Chương 3: Tình yêu cũ là ký ức khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai điều bất tỉnh nhân sự...


  Khổ rồi đây... Nó phải "dọn dẹp" thế nào đây?


  Nó kéo chàng Thập Nhị Dạ Công Tử vào nhà bếp và đóng kín cửa. Còn Gumi thì nó nhẹ nhàng vác cô lên chiếc ghế sopha gần đó. Mồ hôi bắt đầu toát ra vì cân nặng của hai người không hề nhẹ như lông hồng...

  Sau đó thì nó chẳng biết làm gì hơn...

  Phù... nó thở một hơi dài nhìn ra cửa sổ, những đám mây lơ lửng trên bầu trời, màu xanh nhạt nhẹ nhàng bao trùm cùng ánh nắng chan hòa tô lên những con đường bê tông màu vàng hài hòa. Những tán cây rung rinh trước gió... mùa hè...  Được một lúc thì Gumi tỉnh dậy với cái đầu sưng một cục u như quả táo. Cô nàng suýt xoa cục u rồi đau đớn nhìn nó. Giờ đây trong suy nghĩ của Gumi là... trong tủ quần áo nó có một con chuột khổng lồ. Chuột Chúa!!!!!

  Nó nhẹ nhàng đặt trứng gà luộc lên cục u to đùng của Gumi và không hề hé miệng về lý do Gumi bất tỉnh. Thôi, cứ để cô ta nghĩ vậy cũng chẳng sao...

Gumi bước về nhà với tư thế ôm trán mình, nhìn mà thương! Xin lỗi Gumi! Tại tôi mà bà... nó thầm nghĩ trong lúc tạm biệt Gumi.

Cạnh!!!

Tiếng cửa gỗ đã vang lên, còn một tên khốn nữa cũng đang bất tỉnh, nó xắn tay áo với vẻ côn đồ bước vào nhà bếp với khuôn mặt của sát thủ, nó vẫn muốn xử tên đó một lần nữa. Tên biến thái!

Bốp! Bốp! Bốp!...

Nó tát liên hoàn vào khuôn mặt thanh tú đó...

" Oái!!! Làm vậy đau lắm đấy! "

  Chàng ta vùng dậy méo mặt vì mấy cái tát của nó, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương cực kì vô tội. Tên này

giả nai sao đạt quá vậy?

- Làm vậy anh mới tỉnh! Đồ biến thái! - Nó giơ nắm đấm trước mặt chàng.- Tôi vô tội! Trong tủ quần áo em tối om, tôi chỉ cầm đại một mảnh vải chứ đâu có biết nó là... sọc xanh... - Chàng ta kêu oan.- Anh vẫn biết nó là sọc... Á... aaaaaa... Tôi sẽ giết anh!!!

  Khuôn mặt nó đằng đằng sát khí nhìn chàng ta kiểu như hung thần, muốn đánh chết cho hắn bay cả trí nhớ một lần nữa...

Tại sao lúc rơi cầu thang tên này không chết quách cho rồi...

Nhưng mà trốn tội thì khó lắm...

Nhưng thật sự mà nói thì hắn quá là ngây thơ, hồn nhiên đến kì cục. Chợt điện thoại nó reo lên liên tục, nó giật mình chạy ra xem. Chiếc điện thoại rung rung nhấp nháy

màn hình, hiện lên tên người gọi...

- Miku à... Chàng... chàng... Thập Nhị Dạ Công Tử mất tích rồi... Oa oa!!! - Là Gumi, cô nàng nức nở trong điện thoại.

- Hả???

- Tôi vừa mới nghe trên màn hình lớn ở quảng trường... Oa oa...


- Có thế mà cũng gọi cho tôi! Kệ bà! - Nó gắt gỏng rồi tắt ngóm điện thoại.

  Đôi mắt nó liếc xéo chàng ta, Thập Nhị Dạ Công Tử có mất tích đâu, chỉ là mất trí nhớ thôi. Chàng ta nhìn nó, ánh mắt vô tội không khỏi làm người ta thôi động lòng. Tại sao mà khó tránh khỏi ánh mắt hắn quá. Hắn quá hồn nhiên, quá nai, nên khiến cho nó chẳng thể nào mà nổi trận lôi đình. Mái tóc vàng đẹp đẽ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt xanh huyền bí, quý phái như có một lức hấp dẫn lôi kéo vào, cái mũi thanh tú và đôi môi đỏ mọng như trái dâu tây... Vâng! Một mỹ nam đang ngồi trong nhà nó và bị mất trí nhớ. Đẹp trai như hắn thì nhiều fan girl cũng đúng rồi nhưng nó chẳng quan tâm gì. Nó từng gặp những tên đẹp trai như hoa rồi và chắc cũng có vài tên đẹp hơn hắn, sao nó lại gặp

nhiều mỹ nam vậy? Đơn giản nó là paparazzi "Quỷ Soi Mói" mà.

  Lần này, quỷ soi mói lại có một công việc rồi. Chiều nay, đúng 14 giờ 30 phút nó sẽ có mặt... À không... Nó sẽ theo dõi một ca sĩ nổi tiếng trong làng giải trí này. Nhưng có vẻ để tên đó ở nhà thì không yên tâm. Rõ ràng hắn đã trên dưới hai mươi nhưng cái độ ngu ngốc thì là một thằng nhóc trẻ trâu ba tuổi. Vậy là hôm nay, cô nàng paparazzi chúng ta đi làm dắt theo một "thằng nhóc đẹp trai".  Trước khi đi nó đã chuẩn bị cho hắn ta một cái mũi, khẩu trang, kính đen, áo khoác... bởi vì chỉ cần thấy tên này phơi mặt ra đường là cả một đàn fan cuồng sẽ vồ lấy mà xâu xé. Fan cuồng thật đáng

sợ!...

  Và nó và tên này ra đường, trong tên công tử này cứ như ninja vậy, trùm khắn kín mặt khéo người ta tưởng tên nào đó khả nghi. Không quá khó khăn trong bộ dạng ninja mà băng băng trên đường. Nó và chàng đừng chân tại một cửa hàng thuê xe hơi. Nó chọn một chiếc vừa giá và kiểu dáng cũng tạm

được để đi. Không có xe thật là bất tiện!

- Hình như em làm gì có bằng lái? Miku? - Chàng ta hỏi nó ân cần.- Đúng là tôi không có, nhưng anh có! - Nó nhìn chàng nói thẳng.

Thế nhưng có nên cho một người mất trí lái xe không nhỉ?...

  Chiếc xe bon bon trên con đường, tên đó đạp ga 30 km/giờ cái tốc độ khá an toàn, nó cầm chiếc máy ảnh, lau lau rồi tiện ngồi gần hắn chỉ đường đi. Không ngờ dù có mất trí nhớ thì tên này vẫn có thể lái

xe được. Trời thương số mệnh nó thật!

  Chiếc xe đó dừng chân trước một ngôi nhà lớn, nói đúng hơn là một góc khuất. Nó ra khỏi xe nhẹ nhàng, trốn ở đâu đó khó nhìn và chuẩn bị máy ảnh. Rúc rịch... Rúc rích... có thứ gì đó từ bụi cây. Không phải là nó... Là rắn, hay con gì đó đáng sợ? Nó run bần bật người, toát mồ hôi lạnh...

- Cho anh theo với!... - Tên đó đầu tóc lù xù, mặt mày lem luốc vì chui vào bụi rầm cùng nó.


  Hú hồn, hú vía! Nó thở dài như được buông tha...

- Anh có bị điên không hả? vào xe ngay! để tôi ở đây thôi! - Nó thì thào chửi mắng vì chẳng thể nào hét to lên.- Nhưng mà... anh không xa em được! - Tên đó nhìn nó với ánh mắt xanh, một ánh mắt vô cùng dễ thương.

  Haizzz... Nó đưa ngón tay thon dài lên môi mình "suỵt!!!..."

  Chiều nay nắng quá! Nó chẳng thể nào cởi bỏ lớp áo đen bên ngoài, oi bức vô cùng, đã vậy còn chui trong cái bụi rậm này trong khi chẳng biết nó có sâu, rắn hay rết gì... Máy ảnh vẫn đang ở chế độ chờ, lúc này nó đang đợi cô nàng ca sĩ từ trong ngôi nhà bước ra. Nhưng lâu quá... Lâu đến mức nó chảy mồ hôi như tắm...

  Chợt! một chiếc khăn tay từ đâu ra, lau lấy cái khuôn mặt ướt đẫm của nó.

  Khăn thơm quá! Rất dễ chịu, bàn tay hắn nhẹ nhàng lau lên trán, gò má, cằm nó. Mồ hôi biến sạch. Nó chỉ biết đần người cho tên đó lau mặt mình. Đôi mắt hắn có một lức hấp dẫn... Tay hắn nhè nhẹ lau mặt nó... Mỹ nhân! Mỹ nhân!

- Mồ hôi tèm lem nè... - Hắn nói


   Nó gật đầu...

   Chợt! một tiếng rú ga, nghe là biết tiếng rú ga này của một chiếc xe hơi cực kì đắt giá. Đó là một chiếc siêu xe Lamborghini, đẹp quá! ai cũng phải liếc nhìn...


  Nhưng mà, đó là chiếc xe của cô nàng ca sĩ đó...

  Trời đất ạ! Mải đần người vì hắn lau mặt cho mình nên quên xừ nó

  Ahhh... Đừng đi! Đừng đi mà! nó khóc lóc cầu xin trong tâm trí, rồi thưởng cho chàng ta một cái liếc rát mặt.

  Brừm... Chiếc xe được nó thuê với giá cả "bèo dạt mây trôi" rên lên một tiếng mệt nhọc. Tên đó vô số, đạp ga vội vàng vì nó giục túi bụi, bởi vì sẽ mất dấu và không có một tấm ảnh nào hết.

  Dù gì tên này cũng là mục tiêu của nó thế nhưng có lẽ nó chán cái mục tiêu dở hơi này rồi. Chưa bao giờ nó chịu từ bỏ một mục tiêu nào cả nhưng tên này làm nó lười luôn một thể, lười đến nỗi cầm súng bắn một phát là có thể có được tấm hình của hắn.  Chiếc xe của nó vẫn băng băng trên đường bám đuôi chiếc xe Lamborghini đắt tiền kia. Trong khi đó nó sốt ruột mà bủn rủn cả chân lẫn tay...

  Chiếc Lamborghini sang trọng dừng bánh...


  Két..ttt...tt..t...

  Chiếc xe tồi tàn của nó dừng chuyển động theo, tiếng phanh xe nghe mà rợn cả gáy. Nhất định lã lão chủ xe không có bảo trì nó gì cả, khô dầu mà teo tóp hết cả động cơ. Đúng là tiền nào của nấy!   Nàng ca sĩ từ chiếc xe sang trọng đó bước ra, một đôi giày cao gót màu đỏ bóng loáng, cùng chiếc váy đen quý phái như nữ vương. Nàng ca sĩ bước khỏi xe nhẹ nhàng, tiến vào một quán ăn gần đó. Hình

như cô ta có hẹn...

   Nó chỉ có thể nhìn cô ta từ cửa sổ cửa xe hơi, khi cô nàng kia vào cửa hàng thì bị vài vật cản che khuất. Phiền chết đi được... Chợt! Cô nàng ca sĩ dừng lại, ngó nghiêng một lát rồi mới đẩy cửa quán ăn, cô ấy

đang rất cảnh giác...


  Nhưng chẳng ai có thể để ý một chiếc xe tồi tàn như vậy cả, ít nhất thì cái xe nó cũng có cái lợi đặc biệt.

   Nó xuống xe vội vã, dặn tên đó ngồi im không được đi đâu và đẩy cửa vào cửa hàng ăn nhẹ đó. Nó cố tỏ vẻ là một vị khách bình thường và đôi mắt cứ chao đảo về phía nàng ca sĩ đang ngồi ở góc cửa hàng.   Chiếc máy ảnh được ngụy trang trong chiếc túi xách khiến chẳng ai biết được nó là máy ảnh. Ống kính của nó đang sẵn sàng chụp một kiểu đây!

   Một lúc sau thì một người đàn ông, trung niên tóc đã hơi bạc bước vào lặng lẽ và ngồi nhẹ nhàng trước mặt cô ca sĩ đó.

- Tôi không đến muộn chứ nhỉ? - ông ta cười.   Cuộc trò chuyện có vẻ khá bình thường, như bao cuộc trò truyện  của những vì khách bình thường ở đây. Tuy nhiên, tiếng đập cốc mạnh xuống bàn choang một cái khiến tất mọi người đều hướng mắt về phía cô ta.

    Giữ bình tĩnh, cô nàng cúi đầu như vẻ xin lỗi rồi nhìn vào mắt lão ta. Cái vẻ rất tức giận, dù ngồi cách hơi xa nhưng nó có thể nhìn rõ khuôn mặt nhăn nhó tức tối của cô ấy hiện rõ, đâu rồi cái vẻ xinh đẹp đầy cá tính trên sân khấu?

- Đừng có giở trò nữa! Ông muốn gì? - Cô nàng gắt gỏng.- Bớt nóng đi con, ta đến đây chỉ muốn mượn tiền con chút thôi mà... - Ông ta gãi đầu cười cười.- Hiện giờ tôi không có! - Con là ca sĩ nổi tiếng cũng nhờ ta, con cho ta vay một chút được không? - Ông ta nghĩ một lúc nói

tiếp - Số tiền con phẫu thuật mà ta bỏ ra con cũng biết mà...

   Cô nàng đó nắm tay thật chặt, mùi hương của căm hận nồng nặc. Cô rút trong túi một chiếc phong bì đặt lên bàn một cách nặng nhọc. Ông ta cười rồi cầm lấy phong bì nhẹ cất vào túi trong áo vest. Cái nụ cười của một kẻ sung sướng vừa cắp được món ngon miệng... Có vẻ hơi giống nó... Nhưng nó không xin xỏ như vậy. Lão ta đứng dậy rời khỏi quán ăn, cô nàng đó vẫn ngồi yên, tay cầm tách cà phê đen húp một ngụm, cô ấy uống ngon lành như sữa. Nhưng thực chất cà phê ở đây nổi tiếng là đắng dã man, nó phải cho tới 5 viên đường mới hết vị đắng. Đơn giản là nó thích đồ ngọt.

   Cô ta phẫu thuật thẩm mĩ... 

   Nó lau miệng bằng khăn giấy rồi bước ra khỏi quán...    Nó không có tấm ảnh... nhưng nó có một đoạn băng ghi âm. Nếu hỏi vì sao nó có thì nó đã giả vờ đánh rơi điện thoại gần đó mà vờ như không biết gì cho tới khi nó ra khỏi quan và nhặt chiếc điện thoại lên. Không phải lo ai sẽ nhặt được vì nó làm rơi trong một cái bồn cây nhỏ cạnh bàn cô nàng ca sĩ kia.

  Cạch!!!


  Đi thôi...


  Ơ...

  Nó bước vào trong xe... ra lệnh cho chàng tài xế ngốc, nhưng anh ta đã ngủ từ bao giờ, chàng ta tựa mình vào chiếc cửa kính, đầu nghiêng nghiêng đứng hướng ánh dương mặt trời. Khi được ánh nắng nhẹ này tô lên khuôn mặt thì vẻ đẹp lại càng sắc nét hơn. Đôi mắt nhắm hàng mi cong cong, cái mũi cao tao nhã... và môi....

   Á...AAA...AA...aa..a..a... Nước dãi !!!!!


  Thật tởm !!!!


   Bốp!!!!


   Oái!!! Đau quá!!!...

  Chàng ta bừng tỉnh cơn mộng đẹp đẽ sau một cú giáng trần của tiên nữ, cái đôi mắt màu xanh nhạt lại long lanh nhìn nó với cái vẻ đáng thương tội nghiệp.

- Sao em đánh tôi? - Chàng xoa xoa mặt.


- Liệu xác mà lau cái miệng anh với cái kính xe đi! Ghê bỏ xừ! - Nó chỉ chỉ vào miệng chàng.


Sau một hồi hắn lấy khăn lau miệng và cửa kính xe, nó nhìn chàng nói:

- Đi đến tiệm đồ chơi nào nhé! - Ủa? Em mua cho em bé của chúng ta à? - Tên đó cười.

  Bốp!!!!


  Em bé cái đầu ngươi!!!!

  Qua một cửa tiệm đồ chơi nhỏ, nó mua một đống thứ nào là gấu bông, xe điều khiển, búp bê... Tất cả đều xếp thùng trong cốp xe sau. Xong xuôi nó thanh toán số tiền rồi vào xe thở phảo nhẹ nhõm sau khi mua một mớ đó về.

- Sao em mua nhiều vậy?


- Không phải mua cho tôi... - Nó bắt đầu cầm chiếc điện thoại ấn ấn gì đó rồi nói tiếp - Đi thao chỉ dẫn của tôi đi!

  Chàng tuân lệnh nàng và họ thẳng tiến chiếc xe...

  Từ nãy đến giờ là đường do nó chỉ, nhưng nhìn giống một nơi hoang vu hơn, chỗ nãy toàn cây với cây còn đâu là một con đường bê tông thẳng tắp không bóng người. Nơi này có thể nghe tiêng chim chóc hòa nhạc và những tán lá, bóng cây đẹp đẽ vui đùa trong gió. Một nơi yên tĩnh mà cũng không yên tĩnh...

   Cuối cùng thì họ dừng lại ở một ngôi nhà, nói đúng hơn là một trại trẻ nhỏ. Nó xuống xe thì một cậu nhóc thính tai quay đầu về phía cổng la lên í ới

- Chị Miku kìa!!!!


- Đâu đâu... đâu? - Những đứa bé khác nhao nhao lên.

   Vậy là cả một đám trẻ vây quanh nó với khuôn mặt hạnh phúc vui vẻ tràn ngập tiếng cười, những cái má đỏ chúm chím như muốn cắn. Chúng đáng yêu vô cùng, nó ôm từng đứa một. Rồi lôi trong cốp xe vài thùng cát-tông những ánh mắt tò mò mở to nhìn chiếc thùng cho tới khi chúng được mở, ai ai cũng


"A" lên một tiếng vui vẻ. Là đồ chơi...

    Những đứa trẻ vui cười chọn những món đồ mình yêu thích rồi mang cái khuôn mặt hạnh phúc đi chơi.

Đáng yêu quá!

" Em cảm ơn chị, Miku-chan "

Một đứa bé gái ôm con gấu bông cười tươi rói cảm ơn nó, nó quỳ xuống cho bằng với bé gái rồi cười dịu dàng nói

- Các em vất vả rồi, nên vui một chút mà...

     Nơi đây là trại trẻ mồ côi... Không! nơi đây dạy cách chúng phải tồn tại, nơi đây dạy chúng những việc vặt mà tự nuôi nhau qua ngày... Nó đã từng sống ở đây...

    Một đứa bé trai chạy lại vào lòng nó ôm cổ thật chặt nói:

- Chị ơi, cái anh đẹp trai kia bảo là yêu chị, em muốn chị là của em cơ... - điệu nói ngây thơ khiến người ta vỡ òa rằng đáng yêu chết đi được!


    Khoan đã... Tên đó nói gì???

   Nó nhìn chàng với đôi mắt liếc xéo đáng sợ một lần nữa. Không thể tin được là chuyện này hắn cũng có thể nói cho lũ trẻ như thế được. Nó tiến đến gần chàng nhăn nhó hỏi:

- Anh đã nói gì với thằng nhóc hả?

- Nó dám nói em là của nó... Đúng là thằng nhóc không biết trời cao đất dày...- Anh trẻ con vừa thôi, nó là thằng nhóc mà cũng chấp sao? =_='''- Bất kể ai nói em là của hắn thì tôi sẽ chấp hết !

   Nó im lặng nhìn chàng ta, không biết đây có phải lời nói từ đáy lòng thật sự không, hay là do hắn bị mất trí nhớ nên mới thế này. Chẹp miệng một cái nó bước lại chỗ các em nhỏ bắt đầu vây đùa...

- Miku, có phải em đã từng ở đây? - Tên đó đưa đôi mắt xanh nhạt của mình nhìn sâu nó hỏi.   Nó trầm ngâm một lúc, như chẳng muốn trả lời. Chợt tên đó ôm nó nhanh nhẹn, cái ôm rất chặt...- Miku, nếu tôi biết sớm em hơn thì sẽ không để em như vậy...

   Nó tròn mắt ngây thơ rồi cười cợt kiểu mỉa mai, khuôn mặt xuất hiện đôi mắt sắc xảo, miệng xí lên một tiếng, hất tóc.

- Thành đạt như tôi, giàu như tôi sao tôi lại ở đây? 

   Đẩy nhẹ tên đó, nó đứng dậy bước đi thẳng chẳng thèm liếc mặt tên đó nữa. Nhưng không để ý nó đã vấp phải một đứa trẻ, phạn xạ không điều kiện nó liền đưa cánh tay mình ra sau dựa bức tường gạch, xoạch một cái... Nó cảm thấy đau đớn vô cùng...

- Hức... huhu... - Đứa trẻ bắt đầu làm nũng, hình như món đồ chơi bị hỏng rồi.

   Đó là một cối xay gió gỗ nhỏ xinh xinh, nhưng do cú ngã vừa rồi nó đã làm cho chiếc cối xay gió bị gẫy cánh quạt. Nó dỗ dành đứa nhóc rồi cầm lấy những mảnh vỡ của của chiếc cối xay nhỏ đó ngồi bịch xuống đất bắt đầu sửa chữa. Nó không phải thợ sửa nhưng có lẽ cái này cơ bản thôi mà...

   Đúng vậy... cái này vô cùng, đại vô cùng "cơ bản"

   Nó bắt đầu vò đầu bứt tóc với cái món đồ chơi phức tạp này...

   Chợt một bàn tay từ phía sau nó cầm lấy chiếc cối xay gió nhỏ đó, chàng ta gắn một chiếc gậy gỗ bé xíu tìm ở đâu đó và gắn vào. Chiếc cối xay nhỏ lại có thể quay bình thường. Sao mà hắn thông minh đột xuất quá vậy?! Hắn trả lại cho đứa nhóc và tất nhiên đứa nhóc đó lau nước mắt vui vẻ trở lại.

- Rõ ràng chính mình hiền lành như vậy sao cứ phải tự làm mình trở nên xấu xa nhỉ? - Chàng ta nhìn nó cười.


   Kệ tôi!!!

   Nó đứng dậy một cách mệt nhọc, hình như có gì đó ươn ướt ở tay...   Ôi không!!!!!

   Máu!!! Máu nhe nhoét ra tay nó rồi!!!

  Chắc là tại lúc vừa nãy nó đưa tay ra sau để chống vào bức tường đây mà, thảo nào thấy đau chết đi được, đây chính xác là vết bị đứt tay lúc sáng, chưa kịp lành lặn nó lại chảy máu như suối rồi...   Lại chảy máu rồi...

   Một lần nữa, Thập Nhị Dạ công tử cầm lấy ngón tay nó cho vào miệng, cảm giác của nó giờ là thấy nhồn nhột ở ngón tay. Thật kinh khủng!!! Lại nữa! Lại nước bọt ghê tởm! Cho tới khi cầm máu được, hắn mới bắt đầu tha cho ngón tay nó. Trời đất! Lại nước dãi! Nó bực mình vác ngón tay đầy nước bọt kinh hãi của hắn đi rửa.


   Sau khi bôi thuốc và băng lại nó cảm thấy đỡ hơn nhiều...

   Nói chuyện với người dạy việc những đứa trẻ ở đây một lúc nó ra về. Và thật đáng ngại khi cô ta còn huýnh tay hỏi nó rằng kiếm đâu ra tên người yêu đẹp trai khôi ngô như thế? Đúng là đẹp trai khôi ngô thật nhưng cái độ ngốc hắn gấp trăm lần.

   Haizzz... Trời cho cái dung nhan xinh đẹp để che dấu đi cái thần kinh trong người thôi...

   Nó bước vào xe, nhẹ nhàng nói về nhà chàng tài xế ngu ngốc bắt đầu điều khiển xe trở về...   Đi một quãng khá dài, nó dừng lại một quán ăn nhẹ bên lề đường. Qua cái con phố này là về nhà rồi, ít nhất cũng phải lót dạ đã. Chiếc xe dừng lăn bánh, hắn và nó xuống xe bước vào quán ăn này. Mới mở chiếc cửa kính mùi hương của hàng trăm món ăn đã ngào ngạt bay ra... Ọt ọt... ẹt ẹt... Cái bụng rên lên đau khổ!

- Cho hai suất gà rán! - Nó nói với nhân viên phục vụ

   Người phục vụ nhanh nhẹn đi nói với đầu bếp, nó thì ngồi chờ bữa ăn của mình. Trong quán này khá là yên tĩnh, ai nói chuyện cũng khá nhỏ hầu như là chỉ nghe thấy tiếng chiếc TV được gắn ngay ngắn trên tường. Nó liếc nhìn chiếc TV, hình như đang có chương trình thời sự hay gì đó đây mà. Trong lúc chờ đợi thì chàng Thập công tử này ngồi chống cằm nhìn chăm chú nó, hắn nhìn mà tới mức nó phát điên. Đường gân xanh bắt đầu nổi trên khuôn mặt...

- Thôi đi có được không?


- Ngoài em ra chẳng còn thứ gì đáng nhìn cả. - Tên đó cười.

   Chẳng còn thứ gì đáng nhìn cả ư? đừng có điêu chứ! Hắn cũng có thể nhìn ra ngoài đường, nhìn vào TV mà. Đúng là tên này toàn làm người ta khó nói, nghẹn họng.   Hai suất gà rán được bưng ra với hơi khói bay nghi ngút...

   Quá đói, nó cầm một miếng cho vào miệng, mùi vị giòn tan trong lưỡi, những thớ thịt thì mềm mềm có vị mặn rất vừa miệng. Khi nhuốt vẫn còn cảm giác của mùi hương ngon tuyệt hảo đó. Nhuốt xong nó rú lên miệng tiếng trong lòng, ngon quá! Và dùng nước tương còn ngon gấp bội.

   Cũng giống nó, chàng ta vừa cho miếng gà rắn vào miệng. Người đần thối không cử động, môi hơi mấp máy, ngon chết đi mất! Có vẻ như Thập Nhị Dạ công tử chưa bao giờ ăn món này thì phải, chắc thế vì hắn là diến viên rồi còn lắm tiền nữa phải ăn cái gì đó như của quý tộc rồi.

   Ước gì ăn mãi không hết! Nhưng chắc là không được rồi, cái đĩa hết nhẵn không còn miếng nào và tên đó cũng chẳng khác gì nó. Nếu đây chẳng phải nơi công cộng mà là ở nhà thì nó đã cầm cả cái đĩa liếm một vòng luôn... Nhưng mà hơi mất vệ sinh nhỉ....

   Chợt, những cô nàng học sinh trung học bước vào quán với khuôn mặt đầy son phấn và quần áo cũng khá sành điệu. Nhìn là biết là dân chơi, mỗi đứa ôm một chiếc điện thoại của mình, rồi xì xào vài chuyện phiếm. Đáng tiếc thay là những cô gái nhiều chuyện này lại ngồi ở hàng ghế sau nó nên nó nghe thấy đủ thứ. Ôi ! đau đầu!

"Này cậu có nghe tin mới gì hôm nay không? anh Thập Nhị Dạ công tử mất tích đó!"

"Hả? Tớ đang hâm mộ anh ấy lắm đó! mất tích rồi ai đóng phim?"

"Tớ không biết nữa..." - cô nàng trả lời kiểu buồn bã.


   Vâng, vâng! nó nghe thấy hết, nó hình thản cầm cốc nước lọc uống một hơi rồi cầm khăn giấy lau miệng. Chuẩn bị đi thanh toán tiền thì...

- Ủa? anh Thập Nhị Dạ công tử?... - Một con nhóc lớn tiếng chỉ vào mặt hắn ta.- Thập gì cơ? - hắn hỏi lại.

  Thôi chết! Quên mất là lúc ăn hắn không quàng khăn hay đeo kính cộng với đội  mũ... Quả này thôi đời rồi!!!

- Đúng là anh rồi! Cho em chụp hình cái! - Cô nàng cười toe toét.- Nhưng mà...

  Tách... Tiếng máy ảnh của chiếc điện thoại nhỏ vang lên.

  Không!!!

  Nó vội xách tay chàng ta kéo ra khỏi bàn ăn và làm tấm ảnh bị nhòe. Cô nàng kia tức giận vội kéo áo chàng lại.

- Cô là ai? - cô nàng nhìn nó với đôi mắt không mấy thân thiện- À... ưm...- Người yêu tôi!!! - Chàng ta nói.

  Hả??? Anh ta cứu vãn cái kiểu như thế sao? Không xong rồi quả này không xong rồi, lũ fan cuồng đáng sợ lắm, kẻo nó thành thực đơn bữa tối cho bọn này luôn chứ không vừa. Bằng tốc độ bàn thờ nó kéo áo chàng ta chạy thật nhanh ra ngoài quán và bước vào xe nhanh chóng. Tiền thanh toán thì khỏi lo, nó vứt lên quầy thu ngân từ lúc nào rồi.

  Á... không không!!! Cả một đống fan nữ hổ báo từ cái quán ăn đó chạy ra, tất cả đều trang bị chiếc điện thoại đang ở chế độ máy ảnh. Không!!! Sao cái xe lại dở chứng lúc này? Đạp ga mãi nó không nhúc nhích... Thôi chết rồi! Nó ôm cổ tên đó và la lên sợ hãi... Sắp bị bọn fan cuống xơi tái rồi...

  Brừm... Brừm...


  Nổ máy rồi!!!

  Nhưng có vẻ do quá vội vàng và cuống lên khi nó la hét chàng ta chẳng thể nào kiểm soát được tốc độ. Chiếc xe đồng nát này phi như bay và đoàn fan cuồng hắn vẫn chạy theo như đi biểu tình. Nó lộn tùng

phèo ở đằng ghế phía sau như quả bóng, tốc độ quá nhanh và nguy hiểm...

- Chạy chậm thôi, tôi sắp không chịu được rồi... - Tất cả các cơ quan  nó hình như có vấn đề với món gà rán trong bụng.

- Xin lỗi em... tôi không thể! - Tên đó trả lời lại như vô vọng.


   Bầy thú hoang kia vẫn đuổi theo...

   Nó không chịu được nữa, mở cửa kính ô tô ngay lập tức...

   ỌE!!!

   Ối má ơi!!! Một tiếng rên la rất khủng khiếp từ bầy thú hoang kia, một thứ chất lỏng gì đó bay với tốc độ ánh sáng vào ôm vào mặt từng con thú một đang chạy.

   Là gà rán... gà rán thôi mà, nhưng đang trong quá trình tiêu hóa...

  Cuối cùng thì chúng cũng dừng lại...

  Nó rụt đầu vào xe rồi thở một hơi mệt mỏi, những gì cho vào bụng giờ mất tăm mất tích cả rồi... Chán thật!!! Quay trở về với cái dạ dày trống rỗng thôi...


  Chiếc xe hơi cũng đã bình tĩnh và giữ tốc độ an toàn.

  Có lẽ lúc về nên ăn thứ gì đó mới được, cứ đà này nó chết vì đói mất. Còn tên đó thì moog hôi mồ kê nhễ nhại, chưa kể là tay lái hắn run bần bật. Có vẻ hắn khiếp đảm quá rồi ta?

  Sau khi trả lại chiếc xe cho cửa hàng thì trời đã tối om, ánh đèn đường hiện lên như những ngôi sao tinh tú trên bầu trời. Mặt trăng như mỉm cười lấp ló đâu đó sau hàng cây vỉa hè, đi một chút là về tới chung cư White rồi. Nó vươn vai, ngoáp một cái mệt mỏi, nhìn sang bên hắn ta. Có vẻ hắn cũng mệt rồi...

  Qua cửa hàng tiện lợi nó mua vài gói mì ăn liền rồi ra khỏi nhanh chóng, chàng ta thì ngẩn ngơ ngoài đường nhiền lên bầu trời đêm. Thi thoẳng lại có những làn gió vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng ả tuyệt đẹp đó thì như bị cuốn hút vậy.

  Oái!!!

  Một thứ gì đó lạnh ngắt chạm vào khuôn mặt đẹp đẽ của hắn...

- Gì mà om sòm lên à... Kem này, ăn mà giải nhiệt đi! - Nó đưa cho chàng một que kem.


- Cảm ơn em... - Chàng cầm lấy quen kem bóc vỏ và đánh chén.

  Trên đường về nhà, họ bước đi trên vỉa hè xen kẽ trong những hàng người qua lại, nó vác chiếc túi ni-lông lên lưng rồi đi vô tư. Chàng ta nhìn nó như muốn hỏi một thứ gì đó nhưng cũng chẳng dám hỏi.


Lấy hết can đảm chàng nói

- Miku, rốt cuộc tôi là ai mà có cả đoàn người đến xâu xé vậy?   Trầm ngâm một lúc, nó nói:- Nhân viên công sở bình thường... Vừa nãy do anh đẹp trai quá thôi... - Nó nhìn chàng nói.- Tôi đẹp trai đến cỡ vậy sao? - Ánh mắt ngây thơ bắn thẳng vào mắt nó.- Trai đẹp trên trái đất giờ là động vật quý hiếm rồi, nên nhiều người hâm mộ cũng chẳng sao mà. - Nó cười.

  Bước đi một lúc lâu, chàng im lặng, nó im lặng...

- Miku, em có hạnh phúc khi có tôi?... - Chàng hỏi.

  Nó khựng lại rồi suy nghĩ câu hỏi hơi khó trả lời, nó nhuốt nước bọt rồi xoa đầu chàng cười dịu dàng:

- Hạnh phúc? Tất nhiên là có một động vật quý hiếm của trái đất phải hạnh phúc rồi! - nó cười, một nụ cười thật sự nhưng có vẻ câu nói chẳng chân thật là bao. Nó đang giải làm người yêu hắn mà.  Chàng ta mở to đôi mắt xanh nhạt của mình khuôn mặt vô cùng hạnh phúc nhìn nó, khó mà có thể gột tả được sự sung sướng trong lòng chàng bây giờ. Chàng ôm lấy nó nhẹ nhàng rồi nói thì thầm vào tai

- Tôi đã bị mất trí nhớ... nhưng tôi có thể nhận ra người tôi yêu nhất chính là em, thật là may mắn vì ông trời không lấy đi kí ức đẹp này.

  Nó im lặng trong vòng tay của chàng, tuy nhiên thực ra từ trước ai người chẳng có quan hệ gì cả. Chẳng gì hết, ai đâu mà nghĩ khi bị mất trí nhớ chàng ta lại một người yêu nó tới mức như thế... Đột nhiên nó cảm thấy tội lỗi nặng nề đến bao nhiêu.

  Bỗng... Một tiếng bước chân phá vỡ đi bầu không khí yên tĩnh đó.Nó có thể nhân ra tiếng bước chân này, một tiếng bước chân rất quen thuộc. Rất thân quen...

   Yuuma... Là Yuuma...

   Nó đẩy nhẹ Len ra rồi nhìn cái dáng người cao cao ấy... Có phải là anh ấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro