Chương 2: Vì tôi yêu em mât rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe dừng bánh trước chung cư White, nó bước ra khỏi xe lấy hành lý ra một cách mệt mỏi. Trời hôm nay khá tốt, những làn mây bông trắng muốt che lấp mặt trời một cách nhè nhẹ như vuốt ve, làn gió thoang thoảng mát mẻ. Và đâu đó có một anh chàng nổi bật nhất trong khung cảnh ấy, đẹp trên từng mi-li-mét! Đôi mắt chàng nhìn nó như muốn hỏi sao ta không bước vào nhanh lên nhỉ? Từ nãy đến giờ cả hai đều câm như hến, sau khi cái tên Thập công tử này vừa nói câu nóng mặt kia nó chẳng dám nói gì hơn. Chàng ta thì ngây thơ, nói chuẩn hơn là cái bản mặt ngu ngơ của mình nhìn nó suốt. Không nói một câu nào. Thật tình là mẹ hắn không có dạy hắn là nhìn chằm chằm vào người khác là bất lịch sự sao. Chiếc cửa bạc của thang máy sao hôm nay lâu mở thế? Sao mãi vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông của nó? Tự hỏi lòng mình trước mặt đôi mắt xanh nhạt đẹp đẽ đó, mặt nó bắt đầu đổi màu. Không phải vì ngượng mà vì...


- Thôi đi có được không? Mặt tôi có gì lạ à? - Lông mày nó chảy xuống.- Không... Tôi không thể dời mắt khỏi em được... - Anh ta trả lời rẳn rỏi.

Thôi đi ông nội! Ông muốn hâm nóng cả cái thang máy này sao? Lúc trước nó gặp hắn đâu có tới mức này hay là hắn bị nhiễm từ phim tình cảm mà hắn đang đóng phim? Cái này thật là sến súa, chưa đầy mấy giây tất cả cơ quan cơ thể nó rùng mình như có một luồng điện bắn thẳng vào người. Nó bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, tên này quá nguy hiểm, ngu hiểm như thế này ai dám sống chung... Nguy hiểm!!!!

Nhưng thực chất cả hai đều là những con quỷ lưu manh. Cuối cùng tiếng chuông thang máy cũng vang lên, nó cầm chùm chìa khóa mở cánh cửa màu trắng đề số 299. Cạnh!!! Cửa đã mở, nó ôm đống đồ vào nhà không quên kéo theo tên đó. Căn hộ khá bừa bộn, vốn dĩ nó không có nhiều thời gian. May mắn thì nó chỉ có ngày chủ nhật để tổng vệ sinh.

Roạt!!!

Nó kéo rèm cửa, hàng loạt ánh sáng mặt trời tung tăng vào phòng, căn phòng trở nên sáng sủa hẳn. Mùi sơn và mùi sàn gỗ bay bay thoang thoảng trong không khí thật là dễ chịu. Chỉ có căn phòng của mình là nhất, nhà mình là nhất mà thôi! Suýt chút nữa quên hắn. Chàng Thập công tử vẫn đứng như tượng từ này đến giờ ở giữa nhà, cái mặt thì đờ đẫn phải biết. Nàng ta lấy một ít bánh ngọt trong tủ lạnh mời chàng Thập công tử.

- Ngồi xuống đi, có ai bắt anh đứng đâu... - Nó nhìn chàng ta nói.

- À...


Chàng ta ngồi xuống ngoan ngoãn như một đứa trẻ nghe lời mẹ, nó đẩy đĩa bánh cho chàng nhuốt nước bọt nói tiếp:

- Từ giờ ở với tôi không được phá phách hay đụng vào bất cứ món đồ gì quý giá, nhất là cái máy ảnh và con lợn đất tôi dành dụm! Còn chắc anh từ sáng đến giờ chưa ăn gì nên lót dạ chút đi! - Nó ôm bịch khoai tây chiên cầm điều khiển xem TV.


Ánh mắt xanh nhạt của anh ta chợt trở nên long lanh lạ lùng...

- Này!!! Anh khóc đấy à!!! Tôi có làm gì đâu!!! - Nó cuống lên.- Không... Là tôi hạnh phúc quá! Em quan tâm tới tôi như vậy tôi chẳng biết làm gì. - Chàng ta đưa đôi mắt xanh nhạt của mình nhìn nó rồi cười, một nụ cười rất duyên...

Chỉ là miếng bánh kem thôi mà, sao dễ cảm động quá vậy? Nó nhìn chàng ta với vẻ mặt méo đi vài phần, chẳng lẽ mất trí nhớ sẽ làm người ta thay đổi tính cách nhanh như vậy? Là thế, cơ mà sao nó cảm thấy một sự đáng yêu đâu đó ở tên này... Roẹt!!! Một làn điện đi qua người nó, tay lẫn chân nổi hết gai ốc... Công nhận võ công hắn ở trường phái nào mà thâm hậu quá thể. Chợt trong khi rảnh tay chuyển kênh một chương trình quảng cáo nào đó hiện lên... Đó là tên Thập công tử đang ôm một cô gái tóc xoăn dài...

" Anh nhất định sẽ lấy em... "" Không thể... chúng ta không thể... "..." Mời các bạn đón xem bộ phim mới nhất của Kagamine Len... sẽ ra mắt... "

PHỤP!!!

Màn hình tắt ngóm, nó nhanh tay tắt thật nhanh vì sợ rằng tên này sẽ nhớ ra. Mồ hôi bắt đầu chảy và cái bản mặt thộn thộn của hắn vẫn nhìn chằm chằm vài màn hình đen sì kia. Xin thần thánh đừng cho hắn biết, xin đất mẹ đừng cho hắn nhớ, xin... xin... Cái đôi mắt xanh lè kia nhìn đi chỗ khác...

- Đang đến đoạn hay mà, em bật lại cho tôi có được không? - Khuôn mặt hắn ngây thơ ôm đĩa bánh kem nhìn nó.

- Hả!!! - Một lần nữa, nó lại làm cho chàng ta co tim vì sợ. Ngay cả mình cũng không nhận ra thì đúng là bó tay thật rồi, đúng là nó ôm trọn một vố dở khóc dở cười. Chàng ta thì đăm đăm ăn bánh kem, màn hình đen sì chưa bật lên nhưng cái đôi mắt vẫn hướng về. Hắn... bị điên à?

- Em bảo rằng em là người yêu tôi... Tôi tin em! - Đôi mắt xanh nhạt đẹp đẽ nhìn nó cười hiền hòa.


- Tại sao lại tin tôi? Trông tôi khá đểu mà? - Nó liếm môi nhìn chàng ta với đôi mắt sắc xảo.


- Bởi vì tôi yêu em mất rồi!!! - Một nụ cười như hoa hướng dương, lộ những hàm răng trắng tinh đôi mắt xanh nhạt của hồ nước híp lại... Mỹ nhân!!!

Rầm!!! Đầu nó đang hôn vào mặt bàn thân thương, tại sao tên này lại lãng mạn đễ thế cơ chứ? Diễn viên thì cũng diễn đừng làm người ta cảm thấy nóng hừng hực như vậy chứ! Đầu nó cứng ngắc không thể ngẩng lên nổi nữa, nó bắt đầu cảm thấy sợ khi đối mặt với tên này mất thôi!!! Ahhhh!!! Tiếng hét trong lòng nó vang lên...

- Nè... Tự đập đầu mình như thế là nguy hiểm lắm đó! - Chàng ta lại gần nó, ôm nhẹ nhàng và nhấc bổng phần cổ nó lên...


Khoảng cách chỉ có 5 xăng-ti-mét...

Từ khoảng cách này nó có thể nhìn rõ đôi mắt xanh huyền bí kia, lông mày được tô điểm đẹp đẽ đó, sống mũi tao nhã kia, những cọng tóc tinh nghịch còn lòa xòa ôm lấy cái dung nhan thanh tú của hắn... Một lần nữa... Mỹ nhân!!!

Miku:...


Hắn:...


Miku: " Ngươi làm cái trò quái gì thế hả? Tránh xa ta ra!!! " - nó hất tay chàng

Vâng... Cơn cuồng phong nó đã nổi dậy. Thật là... Hắn có thể làm người im bặt mà không cần nặng lời, có thể làm người ta mê muội không cần nói... Hắn đúng là một sát thủ mà, chẳng cần biết hắn học ở trường phái nào nhưng tốt nhất nên cần thân thì hơn, có thể sa lưới mất!

- Em... bạo lực với tôi... - Đôi mắt đáng thương nhìn nó.


- Anh nói cái quái gì thế? Tôi mới hất tay anh thôi mà!!! - Nó lớn tiếng.

- Tôi tưởng chúng ta thường như vậy... Chúng ta yêu nhau mà... - Chàng ta nhìn nó ngây thơ. Nó nhìn hắn. Vâng! Bằng cái ánh mắt đáng thương đó thì không thể nào nặng lời nổi. Nó nhuốt nước bọt như nhuốt một cục tức, bây giờ mặt nó vẫn còn khá nóng, mà muốn bịt miệng cái chuyện này phải nhẫn nhịn. Chịu đựng làm sao để cho hắn không thể nhớ nổi mình đã làm gì để cho hắn ra nông nỗi này. Tay nó nắm chặt, cười một tiếng trong thật hiền dịu.

- Em xin lỗi... Anh...y...yê...ê... !!!

Khổ thật rồi! nó không thể thốt nổi cái từ gớm ghiếc đó ra. Thật là run miệng, mồ hôi toát ra nhiều hơn bình thường. Ánh mắt xanh nhạt nhìn thẳng vào nó một cách âu yếm, rất dịu dàng, ấm áp...

- Không sao... - hắn cười.

Không sao? Cứ như là nó có tội ấy, đúng là vác xác tên này về chỉ tổ hại não. Nếu giờ có thể nhảy lầu mà không đau đớn cộng với cả không chết thì nó đã nhảy rồi. Ôi ~ Sao lại chớ trêu thế này, sao vía con lại phải gặp tên này? Nó than khóc trong tâm trí một cách đau thương.

Nuôi một con thú cưng đã khổ nhưng có lẽ nuôi tên này còn khổ hơn, chỉ được cái đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ còn đâu hắn chẳng khác quái gì mấy thú cưng làm cảnh của mấy tiểu thư giàu có. Nói vậy có vẻ ác nhưng điều đó là thật. Vâng! nó xui xẻo thể đấy! gặp phải một mỹ nam nhưng lại lãng mạn, sến súa thế đấy!

Đành lờ đi vậy. Nó đứng dậy, đi làm bữa trưa. Thường thì bữa trưa của nó chỉ là một chiếc bánh sandwich-loại vừa gọn gàng vừa ngon. Nhưng hôm nay có lẽ nó phải vào bếp rồi, thức ăn vừa những món khác nó cất đầy trong tủ lạnh, nó không rảnh đi chợ hay siêu thị cho nên dự trữ cả đống trong đó. Bật bếp, đặt nồi, thái mấy củ hành rồi rau củ quả khác. Coi có vẻ mệt vì nó khá lâu rồi mới làm một bữa như vậy, một mình mà, bữa đói bữa no vô tư không phải lo!

- Miku... - Một giọng ấm áp gọi nó.

- Gì? Mà ai cho phép anh gọi tên tôi vẻ thân thiết như thế? - [Người Nhật những người không hẳn thân thiết thì gọi bằng họ, còn quan hệ thân mật thì bằng tên] - nó nhăn mặt nhìn chàng và quên rằng mình đang đóng làm người yêu hắn.

- Em đang nấu ăn... Làm tôi cứ nghĩ rằng em là vợ tôi.... - Chàng đưa tay mình che nửa khuôn mặt lại vì ngượng.

Phập!!!!

Á... Quỷ thần ơi! Con lạy người! Đừng làm khổ con có được không? Tên khôn kiếp này đang đang... Á.... Tức điên mất thôi! Tại sao hắn không thể ngồi một mình chơi nhỉ, bộ hắn không biết giữ mồm giữ mép sao...


Chợt... nó cảm thấy nhớt nhớt ở ngón tay...

Ahhhh... Vừa này ức chế quá chém phải tay rồi! Hóa ra cái tiếng phập vừa nãy là đây. Nó bắt đầu rưng rưng nước mắt, máu ngày càng chảy nhiều hơn trên đầu ngón tay. Đau đớn quá!!! Đúng là nó rất ít khi vào bếp...

Chụt!!!

Tên đó đã lại gần nó từ lúc nào, chàng nhẹ nhàng cầm lấy ngón tay nàng cho vào miệng để cầm máu. Eo... Không!!! Đồ bẩn thỉu!!! Ngón tay ta ngươi dám mạo phạm đến! Tên không biết phép tắc là gì. Nó chửi thầm trong suy nghĩ, ngón tay bị đứt của nó đang trong miệng hắn, cái miệng bẩn thỉu!!!

- Em nên cẩn thận chứ, đứt tay rồi nè! - Hắn cuối cùng cũng cho ngón tay ra khỏi miệng và nhìn nó âu yếm.

Ngón tay đã hết máu nhưng cái chất nhầy kinh khủng đó còn bám trên đó, nó nhanh nhẹn rửa tay và không dám dùng xà phòng vì sợ bị xót. Liếc xéo tên đó một cái, huỵch tay trở về vị trí nó đang nấu ăn. Cái liếc xéo lạnh lùng khiến chàng ta lạnh cả sống lưng, lọ mọ ra chỗ khác chơi. Quả thực chiêu thức

đó thật là thâm hậu...

Chàng nhìn một giá sách, trên đó được xếp khá nhiều những cuốn sách khác nhau và nhiều nhất là những quyển album ảnh. Chàng tò mò lấy một quyển ra xem... Những bức hình từ từ mở ra... Đáng yêu quá!!! Đây là ảnh của Miku hồi sơ trung, vẫn buộc tóc hai bên, váy đồng phục xinh xắn cười một nụ cười vui vẻ.

Bức ảnh thứ hai trông cô nàng đã ra dáng thiếu nữ hơn nhiều và trong bộ đồng phục karate trắng cùng đai đen. Khuôn mặt mạnh mẽ và cá tính khiến cho chàng ta phải nhìn tấm hình những 3 phút sau mới giở tiếp trang mới.

Hình ảnh cách đây không lâu, cô đang cầm một tấm bằng tốt nghiệp và chuẩn bị vào đại học, vẻ mặt vui sướng khi nhận được bằng tốt nghiệp của cô nàng rất rõ nét trên tấm ảnh. Chàng ta tự hỏi rằng người chụp chắc kì công lắm mới có được những tấm hình đẹp như vậy. Trang tiếp theo là tấm ảnh... Của một người con trai!!! Chàng giật mình, đương nhiên đó không phải là chàng rồi. Một tấm ảnh của người con trai khác trong album người yêu mình thì hỏi sao không giận. Chàng ta nhìn tấm ảnh như muốn cắn xe nó thành trăm mảnh, vác cuốn album ra trước mặt nó.

- Đây là ai vậy? - Một câu hỏi dứt khoát, ánh mắt xanh của chàng bắt đầu chuyển màu.


- À... Là Yuuma... Tôi chưa kịp vứt tấm ảnh đó! - Nó nhìn vào tấm hình và lục trí nhớ.


- Hắn có quan hệ gì với em?


- Bồ cũ thôi... - Nó trả lời một cách vô tư.


Bồ cũ? Hắn là bồ cũ của nó! Chàng ta nhìn tấm hình như thiêu đốt, khuôn mặt nổi lên những đường gân xanh táo bạo. Chàng ta đang ghen sao?


- Tôi... Tôi vứt nó hộ em được không? - Chàng hỏi một cách bực dọc.

- Tùy! - Nó đang chú ý đến nồi canh đang nấu giở nên không mấy quan tâm.

Xé nát nó thành trăm mảnh, chàng ta vứt cả đống vào trong thùng rác....

Mùi hương từ món ăn bắt đầu bay lên ngào ngạt khắp căn hộ, cái bụng đói meo bắt đầu la hét. Nó nhanh chóng dọn ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn rồi gọi tên đó. Ai mà biết được từ này đến giờ hắn ngồi xé tấm ảnh đó, những mảnh vụn của tấm ảnh giờ nhỏ như hạt cát. Và vẫn ngồi lầm bầm chửi rủa gì đó.

Bốp!!!

Á..a...a..!

- Ai cho anh bày bừa bịt ra đây hả? Mà có ăn trưa không thì bảo? - Nó tức giận giáng một cú vào đầu chàng.


- Em nói tôi có thể làm gì với tấm ảnh tùy ý mà... - Chàng suýt xoa cú đấm


Nó thở dài rồi bước tới bàn ăn, chàng ta đứng dậy cùng đánh chén...

Chỉ là những món ăn đơn giản, không quá cầu kì. Nói thẳng ra là món bình dân. Một chàng diễn viên như hắn thì có lẽ chẳng bao giờ ăn thứ này rồi. Chắc chắn sẽ chê mà coi, nó cầm đũa rồi ăn.

- Miku, em nấu ăn ngon lắm đó! - hắn cầm bát cơm trắng nhìn nó trìu mến.

- Nếu khó ăn thì cứ nói thẳng, tôi ít khi nấu ăn lắm! - Nói rồi nó cho mấy miếng cơm vào miệng.

- Không hề, em nấu rất ngon!

Haizzz... Nó quay đầu đi chỗ khác, tiếp tục ăn cơm. Tiện tay cầm luôn chiếc điều khiển bật TV lên xem có chương trình nào hay. Nhấp, nhấp, nhấp, nó ấn liên tục và không ngừng. Đúng là nhàm chán!... Chợt... Ngón tay cái nó dừng nhấp nút điều khiển, ánh mắt nó nhìn chiếc TV chằm chằm, chàng ta

ngẩng đầu khỏi bát cơm nhìn nó... Chương trình gì mà khiến nó chăm chú vậy?

Đó là chương trình dành cho những người tài năng hiếm có....

Nhảy hiện đại, popping, hát, vẽ nghệ thuật... Và trai xinh gái đẹp cũng đầy đủ, có một chàng trai chừng như chạc tuổi nó hát một ca khúc mà nó yêu thích nhất. Nó không bao giờ thần tượng ai cả bởi vì nó là một paparazzi, nhưng đây là ca khúc duy nhất mà nó yêu, nó lắng nghe từng giai điệu, từng lời bài hát say xưa tới nổi quên cả ăn. Bài hát hay đến thế ư?


" À... Là mày... Lâu rồi ta không nghe mày nhỉ! "

Nó cười nhẹ nhàng nhìn màn hình TV, với cái vẻ thân thương lắm. Bài hát này là một phần của trái tim

nó...

Chợt chàng ta ngừng ăn, đưa hai tay mình đặt lên má nó rồi kéo lại. Hai khuôn mặt đang đôi diện nhau, hai đôi mắt nhìn thẳng. Màu mắt xanh của hắn đẹp quá! Nhìn gần cứ như một lực hút vậy.

- Miku... Rột cuộc là tôi không đẹp trai bằng hắn sao? - Anh ta tỏ vẻ đáng thương.


- Hả!!! Anh điên à? Sao lại nghĩ thế? - Nó đẩy tay hắn ra.


- Bởi vì em cứ nhìn hắn chằm chằm mà chẳng nhìn tôi gì cả... - Chàng ta chỉ vào màn hình TV

- Điên à? Chỉ là hắn hát ca khúc mà tôi thích thôi!

-...

Đúng là thật hại não, tuy nhiên thì tên trong TV cũng khá đẹp nhưng có vẻ tên Thập công tử này ưa nhìn hơn với cái dung nhan hài hòa của hắn. Nó cầm bắt cơm ăn một loáng rồi thu dọn bát đĩa đi rửa. Bài hát đã kết thúc từ bao giờ thế nhưng nó muốn nghe lần nữa. Chỉ là đó là bài hát mà Yuuma đã sáng tác, Yuuma từng là một ca sĩ cách đây 3 năm trước. Hồi nó còn là học sinh cuối cấp ở trung học Yuuma đã sáng tác bài hát này để tỏ tình đồng thời nhờ vào bài hát đó anh ấy đã nổi tiếng. Nhớ lại cái

kí ức đó sao mà làm nó cảm thấy đau đầu. Nó hết yêu rồi...

Tên đó lấp ló ở cửa bếp nhìn nó với cái vẻ như nhìn trộm, coi bộ cũng dễ thương, chỉ là hắn mất trí nhớ nên mới như thế này. Nhưng nếu trở lại như cũ thì không, chắc sẽ là một chàng diễn viên kiêu ngạo đầy lạnh lùng thôi. Nó dọn dẹp xong, cuối cùng thì vươn vai một cái cho đỡ mỏi. Túi đồ đạc vẫn vứt ở xó nhà, nó lại xem xem có thứ gì hay ho không. Nhưng cái túi nó lục không phải là của nó mà là của hắn ta...

Xem nào... Hắn có một cái ví da màu đen mới cóng. Nó chỉ xem thôi... nhất định không trộm cắp gì đâu! Mở chiếc ví ra...


Á...AAAAA...AAA...AAA...AAA...aaaaa.... Quỷ thần ơi!!!

Trong ví hắn có một thẻ tín dụng vàng phát ra ánh hào quang lộng lẫy, hắn giàu đến thế sao? Nó lấy tay che mắt lại vì thứ ánh sáng chói lòa đó thật rực rỡ. Nó mừng rơn... Mặc dù đây không phải là tiền

của nó.

Ngoài chiếc thẻ quý giá kia còn những giấy tờ tùy thân khác của hắn... Nó không quan tâm.

- Em làm gì thế? - Tên đó hỏi

Nó giật mình, toát mồ hôi. Đang lén lút như nó có phải là ăn trộm không nhỉ? Mà chắc không phải đâu, nó đã tốn bao nhiêu tiền để phẩu thuật cho hắn trong khi đó nó mới nhận được tiền từ tấm ảnh scandal của một con nhỏ. Nó quay đầu lại cười méo miệng càng lộ cái bản chất của một tên trộm.

- X-Xếp lại... đồ đạc ý mà...


- Có cần tôi giúp em không? - Hắn hỏi ân cần.


- Không! Không!... Không cần đâu!


- Trên tay em... - Tên đó nhìn thẳng vào thứ phắt ánh hào quang rực rỡ kia, đúng là nó nổi bật quá!

Nhanh như chớp, nó dấu lịm vào đằng sau không cho tên đó biết, nhưng có vẻ cái ví da đen nằm tồng ngồng trên sàn thì hắn nhận ra là thứ gì rồi...

- Cái đó là của tôi đúng không? - Tên đó hỏi.

Chuẩn không cần chỉnh luôn! nó giật mình tay vẫn giấu lịm cái thẻ đằng sau.

- Làm gì có, đừng đùa.


- Tôi chắc chắn là của tôi rồi, em đưa cho tôi được không? - Tên đó xòe tay ra.


- Không không! - Nó lắc đầu lia lịa


- Yên tâm đi, nó sẽ là của em khi chúng ta... KẾT HÔN. - Tên đó cười dịu dàng.

Sao lại lôi cái chuyện kết hôn vào đây, tên này nói năng sến vô bờ bến quá! Nó nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đẹp đẽ, dung nhan hiền hòa của hắn. Cuối cùng nó cũng lấy chiếc thẻ từ sau lưng ra trả cho hắn.

- Hồi ở bệnh viện anh nợ tôi nhiều lắm đấy! Tôi trả là còn thương anh đấy! - Nó cau có đưa cho hắn với cái vẻ tiếc nuối.


- Đương nhiên tôi sẽ trả cho em mà! - Tên đó cười một cách âu yếm.

Kính.. koong... Kính... koong...

Tiếng chuông cửa vang lên, nó giật mình chạy ra ngoài cửa. Đưa con mắt nhìn vào cái kính bé được gắn ở cửa nhìn xem là ai. Gumi đây mà...

Không! Không! Không!

Nguy rồi! Gumi là fan cuồng tên đó, mà hắn lại đứng giữa nhà thế này, chết chết. Nó cuống cuồng chạy kéo lấy cổ áo tên đó. Chưa kịp hiểu gì tên đó đã bị nhét vào tủ quần áo của nó. Tiếng chuông vang liên hồi mà chưa có người mở cửa. Gumi bắt đầu cảm thấy lo lắng... Còn nó trong nhà thì vội vã giấu tên đó đi và nói với hắn: " Ở đây đi, nghe lời tôi chút! "

Vâng! Vậy là Thập Nhị Dạ Công Tử nhà ta bị nhốt trong một chiếc tủ quần áo của... Con gái!!!! Cạnh!!!

- Chào Gumi! hihihi! - Nó cười nhe răng nhìn Gumi

- Sau tôi ấn chuông mãi bà mới ra thế? - Gumi cau có nhìn nó.

- Tại... Tại... Tui nghe nhạc đó mà. - Nó gãi đầu.


Thế là cô nàng vào trong nhà, tiếng đóng cửa cũng vang lên. Gumi ngồi vào ghế cầm một bịch gì đó đặt lên mặt bàn. Thở một cách mệt mỏi, hình như cô ấy vừa mới đi đâu nên tiện ghé qua nhà nó. Gumi và nó khá thân nhau từ hồi cấp 1 nên cũng có thể đến nhà nhau bình thường mà.


- Bánh kem đấy! Bà rất thích đồ ngọt mà! - Gumi chỉ vào chiếc túi để trên bàn.

- Uồi! Bà đi đâu mà quan tâm tôi dữ! Mua bánh kem nữa chứ! - Nó bóc vỏ bánh ra đánh chén nhanh chóng.

Gumi im lặng, hình như muốn nói gì mà chẳng dám nói. Cô ta nhìn ra chỗ khác và chẳng dám nhìn thẳng vào nó.


- Đừng có bảo là... Quà hối lộ để tôi chụp hình thằng cha đó nhé! - Nó cười xám mặt.


- Ôi bà nhạy cảm thật! - Gumi cười - Giờ bà ăn rồi, giúp tôi đi! - Gumi nói ngọt lịm.


- Lần trước tôi có chụp một kiểu rồi đấy, bà lấy trong máy ảnh đi! - Nó nhồm nhoàm miếng bánh chỉ chỉ chiếc máy ảnh đang ngồi trên kệ.

Gumi sáng mắt, chạy thật nhanh tới chỗ máy ảnh của nó. Đúng là có một tấm, đẹp trai quá vũ trụ luôn, trông Gumi nhìn chiếc máy ảnh mà cứ như muốn ăn cả cái máy luôn đó chứ, cô ấy thích tên đó tới mức độ vậy sao. Nó nhìn Gumi với bản mặt " không cảm xúc ". Chậc chậc... Bó tay!

Gumi nhanh nhẹn lấy máy điện thoại mình ra và bắt đầu bắn ảnh từ email. Cô nàng vui sướng hôn hôn chiếc điện thoại của mình.


- Trên mạng đầy ảnh sao bà không lấy? - Nó nhìn Gumi hỏi.


- Tôi muốn có một bức của riêng tôi, trên mạng ai chẳng biết! - Gumi cười.


Hazziii... đúng là fan cuồng...


Suýt chút nữa là nó quên tên đó đang trong tủ quần áo, nó bắt đầu lo lắng và giục Gumi về nhà...


- Sao? Bà đuổi tôi sao? Bạn bè thế hả? - Gumi đưa đôi mắt đáng sợ nhìn nó.

- Không không! mà giờ tôi sắp đi làm rồi, nên Gumi về cho...

Chợt... Có một tiếng lạnh cạch trong tủ quần áo nó khiến cho Gumi để ý...


Lúc này thì chàng ta đang chết ngột ở trong đó và cảm giác vô cùng khó chịu.


- Miku! Hình như nhà bà có chuột nhỉ? - Gumi hỏi.


- Làm gì có... hehe tôi là quỷ sạch sẽ mà... - Nó toát mồ hôi.

- Miku, tôi biết bà sợ chuột từ năm lớp 2 nên bà không cần giải thích đâu! Tôi sẽ giúp bà diệt trừ con chuột đó!

- Tôi không cần mà...

Chưa kịp nói xong, Gumi vác cây chổi ở góc nhà và tiến thẳng đến tủ quần áo. Không xong rồi, nó chạy đến ngăn cản. Đừng đến đó! Xin bà đó! Nó la lên... Chàng ta từ bên trong của chiếc tủ nghe được cũng càm thấy run sợ vì mình sắp được hưởng một đòn "hạnh phúc"...

Gumi tiến gần hơn nữa, cô nắm chắc cây chổi. Sức mạnh của cô còn gấp bội lần nó, nó kéo mãi mà cô ta vẫn không nhúc nhích...

Bên trong... Chàng ta toát mồ hôi lạnh... Đúng rồi! Trong đây rất nhiều quần áo, có thể lấy đại thứ gì che mắt mà chạy ra ngoài... Chàng nắm lấy một mảnh vải che mặt mình lại... Cánh cửa tủ bắt đầu mở...

ẦM!!!!

Chàng ta phi ra nhanh như chớp, cánh cửa đập vào mặt Gumi khiến cô nàng ngã nhào ra đằng sau. Tiếng rắc đâu đó có thể nghe rõ ràng... Hình như Gumi gãy mũi mất rồi... Trời ơi!!! Cánh cửa ôm mặt Gumi quá mạnh làm cô bất tỉnh nhân sự luôn, cầu trời đừng có mất trí như tên kia...

Với mảnh vải che mặt, chàng ta thoát ra an toàn nhưng dường như nó chẳng còn tác dụng gì vì đối phương đã nốc ao trước khi nhìn thấy anh ta...

- Trời đất ơi!!! Gumi! - Nó ôm lấy Gumi la lên

Gumi ngủ luôn rồi... là ngủ thôi mà... hê hê...

Chàng ta đần người nhìn cô gái mà vừa bị hạ gục chỉ bằng một cú của chàng... Đúng là... xui xẻo... không! bó tay! thật bó tay!

Sao lại tồi tệ tới mức này cơ chứ?...


Nó liếc xéo chàng như kiểu bắt đền nhau... Nhưng... hắn đang cầm cái gì kia???

Chợt mặt nó nổi máu hung thần, tóc tai tức tối dựng đứng lên như Siêu-Xay-Da (siêu Saiyan trong Dragon Ball) Nhìn chàng với vẻ như một ăn thịt, dóc xương hầm canh... Chàng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhìn nó vô tội cho đến khi nhìn vào tay mình... Đang cầm một thứ... Không phải mảnh vải... mà là...

- Chết đi tên biến thái!!!! - Nó tung một cú đá vào giữa mặt chàng, không thương tiếc dung nhan của chàng luôn.


Tiếng bốp vang lên đau xót...


Không phải mảnh vải... mà là... QUẦN LÓT !!!

Sọc xanh à... loại đó hình như đang thịnh hành đấy nhỉ... - Chàng lầm bầm và ngất lịm trong phút chốc... Vậy là cả hai đều... NGỦ... hết luôn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro