho em rồi. Còn em thì tối nay ở đây luôn đi - Tay anh chống lên bàn bếp, áo sơ mi thì xắn lên tới khuỷu tay nhìn mê quá đi mất.
-Oi, em nghe anh nói gì không đấy?
-Hả? À em nghe...
*thật ra tôi có nghe gì đâu*
-Anh nói em tối nay ngủ lại đây đi.
-Anh đi guốc trong bụng em hả? Sao anh biết em không nghe rõ anh nói..
-Không. Anh đi chổi lau nhà - Levi lấy cái chảo quay ra bếp chiên cá vừa nói vừa cười.

Levi thật sự khác với những ngày đầu tôi biết anh rất nhiều, hồi đó anh lạnh lùng với cả cách ăn nói nghe cũng chẳng mượt tai tí nào, mà giờ đây anh lại nhẹ nhàng với tôi, hay đùa cùng tôi và thật sự rất ấm áp. Tôi yêu anh quá đi mất.

-Em lên phòng thay đồ nhanh đi còn xuống ăn tối.
-Em không có mang đồ theo thay, vì em nghĩ ra quán ăn rồi về thôi...
-Mọi người khi nghe anh bảo sang đây với em đã gửi rất nhiều quà cho em nên khỏi lo. Hange gửi cho em quần áo nhiều lắm đấy, lên phòng thay nhanh đi.

Mọi người tốt quá đi mất, suốt mấy năm tôi không ở bên cạnh họ thì tôi vẫn nhận được những tin nhắn hỏi thăm, động viên và những món quà nho nhỏ được gửi vào các dịp lễ mà giờ họ còn gửi thêm cho tôi nữa chứ. Thật là... tôi may mắn khi có mọi người ở bên cạnh quá đi mất.
__________________________

Tôi chạy lên phòng ngủ và thấy nó thật đẹp, thoáng đãng, màu sắc hài hòa và đặc biệt là những tấm ảnh của tôi và anh được treo ở một góc trang trí nhìn rất đẹp và lấp lánh. Nào là những lần đi chơi đêm, những hôm hẹn hò trong quán trà hay chỉ đơn giản là ảnh của tôi khi đi trên đường về cùng anh. Tất cả đều được anh giữ lại và trưng lên như những ký ức cần được lưu giữ mãi. Levi thường chẳng nói năng gì về mấy chuyện tình cảm lãng mạn đâu nhưng cách anh âm thầm làm những điều nho nhỏ và quan tâm tới các chuyện đơn giản thường ngày của hai chúng tôi thật sự làm cho tôi rất cảm động và yêu anh nhiều hơn.
Không để Levi đợi lâu tôi thay nhanh đồ và chạy xuống lầu cùng anh nấu ăn. Cái áo chị Hange gửi tôi đáng yêu lắm, ở vạt áo còn có thuê chữ nhỏ là "chị yêu bé nhiều lắm♡"

-Em xuống rồi nè!
-Đi từ từ thôi, chạy trên cầu thang cho té rồi ai vác em đây. - Levi nấu ăn xong luôn rồi và đang dọn đồ ăn ra ngoài phòng khách thấy tôi chạy trên cầu thang nên la tôi.
-Biết rồi mà, để em dọn phụ anh~

Chúng tôi cùng nhau dọn đồ ăn ra bàn, anh nấu nhiều món ngon cực kỳ nhìn thôi bụng tôi cũng cồn cào lên rồi.
-Chúc anh ngon miệng~~~ - Tôi vui sướng bắt đầu ăn và thế là tôi với anh đã có một bữa ăn rất vui vẻ bên nhau.
Đó là bữa tối ngon nhất mà tôi từng ăn trong mấy năm qua, tôi chưa từng nghĩ là tôi sẽ được cùng anh ngồi ăn trong nhà với đồ ăn tự nấu và trò chuyện thoải mái với nhau chẳng cần lo nghĩ gì cả.

Ăn xong thì rửa bát.

Tôi rửa bát cùng anh sẵn hỏi luôn mấy chuyện tôi thắc mắc.
-Anh nè, anh sang đây từ khi nào vậy?
-Tầm 1 năm rồi..
-Sao? Anh nói thật chứ? Sao anh không đến gặp em. - Tôi nghe câu trả lời lấy làm ngạc nhiên.
-Anh muốn khi gặp em mọi thứ phải sẵn sàng với lại thời điểm đó em đang tập trung cho sự nghiệp nên anh nghĩ mình chỉ nên ở sau ủng hộ em thôi để không cản trở em.
-Anh thật là... ít nhất em cũng phải biết anh như thế nào để em cũng làm hậu phương vững chắc cho anh chứ...
-Em có làm mà - Anh lấy cái đĩa trên tay tôi vừa lau khô vừa cười nhẹ nói với tôi.
-Khi nào chứ... anh an ủi em thôi đúng không?
-Khi em nhắn tin cho anh mỗi đêm. Em luôn hỏi thăm về anh, lo cho công việc của anh dù cho em cũng không rảnh rỗi gì hơn anh. Nó làm cho anh biết anh mục tiêu anh phấn đấu là để làm gì. Cảm ơn em. - Anh quay lưng dựa vào thành bếp tay khoanh lại bày tỏ với tôi.

Tôi cúi gầm mặt xuống im lặng, anh thấy tôi im lặng nên quay sang nhìn và lấy tay nâng mặt tôi lên.
-Oi, con nhóc mít ướt.
-Em... không có mít ướt!!
-Chứ đứa nào mới khóc sáng nay rồi giờ đứng rửa bát cũng khóc đây?
-Là em..
-Ừ, đồ mít ướt.
-Ai kêu anh làm vậy sao em không cảm động cho được!!
-Vậy đừng khóc nữa mà làm việc khác đi.
-Làm gì bây giờ? - Tôi quẹt mấy giọt nước mắt quay sang hỏi anh
-Ai biết. Hay làm gia đình với nhau đi.
-Anh nói gì?
-Tối rồi, mít ướt ơi đi ngủ thôi! - Nói xong anh bỏ đi lên phòng trước để lại tôi trong nhà bếp với cái danh mít ướt.

Thật ra tôi không dễ khóc đâu, chỉ là nghe người mình yêu nói như vậy ai mà không động lòng chứ, tôi chỉ khóc vì anh thôi dù đau hay hạnh phúc thì cũng khóc cho mỗi anh.
_________________________

"Ngủ ngon quá nhỉ, em thật sự rất mạnh mẽ đó. Giờ thì ngủ thật say vào. Giấc mộng của em có tôi bảo vệ rồi"

_________________________

Nghe đồn tôi tính ngược đôi trẻ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro