#4. Con Suối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Ư..a.... Nư..ớc '

' Tôi cần.. cần nướ..c '

Tiếng rên rỉ lại phát ra. Lúc này đã quá khuya, ánh trăng mập mờ ngày một sáng giữa các tầng mây dày cộm chiếu vào trong phòng ngủ, qua khung cửa sổ. Rọi sáng cả căn phòng mà không cần bất cứ thiết bị điện nào

Đặt chân khỏi ghế sofa, mơ màng nhìn về phía trước mặt. Có lẽ là vẫn chưa thoát ra khỏi cơn mộng vừa thoáng lướt qua. Bỗng trước mặt chỉ là một đảo sa mạc hoang vu... vẫn có tiếng rên rỉ từ ai đó

Đứng cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn chăm chăm vào vầng trăng sáng phía cao cao trên kia, mới tỉnh hẳn mộng

- " Oái.. Nước sao? "

Armin hoảng loạn chạy đi tìm cốc nước rồi cẩn thận đỡ anh dậy

- " Senpai? Anh ổn chứ? "

Cậu muốn hỏi để biết rằng Levi đang cảm thấy như thế nào, có khó chịu hay đau ở đâu không. Tất cả câu hỏi đều vô ý tung ra

- " E..m em xin lỗi, nhiều chuyện quá. Anh vẫn còn mệt đấy, em nghĩ anh nên ngủ tiếp đi "

Vừa loay hoay cất đi cái cốc, cậu vừa lo lắng cho tình trạng hiện tại của anh. Cũng không màng hỏi về lí do của những vết thương đó

Levi vẫn không muốn ngủ

- " Đây là đâu? "

Giọng anh thều thào mệt mỏi, ánh mắt đăm chiêu chú ý vần mây trôi giữa lòng trời

- " A.. Đây là nhà em "

- " Vậy à "

- " Vâng, senpai cứ nghỉ ngơi đi "

Cậu vội đóng rèm cửa lại vì nghĩ do ánh trăng nên anh ngủ không ngon

- " Sao cậu không lên giường? "

- " Ah.. hả? Anh đang bị thương mà, em đâu để anh ngủ sofa được "

- " Vậy nếu tôi không bị thương.. "

- " A! Ý em không phải như vậy "

Hơi bất ngờ về phản ứng thái quá của mình, mặt cậu ửng đỏ như cà chua

- " Em.. xin lỗi "

Và rồi không ai nói với nhau câu nào nữa

Cậu chỉ lẳng lặng đi về phía sofa tiếp tục ngủ, có lẽ cậu quá mệt rồi. Trước khi ngủ vẫn lo lắng cho ai kia

- " Nếu anh đói, em sẽ nấu gì đó "

- " Có một chút "

- " Vậy đợi em "

Đèn nhà bếp bật mở thấp thoáng qua tường cầu thang. Nhiều âm thanh lẫn lộn thi nhau đua vào tai anh

~0~0~

- " Ah, em không biết nó có hợp khẩu vị của anh không? "

- " Nó ổn, làm phiền rồi "

Cậu nhìn anh một cái rồi quay đi làm vài ba công chuyện. Có thể hiện tại khá buồn ngủ nhưng chăm người bệnh thì phải gắng thôi

Cậu chuẩn bị một số thứ cho ngày mai mà trước khi ngủ đã quên khuấy đi mất

Lúc này mới nhớ ra, ngày mai là ngày mà mấy đứa đứng đầu bảng danh sách lên trả bài ( Armin Arlert ấy mà =)) )

Trông cậu có vẻ cuống cuồng lên. Anh không tính là sẽ quan tâm việc đó đâu, nhưng lại bất giác hỏi cậu

- " Làm sa...? "

Rồi Levi chợt thấy mình khác lạ và im lặng. Có vẻ cậu vẫn chưa nghe thấy gì đâu

Bếp chỉ còn lại mỗi mình anh, thưởng thức món ăn từ người mới quen nhưng cảm giác lại thân thuộc không biết. Hương vị từ những món ăn được bày biện trên bàn như hương vị mà cách đây năm năm Levi mới được thưởng thức lại. Bất giác, hình ảnh người mẹ đã khuất bỗng hiện lên trong tâm trí anh. Một người phụ nữ với mái tóc đen dài và nụ cười ấm áp và mớ kí ức tuổi mười ba trở lại

Kulchel Ackerman- người phụ nữ mà anh yêu quý hơn bất kì ai. Levi hay thắc mắc bố mình là ai và luôn muốn hỏi mẹ câu hỏi đó, tuy nhiên anh chưa bao giờ dám hỏi. Levi yêu thích những món anh mà bà làm, nó có hương vị ngon hơn bất cứ thức ăn nào khác. Nhưng khi anh mười ba tuổi, bà đã tự tử... mọi thứ diễn ra quá nhanh với một đứa học sinh vẫn còn tuổi ăn tuổi lớn. Thảm kịch...

Cho đến bây giờ, Levi cũng không muốn nhớ lại chuyện đó, nhưng vẫn không kiềm lòng được



- " Senpai còn ngủ sao? Chắc anh ấy mệt lắm "

Armin gấp rút chuẩn bị đi học, nhưng vẫn chưa thấy anh dậy nên có phần lo lắng. Cậu kịp chuẩn bị cho anh một tô cháo để ngay đầu giường, một ly nước và một khay thuốc... chắc lát sẽ dậy ngay

Hôm nay lại đến đầu hẻm như mọi khi, nhưng hình như Eren và Mikasa vẫn chưa tới. Cậu bất giác chờ đợi, nhưng cuối cùng cũng đi

Trời hôm nay xanh và trong vắt như con suối ở dưới quê, ánh nắng từ Mặt Trời rũ xuống nhưng lại không quá gắt mà chỉ tô điểm cho vài vật. Đứng ở bên này mà đã thấy lấp ló mái trường, một Cao Trung nổi tiếng

Cậu không muốn đến trường trong thời điểm hiện tại. Cái nắng của bầu trời như cuốn cậu vào một vòng xoáy... chỉ có thể đứng đó nhìn, không thể ra. Nó làm cậu nhớ đến nhưng lúc trốn những tiết học phụ mà ngồi nghịch bên con suối đó. Thật chẳng khiến người ta muốn rời xa

Đã là học sinh Cao Trung, thứ mà họ cần chú ý là không mắc lại những lỗi sai khi còn là học sinh Sơ Trung trở về trước. Armin vẫn tiếp tục đi hơn là đứng lại một chỗ

Ở trường vẫn không có gì thay đổi. Nếu không phải tại Eren và Mikasa chưa đến thì cậu đã không ngồi lại đây một mình với cảm xúc lẫn lộn này.

Cậu luôn ghét việc chỉ ngồi một mình trong lớp, nhìn người khác chơi đùa, và đương nhiên sau đó sẽ có một số đứa kiếm chuyện với cậu

- " Arm... "

- " Oái! "

- " Tớ... Tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm cậu phải giật mình "

- " Không, tớ hơi mất tập trung. Sao hôm nay hai cậu đến trễ vậy "

- " Vì Eren lại ngủ nướng này "

- " Thôi! Mikasa, cậu không cần phải thành thật như thế "

- " Eren đi thôi. Chúng ta chưa ăn sáng đâu "

Nói rồi Mikasa cũng kéo Eren đi. Vẫn là Armin lại tiếp tục ngồi một mình đánh lộn với mớ hỗn độn trong đầu

Để giải tỏa căng thẳng, cậu luôn mang cho mình một cuốn sổ tay để ghi vài thứ lặt vặt giết thời gian. Chủ đề của bài viết hôm nay chắc là "Kí ức con suối" chăng?

•End•---------

Thật ra cái tựa đề nêu lên chap sau ý ;-;

Chứ chap này chả biết đặt tựa đề là gì cả :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro