•trầm luân•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Lục Quân: Song Tử
Thời Uyển Nhi: Xử Nữ
Tôn Kỳ: Sư Tử
Lâm Lệ: Song Ngư


"Chỉ cần đó là điều Người muốn..."



---------------------


Trong giới vẫn còn xôn xao vụ việc bữa tiệc ngày đó. Trương Lục Quân và Thời Uyển Nhi, suy cho cùng chỉ là chuyện ganh ghét đấu đá của hai nữ nhân.

Thưở mới vào nghề, Thời Uyển Nhi luôn lẽo đẽo phía sau Trương Lục Quân, còn tự nhận là người hâm mộ của đàn chị nổi tiếng. Cô nàng vốn là tam tiểu thư nhà họ Thời, cũng coi như có bối cảnh, thế nhưng so với Trương nhị tiểu thư vẫn thua kém mấy phần. Lúc bấy giờ, để mà cạnh tranh được với gia tộc Hạ Hầu cũng chỉ có hai nhà Trương-Vương, Thời gia dù rất có tiếng tăm vẫn phải xếp sau ba gia tộc nọ.

Nhan sắc của Trương nhị tiểu thư nổi tiếng đến mức lần đầu khán giả trông thấy cô qua màn ảnh rộng đã khai sáng ra cụm từ Kinh thành mỹ nữ. Trương Lục Quân xuất thân cao quý, lại mang vẻ ngoài kinh diễm không sao lột tả, chưa kể đến diễn xuất có hồn, thật sự được coi là biểu tượng văn hóa lúc bấy giờ. Người ta truyền tai nhau về nữ minh tinh nổi tiếng bằng nhiều ca từ hoàn mỹ, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của Trương Lục Quân, nơi ấy lập tức thành tâm điểm cả nước.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết, đằng sau sự nổi tiếng như vũ bão của vị tiểu thư ấy, thật sự là công sức của cả một ekip chuyên nghiệp. Bắt đầu từ những tiểu tiết nhỏ, đánh vào tâm lý đám đông thời đại, khi mà các diễn viên vốn không có xuất thân quá danh giá, Trương Lục Quân ngang nhiên trở thành viên ngọc sáng đặc biệt, một minh tinh vừa có gia thế hùng hậu, vừa có nhan sắc và tài năng động lòng người.

Quả là một hình tượng hoàn hảo, rất nhanh đã thu phục được công chúng.

Đó sẽ là Trương Lục Quân độc nhất vô nhị, một minh tinh mà khán giả cho rằng nhiều năm về sau rất khó có thể tìm được một người hoàn hảo như thế

Cho đến khi Thời Uyển Nhi xuất hiện.

Không ngần ngại bày tỏ niềm yêu mến với Trương Lục Quân, bằng lòng đứng sau cái bóng quá lớn của đàn chị, sẵn sàng làm tất cả chỉ để gần gũi hơn với đại minh tinh tuyến đầu,...

Trên đời thật sự có người như vậy sao?

Nhẫn nhịn một thời gian dài, kín đáo thu thập những mánh khóe, tìm hiểu và khắc phục những khuyết điểm từ các chiêu trò của đàn chị nổi tiếng, sẵn sàng ẩn nhẫn chờ đợi cơ hội biến thành phiên bản hoàn mỹ hơn.

Ở giới giải trí, thứ xa xỉ nhất chính là lòng người

Mà thứ rẻ mạt nhất, cũng chính là lòng người.

Cũng từ đó, người ta truyền tai nhau về giai thoại hoàng kim của hai nữ minh tinh xuất thân danh giá. Càng về sau, khi Thời gia thành công đứng ngang hàng với Trương gia, những chuyện xưa cũ cũng được đào lên bới lông tìm vết, trở thành chủ đề tán gẫu của những kẻ hóng thị.





----------------------------------

Truyện theo lời kể của Tôn Kỳ (Sư Tử)




Sau bữa tiệc thị phi ấy, giới giải trí ngấm ngầm chia thành hai phe, và tôi bất đắc dĩ bị kéo về phía của Trương Lục Quân.

Cũng phải thôi, ai bảo tôi xuất hiện ở đêm tiệc đó cơ chứ?

Ngoài việc có được sự chống lưng của Hạ Hầu thiếu gia, Trương Lục Quân còn dễ dàng đả kích Thời Uyển Nhi bằng thứ vũ khí bí mật mang tên Kim Thành Minh.

A, tình cũ một thời~

Nghĩ sao cũng thấy Thời Uyển Nhi thua rồi.

- Em làm gì thì làm, hiện tại vẫn chưa phải lúc có thể đắc tội với Thời tiểu thư đâu

Quản lý cũng nghe loáng thoáng được vài chuyện, đau đầu suy tính mấy hôm rốt cuộc cũng chỉ thở dài, bất lực xuôi theo dòng chảy.

- Trương Lục Quân đích thân mời em mà. Em tin cô ta không quên nhanh vậy đâu

- Thôi thì...được đến đâu hay đến đấy...dù sao ở bên Trương tiểu thư cũng không phải ý tồi...

Trương Lục Quân hay Thời Uyển Nhi gì đó, tôi thật sự chẳng muốn quan tâm

Nhưng dẫu sao cũng có liên quan đến nàng, vậy thì đành nhiều chuyện một phen vậy.

Ting...ting

Mới vừa nghĩ đến đã nhận được tin nhắn của nàng

[Tối nay, 20h, Seren Restaurant]

Tâm tình rối bời lập tức thấy khá hơn rồi.





Đúng giờ hẹn, tôi có mặt tại nhà hàng Seren mà nàng đã đặt trước. Dù đây chẳng phải lần đầu hẹn hò nhưng chỉ cần nghĩ đến đối phương là nàng, trái tim phản chủ của tôi ngay lập tức đập điên cuồng.

Nhân viên dẫn tôi vào phòng VIP cuối dãy, trước khi mở cửa bước vào, tôi khéo léo đặt một tờ tiền mệnh giá lớn vào tay cậu ta, đổi lại cái nháy mắt cùng điệu bộ suỵt thâm thúy.

Kiểu hẹn hò lén lút này, thật sự khá kích thích nha~

Tôi cố kìm lại nụ cười hạnh phúc, chỉnh lại kiểu tóc một hồi mới tự tin vặn tay nắm cửa. Tâm trạng phấn khích hồi hộp lại vì sự xuất hiện của người nọ mà nhanh chóng chạm đáy.

- Ồ, tiểu thịt tươi của chúng ta đến rồi này~

Tôi làm ra vẻ thản nhiên nhất đáp lại.

- Thất lễ rồi, lại để hai chị đợi...

- Không sao, tôi cũng vừa mới qua thôi~

Mắt phượng xinh đẹp híp lại, Trương Lục Quân cười đon đả, tông giọng cũng cao lên mấy phần. Tôi đưa mắt sang phía nàng, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho những thắc mắc đang kẹt nơi cuống họng. Nàng im lặng tránh đi ánh nhìn, bàn tay thon gầy cầm ly rượu vang uống cạn.

- Lệ Lệ sẽ không vì chuyện này mà mất hứng chứ?

Giọng điệu ngọt ngào quá mức cho phép của Trương Lục Quân lại lần nữa vang lên. Không hiểu sao, tôi lại nghe ra chút gì đó ép buộc, như là...cưỡng chế phải trả lời.

- Không đâu haha, chị biết em là người không câu nệ tiểu tiết mà


Vì sao không dám nhìn vào mắt tôi vậy?

Vì sao không nói trước với tôi?

Vì sao lại đưa Trương Lục Quân đến?

Rất nhiều, rất nhiều câu hỏi quay mòng mòng trong đầu tôi.





Bữa ăn ngột ngạt cứ như vậy cưỡng chế diễn ra. Trên bàn la liệt toàn sơn hào hải vị nhưng tôi một chút cũng không muốn động đũa, nhìn sang nàng ở phía đối diện vẫn điềm đạm đón nhận sự săn sóc của Trương Lục Quân, nhưng số lần nàng nhấc ly hôm nay thì nhiều hơn hẳn mọi ngày.

- Đồ ăn không hợp A Kỳ sao?

Ha? A Kỳ?

Gọi một cách thân mật vậy sao?

- Để Trương tiểu thư chê cười rồi. Thực ra em đang ép cân để chuẩn bị MV mới...

- Ồ? Vậy hẳn rất bận rộn nhỉ?

Chợt cảm thấy có gì đó không đúng, tôi vội vàng cười xuề xòa.

- Không không, em vẫn trong thời gian nghỉ công ty cho phép mà

Trương Lục Quân nhấp một ngụm rượu, dấu son đỏ rực in trên thành ly đến nhức mắt, ý cười trong đôi mắt lả lơi càng thêm đậm.

- Tức là, A Kỳ đang rất rảnh rỗi, có đúng không?

Tôi cười nhạt, còn chưa kịp trả lời đã bị câu nói của nàng xen ngang.

- Em xin phép ra ngoài một lát

Trương Lục Quân rất nhanh đã phụ họa theo.

- Được được, nãy giờ uống nhiều rồi, em cứ thoải mái đi~

Nàng mỉm cười hờ hững, mái tóc búi gọn vương vài sợi xuống cần cổ thiên nga, chiếc váy hai dây màu đen càng làm nổi bật nước da trắng tuyết. Lúc nàng lướt qua, hương nước hoa quyến rũ phảng phất như muốn kéo tôi nhúng chàm.

Nàng đi rồi, căn phòng chỉ còn lại tôi và Trương Lục Quân.

- Ừm...chúng ta nói tiếp chuyện vừa nãy chứ?

Bàn tay nõn nà cầm ly rượu cụng vào cái ly trơ trọi của tôi, tiếng kêu vui tai vang lên đánh tan sự im ắng sượng sùng đang tồn tại trong từng hơi thở.

- A Kỳ hiện tại đang rảnh rỗi, có đúng không?

- Vâng

Tôi khẽ đáp, cố gắng tránh đi ánh mắt phong tình.

- Vậy tức là Lệ nói thật rồi~

Lệ?

Nàng sao?

Nói thật?

Ý của cô ta là gì vậy?

Tôi ngước lên định hỏi cho ra lẽ, chẳng ngờ lại rơi vào điệu cười vốn đã chờ đợi từ trước.

- Haha, giờ mới nhìn tôi sao?

Trương Lục Quân rời khỏi ghế ngồi, từ từ tiến đến trước mặt tôi. Hôm nay cô ta mặc một bộ váy bó sát, trọn vẹn khoe được vóc dáng quyến rũ trời ban. Cô ta dựa nửa người vào bàn, tay trái đưa lên chống cằm, tay còn lại chạm vào ngực trái áo sơ mi trên người tôi.

- Có biết vì sao tối nay tôi có mặt ở đây không?

Ngón tay dần di chuyển xuống dưới, đầu móng nhọn qua lớp vải áo đâm chọc đến ngứa ngáy.

- Có biết vì sao Lệ rời đi không?

Dừng lại ở thắt lưng, ngón tay lả lướt vẽ loạn trên logo Hermes, môi đỏ nhếch lên nụ cười yêu nghiệt.

- A Kỳ, có muốn biết không?





----------------------------------



Tôi tìm thấy nàng một cách tình cờ. Nàng lặng lẽ hút thuốc ở ban công, gió đêm mơn man vờn lấy mái tóc chẳng còn gọn gàng.

- Vì sao vậy?

Nàng vẫn thủy chung ngoảnh lưng lại phía tôi, bóng dáng cô độc không có vẻ gì sẽ quay người lại.

- Đấy thật sự là điều chị muốn sao?

Vẫn không có câu trả lời.

Nàng tiếp tục lôi ra một điếu kê lên bờ môi hững hờ. Trong bóng tối, ánh sáng xanh từ bật lửa bạc hắt lên khuôn mặt kiều diễm ma mị.

- Cậu đã có câu trả lời rồi mà?

Ha, lại là dáng vẻ lạnh lùng đó

Nàng nghĩ có thể lừa được tôi sao?

Tôi lẳng lặng bước đến ôm nàng thật chặt. Nàng bị hành động đó làm cho giật mình, cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi vòng tay tôi.

- Buông ra

- Không

Tôi bướng bỉnh thì thầm khi đang hôn lên vành tai trắng nõn.

- Trả lời em

- đấy là điều chị thật sự muốn sao?

Nàng càng giãy dụa, tôi càng ôm chặt hơn. Hương nước hoa hòa cùng mùi rượu nồng say khiến người ta choáng váng trong men tình. Cái hôn trượt dần xuống cổ, cố ý day cắn.

- A

Nàng hét lên, sau đó nghiến răng ngăn lại thanh âm run rẩy.

- Buông ra!

- Không...sẽ không

Nàng coi tôi là gì vậy?

Tôi thật ra là trò đùa của nàng, đúng không?

Lúc nào chơi chán thì bỏ, đúng không?

- Tôi nói lần cuối...BUÔNG RA!

Tôi chặn lại sự giận dữ bằng một nụ hôn. Nàng bị đẩy dựa vào lan can, hai tay chới với bất đắc dĩ ôm lấy cổ tôi. Môi lưỡi dây dưa, tôi tham lam chìm đắm trong vị ngọt chua còn sót lại của rượu, cảm nhận từng tiếng rên đứt quãng mê man.

- Đó thật sự là điều chị muốn sao?

Mái tóc buông lơi bị gió làm loạn, đôi mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, bờ môi đầy đặn bị day cắn đến ửng đỏ

Ngay lúc này, khi dư vị của nụ hôn còn chưa tan, vòng tay đang ôm nàng thật chặt, cảm nhận từng tấc da thịt chân thật, tôi vẫn thấy sao mà xa vời quá

Nàng vốn chưa bao giờ thuộc về tôi.

Và sẽ chẳng bao giờ là của tôi.


- Tôi dùng thuốc đủ rồi


- nên để người cần hơn dùng tiếp thôi.






Nàng không yêu tôi.




----------------------------------



Lúc tôi trở lại phòng ăn đã bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Trương Lục Quân. Cô ta vui vẻ tiến đến, cầm ly rượu in dấu son đỏ chói kê lên miệng tôi.

- Thế nào?

Tay không khách khí đổ rượu xuống khiến tôi bất ngờ bị sặc, màu rượu đỏ thẫm lan rộng trên áo sơ mi mỏng, hệt như trái tim loang lổ rỉ máu.

- Tôi không đòi hỏi nhiều đâu...cứ như lúc cậu phục vụ Lệ là được~

Ha?

Làm sao mà sánh được với nàng đây?

- Lúc ở bên Lệ thế nào?

- Đã chạm vào đâu rồi...hửm?

Cô ta nghĩ ai cũng giống mình sao?

Đôi tay thuần thục cởi từng cúc áo, ngón tay nhỏ nhắn lướt trên vòm ngực rồi đâm mạnh đầu móng sắc nhọn xuống da thịt.

- Có chạm vào nơi này không?

Bàn tay di xuống quần âu thẳng thớm, không hề báo trước mà dùng lực ấn lên vị trí dưới mặt thắt lưng Hermes.

- Hay là đây?

Môi đỏ lại nở nụ cười ma mị.

- Hay là, toàn bộ?

Kinh tởm

Trong lòng tôi có cái gì đó cuộn trào, ruột gan nhộn nhạo thứ cảm giác muốn nôn.

"Có phải hay không, ánh mắt kia quá đỗi dịu dàng?"

Đột nhiên một dòng suy nghĩ chạy ngang qua tiềm thức.

Tôi bắt lấy cái tay hư hỏng của Trương Lục Quân, mắt đối mắt, mặc kệ nụ cười khuynh đảo kia có vài tia cợt nhả.

- Toàn bộ thì sao?

Dùng lực kéo người ở phía đối diện sát lại gần mình, gương mặt như họa của mỹ nhân đắt giá nhất giới giải trí chỉ cách tôi không đến 1cm.

- Cô có muốn nghe tận tường chi tiết không?

Cảm nhận ý tứ trong đôi mắt kia dần thay đổi, tôi lại tiếp tục hạ giọng trêu ngươi.

- Trương Lục Quân, cô đang ghen sao?

Haha

Trên đời này, ngoài bản thân ra thì còn một người nữa chắc chắn sẽ hiểu bạn rõ hơn lòng bàn tay.

Tôi biết ánh mắt đó


Tôi hiểu ánh mắt đó


Bởi vì tôi và Trương Lục Quân, chúng tôi giống nhau.



- Biết gì không,





- cô là kẻ đáng thương nhất đấy haha




Nàng không yêu tôi,

nhưng sẽ càng không bao giờ yêu Trương Lục Quân.





- Cứ coi như tôi là người tình của Lệ


- vậy...cô thì sao?





Thứ tình cảm vặn vẹo của cô ta ư?





- Một cơ hội cũng không.









Sẽ có một kẻ nhìn thấu được bạn

Kẻ thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro