#3. Thương Tích Từ Cuộc Ẩu Đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Ai đấy Armin? " Eren tò mò nhìn người đi trước mặt cậu

- " À thì ... "

- " Ồ.. Là một tên nhóc lùn tịt sao, Armin "

Mikasa có ý khiêu khích liền đứng khoanh tay trước mặt anh. Mặt còn nở gương mặt nham hiểm

- " Con nhóc này là ai đây !?"

Anh khó chịu to tiếng

- " Ô. Vậy nhóc là ai vậy hả. Hehe "

- " Thôi nào Mikasa. Đó là senpai. Đàn anh khóa trên của chúng ta "

- " Vậy sao? Ôi ông chú già lùn tịt "

- " Cái con bé chết tiệt này "

Tình thế có vẻ gây go. Cô cứ lấy chiều cao 1m7 ngời ngời ra mà châm chọc ai kia. Eren thở dài ngán ngẩm kéo Mikasa ra để tạm dừng cuộc "đấu" này

- " Mikasa, đừng chọc anh ta nữa. Dọn dẹp tiếp thôi " Eren lúc này mới chú ý đến người cậu " Armin, làm sao thế? "

- " Chỉ là ướt chút. Đây là Levi senpai, anh ấy sẽ giúp chúng ta dọn dẹp nên chắc sẽ xong sớm "

- " Vậy cảm ơn anh trước "

- " Vậy cảm ơn nhé, ông-chú-l... "

Chưa dứt lời. Eren đã vội chặn miệng cô lại.

Levi đi đến bạn học gần nhất rồi quệt tay lên xem thử

- " Sao còn bụi bẩn thế đây? "

- " Bọn em chỉ mới lau quanh cửa thôi. Vẫn chưa lau đến chỗ đó "

- " Chậm chạp "

Nghe xong Armin chỉ biết cười ngượng. Nếu không vì việc cậu lơ mơ hồi sáng thì chắc cả bốn đã không phải dọn dẹp chỗ này rồi

~0~0~

- " Vậy cái việc cậu gọi tôi là Heichou? "

Eren và Mikasa đã được "điều" đi chọn phía bên trên bảng. Còn anh và cậu thì cùng nhau dọn ở cuối lớp

- " Ể? Etou.. Em cũng không biết nữa. Nhưng nó chỉ là em vô tình thốt ra trong mơ thôi "

Armin vừa nói, vừa hì hục lâu trên đầu tủ lớp. Có vẻ đúng thật là cậu không biết gì về nó mà chỉ vô tình nói ra

- " Mớ? "

- " Aha... chắc là thế "

Sau đó, dường như cũng không còn lời nào để nói với nhau. Levi đôi lúc cũng xoay qua nhìn Armin một cái rồi vội quay đi

Công việc nhanh chóng hoàn thành. Chắc là có sự giúp đỡ của anh. Chưa đến Sáu Giờ, cả bọn đã có thể về nhà sớm hơn dự tính

- " Senpai, cảm ơn đã giúp bọn em hôm nay "

- " Ayy. Là do tôi ưa sạch sẽ thôi "

Vì lời cảm ơn từ cậu, tai anh bỗng chốc đỏ ửng. Vẫn may là giữ được bình tĩnh trước khi tạo ra bất kì tình huống quái quỷ nào

- " Ô hô hô, tai đỏ ửng rồi kìa nhóc " Mikasa bất thình lình xuất hiện ở phía sau " Thích rồi sao?? " Tuy là lời châm chọc nhưng nó thật sự đúng

- " Đư...Đừng có đùa! "

- " Aiyaa, đùa gì chứ? Ông chú lùn? "

Mikasa cười hả hê trong lòng rồi chạy đến chỗ Eren

- " Cái con nhỏ đó! Oi oi, Levi, mày bị cái gì vậy? "

~0~0~

- " Con về rồi đây! "

Như một thói quen, Armin lại thốt lên câu từ ấy với một ngôi nhà vắng bóng người

- " Chết tiệc, Armin mày làm gì vậy? "

Cậu luôn phải đối mặt với việc về một căn nhà không bóng người. Nhưng lại luôn quên mất đi chuyện đó. Hôm nay có lẽ cậu sẽ làm bữa tối tại nhà và không có hứng đến nhà hàng hay bất cứ quán ăn nào

Nhưng có vẻ cậu đã tính sai về số thức ăn mua dự trữ. Hôm trước vừa đãi tiệc cho Eren và Mikasa nên đã hết thức ăn. Đến cuối cùng vẫn phải ra ngoài để mua chúng

- " Cũng may hôm nay là ngày nghỉ, mình sẽ không cần phải đến chỗ làm việc vào thứ hai "

Tắm rửa sạch sẽ rồi khoác áo vào, cậu sẽ đi mua thịt và một ít rau củ cho vài ngày tới , vẫn mong là nó sẽ đủ chứ không thiếu đi

- " Mưa rồi? Dự báo không có nói gì về vấn đề này "

Trên đường về nhà vó lẽ không may mắn khi mưa đổ xuống. Và cậu thì cũng không mang ô, trời mưa sẽ cứ thế lớn dần lên và cậu thì không làm được gì

Nếu bây giờ chạy ra ngoài thì giỏ đồ ăn sẽ phí lắm. Kết quả là đành phải đứng lại trú mưa bên mái hiên một con hẻm

' Khụ.. Khụ! '

- " Ai đó?! "

Tiếng ho trộn lẫn với tiếng rên rỉ phát ra từ sâu trong con hẻm. Nghe đứt quảng như sắp ngất vậy

Cậu lần mò đi vào bên trong, càng vào sâu, bên trong càng tối và tiếng mưa rít ngoài kia cũng ngày một nhỏ đi

Đi được một lúc, ánh sáng của trăng cũng dần hiện lên sau lớp mái nhựa cuối con hẻm. Mưa đã ngừng bớt

Khoan đã?

- " Levi senpai? Anh có ổn không?! "

Cậu hoảng hốt nhìn Levi nằm ra đất, máu trên trán chảy một nhiều, tuy nhiên không nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng có lẽ nên đưa anh ta đi bệnh viện thì có lẽ sẽ tốt hơn là để như vậy

~0~0~

- " Cậu ta chỉ bị chấn thương ở chân thôi nên hãy giảm thiểu việc đi lại của cậu ấy là được "

- " À, tôi hiểu rồi "

Vì chấn thương không quá nghiêm trọng nên việc nhập viện thì không thể. Armin cũng không biết nhà của Levi thì đưa về đâu đây

- " Chắc phải đưa về nhà mình rồi " Cậu thở dài

Cõng anh trên con đường từ bệnh viện về nhà khiến cậu có chút mệt. Thể chất tốt là điều cậu không thể có được. Có thể nói cậu thông minh nhưng những môn cần sức lực như Thể Dục thì quá khó. Tạ trời, anh ấy không quá nặng như cậu đã tưởng

Đặt Levi xuống giường rồi gỡ bỏ caravat từ đồng phục của anh xuống, Armin mới có thể nhẹ nhõm đi thay một bộ áo khác rồi bắt tay vào việc nấu ăn. Có lẽ nó ổn nếu để anh ở lại nhà cậu đêm nay và cả ngày mai

- " Hi vọng anh ấy thấy ổn khi ở nơi nhỏ bé này "

Dọn dẹp chén dĩa, cậu nhanh chóng bắt tay vào rửa chúng. Nhà chỉ có mỗi cậu thôi nên thức ăn cũng không quá nhiều, dành ra vài phút rửa chén bát là được

- * Rốt cuộc là senpai bị sao nhỉ? *

Đó chỉ là một phần trong vô vàng câu hỏi lúc này. Và hiện tại thì cậu biết, có lẽ nên tìm một cái gối khác rồi chuyển ra sofa ngủ.

Cậu không biết nên làm thế nào khi một người bị thương đang ở trước mặt, mặc dù việc băng bó đã hoàn thành nhưng sau đó thì làm gì? Cho anh ấy ngủ chắc

Anh ấy giống với người mà tôi thấy trong giấc mơ đó.

Và cả cái biệt danh đó nữa. Khá nhiều học sinh khóa dưới đều gọi anh ấy là Heichou. Nhưng tôi thì lại không biết điều đó và dù đã được một năm học ở đó rồi

•End•--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro