Chương 1: Tôi Là Paparazzi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Tách... Tách... "

Một ánh sáng lóe lên hòa với âm thanh vừa rồi, một cô gái xinh đẹp tóc nâu xoăn nhẹ, môi đỏ, má hồng, da trắng, đôi mắt tinh anh nhìn đi nhìn lại bốn phía. Tự hỏi rằng cái thứ vừa vang lên âm thanh và hiện lên ánh sáng đó là gì.

- Có gì vậy em? - Người đàn ông đi cùng cô hỏi.

- Dạ không...

Cô gái cười và cùng người đàn ông đó bước đi, người này khá lịch lãm, một bộ vest đen, tóc tai chải chuốt gọn gàng. Nhìn là biết Thạch Đại Gia đâu đó rồi. Thế nhưng con đường mà họ bước vào không như thế. Đôi chân họ bước vào một tòa nhà hiện hai chữ to tướng " Khách Sạn ".

Trong lùm cây, có một con gì đó lúc nhúc ở trong. Nó cười khùng khục gian xảo, mông chổng lên trời người nằm bẹp xuống đất. Nói lên những câu đáng sợ cư như ám ai đó.

- Đây rồi... Muahahahaa... Món hời đây rồi! Trên TV nhìn xinh xắn, đáng yêu, trong sáng vô cùng mà lại thế này đây. Không biết tấm ảnh này lên trang nhất thì sao nhỉ? Muahahahahaaaa....

Nó đứng dậy, thoát khỏi bụi cây rậm rạp, tiếng máy ảnh và ánh sáng của nó thật may mắn khi không bị cô nàng kia nhận ra. Phù..ù...ù...u...u Nó thở phào nhẹ nhõm. Đường phố giờ là một màn đêm, ánh sáng điện lung linh huyền ảo. Và cái bụng đói meo của nó bắt đầu rên.

Tạm ghé qua một quán ăn nhẹ vậy...

" Cho một bát mỳ Ramen!!! "

Nó nói với bồi bàn, chàng bồi bàn lịch thiệp gật đầu và đi, đặt máy ảnh xuống một cách nhẹ nhàng. Nó vươn vai vì mình đã phải theo dõi cả giờ để được tấm hình quý giá đó.

Nó tên Hatsune Miku, một paparazzi tài giỏi, nói tài giỏi thì chưa đúng, đểu cáng thì hay hơn. Tính đến bây giờ nó đã hạ gục hàng chục ngôi sao, diễn viên, ca sĩ bằng những tấm ảnh tương tự như kia. Số tiền nó kiếm được rất là nhiều từ đó. Hiện nó đang sống ở một khu chung cư khá sang. Theo thuật ngữ của những ngôi sao thì nó chính là " Quỷ Soi Mói ". Cái tên khá xấu xa và nó rất thích cái tên đó.

Bát mỳ Ramen đã được bày ra trước mặt!

Hơi khói bay lên nghi ngút, nó cầm đũa và ăn sùm sụp, cái bụng đói meo của nó cũng được thỏa mãn. Coi như là chiến lợi phẩm cho cuộc săn ảnh vừa rồi. Chợt, một nàng bồi bàn cầm điều khiển TV được đặt giữa quán chuyển kênh... Đó là một cuộc phỏng vấn chàng diễn viên đang " Hot " nhất hiện nay. Cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên nhìn. Chàng trai có vẻ đẹp thanh tú, đôi mắt xanh huyền bí và mái tóc vàng đẹp đẽ. Làn da thì khỏi phải nói, anh chàng cười... Một nụ cười duyên chưa từng có.

" Đẹp trai như bạn chắc phải có nhiều cô gái theo đuổi lắm! Bạn đã yêu ai chưa? "-MC của chương trình đưa micro về phía chàng hỏi.

" Chưa, chưa... " Chàng xua tay, nói tiếp: " Tôi chưa có một cuộc tình nào vắt vai cả "

- Gì chứ ? Chém bão vừa thôi không bay cả lục địa đấy! - Miku đặt bát ramen xuống khá mạnh nhìn cái màn hình TV như có thù oán với nhau.

Nó húp tiếp nước súp và nhìn lên TV

" Vậy sau khi thành công vang dội từ bộ phim, Thập Nhị Dạ Công Tử có hài lòng không? " - Một câu hỏi tiếp theo.

" Mọi người gọi tôi là Kagamine là được rồi, không cần như vậy đâu... " Anh ta nói tiếp: " Mọi thứ chưa bao giờ là kết thúc cả, tôi vẫn muốn công hiến hơn cho ngành giải trí nghệ thuật, tất cả vẫn chưa đủ hài lòng! " Anh chàng cười.

- Nói thẳng ra là vì tiền nên vẫn muốn đóng phim nữa cho nó ngắn gọn, đúng là bọn diễn viên. Diễn gì cũng như thật! - Nó ngoáy mũi nhìn TV một cách chẳng tôn trọng ai với ai.

Có vẻ như nó lại xác định được mục tiêu mới rồi, nó liếm môi. Đứng dậy thanh toán tiền, không quên ôm theo cái máy ảnh yêu quý về nhà. Thập Nhị Dạ Công Tử ? Cái thời buổi thế kỉ 21 rồi còn thứ tên gớm ghiếc đó. Chẳng mắc tội gì, vậy mà chàng diễn viên nó vừa thấy trên TV bị nó chửi thầm một cách không thương tiếc...

Bước về nhà - Khu trung cư White sầm uất. Nó phải mất khá nhiều tiền để sống ở đây, nhờ có một công việc tốt mà nó được sung sướng như giờ. Nó lên thang máy, ấn tầng số 16 và chờ đợi cho đến khi thang máy dừng lại.

" Ting...ggg..gg..g "

Tiếng chuông thang máy vang lên, hai cánh cửa bạc bật mở. Nó bước ra ngoài, bộ dạng buồn ngủ và mệt mỏi. Dừng lại ở cửa phòng số 299 nó lấy chìa khóa mở cửa cẩn thận và bước và nhà.

Căn nhà tối om, tiếng kép cửa vang lên. Nó bật điện, cả gian phòng sáng trưng. Để đồ đặc sang một bên, nó bắt đầu đi tắm. Làm việc cả ngày, chui vào bụi rậm rồi nàm dưới đất là biết khó chịu đến vào nhiêu, nó nhớ nước nóng và vòi hoa sen quá!

Rào...rào...

Tiếng nước nóng của vòi hoa sen chạm xuống nền nhà nghe vui tai, hơi nước nghi ngút bay trong không khí. Nó thở phào nhẹ nhõm.

Roạt...

Tiếng rèm cửa của phòng tắm vang lên, nó quấn một chiếc khắn trắng muốt lên người rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng tắm bước ra...

Mặc đồ rồi nó nhảy ầm vào chiếc giường thân thương, ôm cái laptop nó liền mở mạng ra xem. Chà chà... Trang wed của cô nàng kia đây rồi, nó cười khẩy rồi nhắn tin với cô nàng nổi tiếng đó bằng một tin khá ngắn gọn: " Tôi biết tối nay cô làm gì, tôi có cả ảnh nữa! "

Xong rồi... Chỉ cần tin nhắn kia hồi âm là được, nhưng chờ hồi âm thì có lẽ phải đến sáng hoặc một lúc lâu kia nữa. Nó chán nản và bắt đầu nghịch, nó thử gõ chữ " Thập Nhị Dạ Công Tử ". ẦM !!!! Cả mấy trăm tin tức về hắn cũng như hình ảnh, phim phiệc, video... Hắn nổi tiếng tới mức đó ư? Chưa hết, còn những trang wed fan cuồng và nhiều thứ khác nữa. Thế nhưng, không có một tin gì nói xấu về hắn cả, không có tin nói về những điều riêng tư cá nhân của hắn hết. Vậy là máu paparazzi của nó bắt đầu dâng lên. Chính thức anh chàng này đã trở thành mục tiêu của nó.

Ngày mai chỉ cần lấy một đống tiền từ bức ảnh và chuẩn bị cuộc đi săn thôi...

Vậy là nó ngủ thiếp đi trên giường.

***

Ringgg...ringgg...

- Alo... Ai đấy ! Mới sáng sớm mà... - nó cầm điện thoại ngoáp ngắn ngoáp dài.

- Miku đấy hả? Hôm nay có rảnh không ? - Tiêng nói của một cô nàng.

- Rảnh rang gì? Bận chết đi được! Có chuyện gì à Gumi?

- Bà đó, là paparazzi thì chụp giúp tôi một tấm ảnh được không? - Gumi hỏi.

- Ảnh gì? - Nó rướn cổ lên hỏi.

- Chàng Thập Nhị Dạ Công Tử đó! Hihi... - Gumi cười ngượng

- Cái gì ? - nó hét toáng trong điện thoại - Thập... Thập cái đầu cô nương! Thôi đê ! Đừng nói là mê thằng cha đó rồi nhá!

- Xin bà đó, anh ý đẹp trai mà, diễn xuất cực kì cảm động! - Gumi suýt xoa trong điện thoại

- MƠ !!!!! - Nó hét lên và cúp điện thoại.

Nó cáu lên, vứt điện thoại sang một phía... Màn hình laptop vẫn sáng trưng, nó quên tắt từ tối qua đúng là hiện đại mà hại điện. Giật mình, tin nhắn từ cô nàng hôm qua đã được gửi lại.

" Cô hãy gặp tôi ở nhà hàng Sushi *** "

Cảm giác vui sướng tột độ của nó lại lên cao. Nó nhanh nhẹn cầm tấm ảnh lẫn cả máy ảnh, mặc đồ và bước ra ngoài. Hôm nay đúng là một ngày đẹp trời, đẹp hơn tất cả những ngày khác. Tâm trạng sắp nhặt được tiền thật đã ~! Nắng nhẹ chan hòa, những tán cây màu xanh ngọc, lòng đường được tô một màu vàng nhạt đẹp đẽ. Chưa kể cả những cơn giớ của buổi sớm trong xanh này nữa.

Chiếc xe taxi dừng chân trước của hàng sushi như đã hẹn. Nó bước chân xuống với tâm trạng hào hứng vô cùng. Đơn giản là nhận được tiền ai chẳng vui. Mở cửa ra là mùi sushi thơm ngào ngạt bay ra, người bên trong khá thưa thớt vì mới sáng sớm, nó rảo bước nhẹ, ngay cả tiếng gót chân chạm xuống mặt đất có thể nghe rõ ràng. Khá yên tĩnh. Loay hoay tìm cô gái tóc nâu xoăn nhẹ, có vẻ như nó đã bị mùi hương của sushi thu hút...

- Tôi ở đây... - Một cô nàng nói nhỏ nhẹ.

Nó không nói gì, bước đến bàn của cô gái đó, khuôn mặt cô nàng nổi lên những đường gân xanh trên trán thấy mà ghê, cái vẻ đáng yêu, xinh xắn ở trên TV đâu mất rồi, nó tự hỏi trong tâm trí, đúng là con người không thể đánh giá từ bên ngoài. Người ngoan ngoãn chưa chắc đã tốt tính, người độc ác chưa chắc đã xấu xa. Cô ta đang giận, nó nhuốt nước bọt, ngồi xuống ghế cho gọi một tách trà nóng.

- Cô cần gì ? - Cô ta hỏi nó với đôi mắt liếc xéo hận thù.

- Tiền, tiền là tiên là phật là sức bật của lò xo mà! - Nó cười, uống một ngụm trà nóng.

- Bao nhiêu? - Giọng nói vẫn chưa nhẹ đi phần nào.

- Để xem bức ảnh này đáng giá bao nhiêu nhỉ... 10 phần!!! - Nó cười ngây thơ.

- Hả... Cô định giết người không cầm dao hả? 10 Phần ? - Cô nàng đứng phắt dậy lớn tiếng.

Nó cười gian, rút ra trong túi một loạt ảnh chụp mọi góc độ của cô nàng kia với người đàn ông hôm qua. Nó xòe ra ý như xòe những lá bài và phe phẩy, phe phẩy trên khuôn mặt mình. Nhằm để chọc tức cô nàng kia, cô ta xám mặt, tiếng nghiến răng ken két có thể nghe rõ. Tay nắm lại kêu côm cốp.

- Tôi sẽ trả... - Cô ta nói.

- Vậy thì tốt quá! - Nó xòe tay ra đón tiền.

Một xấp tiền mặt nằm gọn trong tay nó. Cười khoái chí nó đưa loạt ảnh cho cô nàng kia và để chắc chắn còn cho cô ta xem cả bộ nhớ trong máy ảnh của mình rằng mình đã xóa những tấm hình đó chưa. Trong tâm trí rối bung cô nàng đó bước ra khỏi nhà hàng trước với tiếng bước chân nặng nhọc đầy tức giận.

Đã đón được những đồng tiền về tay, nó vui sướng. Gọi ngay một đĩa sushi thượng hạng ngồi đánh chén. Ăn ngầu nghiền từng miếng một từng miếng một. Hôm nay quả là một ngày đẹp trời!!!

Ực...

Uống một cốc nước, bụng nó đã căng như quả bóng, sushi thượng hạn có khác, ngon không thể chê. Cái mùi thơm thơm, hấp dẫn của sushi chẳng có thể làm nó quên nổi. Vươn vai vài cái, thanh toán tiền nhanh chóng nó bước ra khỏi cửa hàng.

Suýt chút nữa là quên hôm nay nó có một mục tiêu mới. Vậy là nó lại bắt đầu vào rừng cho cuộc săn bắn ngày hôm nay, đẹp trời thế này đúng là hợp để săn bắn mà! Nó cười thầm. Tất cả đều tươi tắn tới mức con gián cũng dễ thương. Con đường ngày một đông vì sắp đến giờ lao động cũng từng người. Nơi nó bắt đầu hướng đến là đài truyền hình. Nơi đây tất nhiên sẽ có mặt của những diễn viên rồi.

Phải đi khá xa để tới đài truyền hình, nơi đây là một tòa nhà cao ngất ngưởng và sang trọng không kém. Những cánh cửa sổ thủy tinh và những lớp sơn kết hợp hài hòa khiến cho ai cũng phải ngước nhìn. Khả năng đột nhập của nó rất là tài, chớp nhoáng là vào bên trong thành công. Giờ nó chỉ cần tìm tên đó ở đâu thôi.

Ào ào... Một toán người chạy tràn lan như ong vỡ tổ, tiếng máy ảnh, những ánh sáng lóe lên của máy ảnh liên tục đạp vào mắt nó khiến mắt nó nhấp nha nhấp nháy không ngừng. Là bọn phóng viên, lũ này khá phiền phức vì tụ tập theo bầy đàn khó mà tránh khỏi. Ở giữa cứ như là có một ánh hào quang chói lọi - Là tên Thập Nhị Dạ Công Tử đây mà, hắn bước đi mặc cho những câu hỏi và người chụp ảnh lia lịa. Hai tên vệ sĩ thì khổ sở đẩy những lũ phóng viên, nhà báo.

Không khí ngột ngạt bắt đầu tăng, trong đây quá nhiều người mà. Nó chạy theo tên đó, không quên cầm theo máy ảnh được ngụy trang kĩ lưỡng trong túi xách của mình. Đầu tiên phải biết được nơi hắn hay đến là đâu mới được.

Chàng ta từ chối mọi câu hỏi và bước vào chiếc xe hơi màu đen đắt tiền, kiểu dáng sáng trọng, bóng loáng khiến người ta phát thèm.

ẬP!!!

Cánh cửa xe đã đóng, mợi bức hình nó chụp được chỉ là cái đầu vàng khè của tên đó, nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng, nó dậm chân tức tối bắt một chiếc xe taxi đi theo. Chiếc xe sang trọng đó rất dễ nhận ra vì hiếm khi có những chiếc xe nào mẫu mã đẹp mà đắt tiền như vậy nổi. Bám đuôi một lúc lâu cuối cùng thì chiếc xe màu đen đó cũng dừng lại. Đối diện với nó là một khu chung cư dành cho người nổi tiếng, giàu sang lắm mới có thể sống ở đây. Chọn chỗ nào đó thích hợp, nó bắt đầu lấy máy ảnh ra chụp... Nhưng xui xẻo thay, chỉ mới bật máy ảnh lên thôi, hai tên vệ sĩ của hắn xách cổ nó kéo lê ra trước mặt hắn.

- Cậu chủ, con nhỏ này bám đuôi ta nãy giờ và còn cầm thao một chiếc máy ảnh nữa!

Tên đó nhìn nó với đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ, nó chỉ mới thấy hắn trên TV và mạng nhưng chưa bao giờ đôi diện gần thế này. Nó vùng vằng khỏi tay vệ sĩ những chẳng thể nào vì, tên đó khỏe quá! Lực lưỡng quá!

- Cô bám đuôi tôi làm gì vậy? - Hắn hỏi nó.

Đơ người trước câu hỏi, mắt đó tròn xoe và đầu đang bắt đầu nghĩ lý do chính đáng cho mình, mồ hôi bắt đầu chảy dài, thực sự nó chưa bao giờ phải đôi mắt với chuyện này. Sao thế này, cứng họng thật rồi...

- Trả lời tôi đi! - Hắn nói tiếp.

- Em... Em... Là Fan cuồng của anh !!!! - Giọng nói ngọt lịm rít từ đầu lưỡi nó khiến cả nó cũng ngạc nhiên vì sao mình lại nói cái thứ tiếng này.

- Fan cuồng?

- Em hâm mộ anh lắm ý!!! Em muốn có một kiểu ảnh của anh nên em phải làm thế này... Xin lỗi anh ạ ! - Giờ đây nó chỉ biết ngọt miệng như vậy đã cho qua.

- Vậy là muốn một tấm ảnh? Thôi được... Chụp đi rồi đừng làm phiền tôi nữa!

Tôi cần quái gì cái ảnh tầm thường như thế này!!!

Nhuốt nước bọt và nó lấy máy ảnh ra chụp...

Đã được một tấm rồi. Thế là tên đó cùng vệ sĩ của mình bước sâu vào trong tòa nhà hơn đến gần nửa cầu thang. Nhưng vẫn chưa chịu chấp nhận, nó chạy theo vồ lấy tên đó không cho hắn đi tiếp. Vệ sĩ thì luống cuống kéo nó ra. Nó ôm rất chặt và nói.

- Chưa đủ! Thế vẫn chưa đủ !!!!

Chàng ta nhìn nó, cái ánh mắt màu xanh ngọc mở to ngạc nhiên. Vẫn chưa đủ sao? thực tình là nó cần bao nhiêu tấm ảnh đây. Cơn giận dữ bắt đầu tăng lên, mặt của công tử này bắt đầu đỏ lên vì cay cú. Chàng ta bảo hai người vệ sĩ lui ra chỗ khác và đồng thời hỏi nó

- Thế nào mới là đủ đây hả !!!! Phiền phức quá đấy!!! - công tử cau có nói lớn.

- Cu cậu à? Cu hơi bị ngốc khi cho hai em vệ sĩ đi chỗ khác đấy! Vậy là bổn cô nương này có thể lộng hành rồi... - nó cười gian.

- Cô nói cái gì vậy?

Là một paparazzi, không nên để mục tiêu phát hiện nhưng lúc này thì đành lộ diện thôi. Nó cầm chiếc máy ảnh cười tươi rói, nhất định là trong đầu có ý tưởng xấu xa. Đôi mắt trở nên sắc xảo, nhìn như muốn nhuốt chửng chàng ta. Liếm môi, cô nàng nói một cách ngắn gọn.

- Tôi sẽ là người tặng anh một scandal !

Chàng công tử nhăn mặt, lông máy nhíu lại, tay nắm côm cốp biểu hiện của một người tức giận tột độ. Thế nhưng vẫn có cảm giác rất quyến rũ, một lực hấp dẫn nào đó phảng phất.

- Cô có bị điên không?

- Điên thì có, nhưng điên là vì nghề nghiệp! - nó cười gian xảo.

VỤT!!!!

Một cú đấm...

Nó giật mình né tránh, nhưng tung võ với nó thì chọn nhầm người rồi. Nó xoạng chân, gạt chân chàng công tử. Không những không cho được cô nàng kia một đòn chí mạng mà còn bị đánh trả, cú xoạng chân của nó khiến chân anh chàng mất thăng bằng...

- Oái... không!!! - Tiếng la thất thanh của chàng công tử vang lên.

RẦM!!!!!

Vậy là chàng được một cú ôm đất mẹ hiền hòa, nó đã quên mất là mình đang đứng ở cầu thang. Thôi xong rồi, quả này anh chàng diễn viên mà có làm sao thì chết mất thôi. Nó sợ sệt, bước xuống nơi anh ta bị ngã... Nhưng đúng là bất tỉnh nhân sự thật rồi. Nó bắt đầu run run, lay lay anh chàng dậy, tát cho anh ta mấy cú nhưng không tỉnh.

Trời đất ơi!!! Còn có cả máu nữa... Tính sao bây giờ... Nó xám mặt nhìn thẩn thể bất động của anh chàng diễn viên mà khóc ròng trong tâm trí, nếu hắn có chết thì toi mạng nhà nó luôn. Cách duy nhất là giờ phải cõng hắn đến bệnh viện. Những cái thân hình cao cao của hắn liệu nó có cõng được không? Trong tình trạng rối loạn này, nó chỉ biết cải trang chàng để qua mắt bọn nhân viên lễ tân ở khu chung cư.

Tóc giả, kính đen, mũ len, khẩu trang, áo khoác... Nó trang bị hết lên người anh ta, hỏi vì sao nó nhiều đồ như vậy thì chỉ đơn giản là nó phải cải trang để săn ảnh. Nó khó khăn kéo lê lết anh ta tới bệnh viện. Cái thân hình nặng chình chịch như muốn ăn tươi nhuốt sống người khác quá!

Kéo chàng diễn viên ra khỏi khu chung cư, nó gọi taxi và đến ngay bệnh viện. Máu của anh ta ngày càng ra nhiều, nó càng lo sợ. Cầu trời khấn phật hắn đứng chết, một lần lỡ dài của nó sao mà hậu quả đau thương thế này. Trong tâm trí hỗn độn này nó không biết làm gì hơn là trong chờ vào bệnh viện.

Sao mà tự nhiên bầu trời nó lại xám xịt, đục ngầu như thế?...

Bước vào bệnh viện, cái mùi thuốc men nồng nặc bay khắp trong không khí. Tất cả chỉ là một màu trắng, màu trắng không mang lại cái sắc gì cả. Nó kéo anh ta tới phòng khám và đương nhiên họ phải phẫu thuật. Nói đến từ phẫu thuật nó càng sợ hơn, vì thứ nhất nó sẽ mất tiền, thứ hai tên đó sẽ tính sổ nó... Đầu óc giờ nó như búa bổ. Đau không tin được!

Mấy người mặc áo choàng trắng tinh đặt hắn lên giường và chuẩn bị phẫu thuật, y tá bảo nó ra ngoài để đợi. Cái hàng ghế xanh rì trước cửa phòng phẫu thuật nhìn lạnh lẽo, trống trơn. Hiện lên cái không khí u ám dễ sợ,... Rốt cuộc thì hôm nay là một ngày " xấu " trời.


Giờ này chẳng biết nghĩ gì hơn ngoài nhìn vào cửa phòng cấp cứu to đùng kia. Chắc phải nghĩ chuyện gì cho bình tĩnh một chút, nó nghĩ đến Gumi... Đúng rồi! Mới sáng nay Gumi nhờ nó chụp một kiểu ảnh của tên Thập Nhị Dạ gì đó kia, nó đã chụp được một tấm. Tuy nhiên tấm hình này đối với nó là đồ tầm thường... Đúng là thật phí bộ nhớ ảnh. Có lẽ nên cho Gumi vậy. Còn chuyện gì để nghĩ nữa không nhỉ? Nghĩ đến ai được bây giờ? Đúng là giờ nó mới cảm thấy xấu hổ vì cái phần giao tiếp làm quen với mọi người lại tệ đến thế. Trước giờ nó chỉ có một mình, người chơi thân với nó cũng chỉ có mình Gumi. Haizzz... Nó thở dài... Hôm nay là một ngày dài đây...

Tại sao? Tại sao lại xui xẻo thế này?...

Ngoài ô cửa sổ thủy tinh, một màu xám xịt chán ngắt, trong đây một màu trắng tẻ nhạt và mùi thuốc men nồng nặc. Ngoài đó và trong đây chẳng khác nhau gì cả. Đợi lâu thế này khiến nó sốt ruột vô cùng, không những thế các cơ quan thần kinh lại phải hoạt động " chăm chỉ " hơn bình thường... Đầu nó muốn nổ tung quá!

Chíu... Chíu...

Pằng... pằng...

Trong lúc chờ đợi như thế này khiến nó chán nản, rất chán nản! Ờ thì... Lôi điện thoại ra chơi game một lát cho đỡ buồn. Cái thế loại chơi game của nó chẳng mấy nhẹ nhàng, toàn là game bắn súng hay hành động... Con gái cũng nên thùy mị một tý chứ!

Mỏi lưng quá!... Phải đợi đến bao giờ đây?

Cạnh!... Tiếng dao kéo được đặt xuống vang lên, nó nghe rõ thấu tai. Là cuộc phẫu thuật đã xong xuôi! Trong đầu nó sáng bừng lên cảm giác khá vui vẻ. Chỉ chờ đợi những tiếng bước chân của bác sĩ ra ngoài là được. Cuối cùng thì cũng rời mắt khỏi điện thoại, khuôn mặt hào hứng của nó bắt đầu.

Cộp... cộp... cộp...

Một người... Hai người... Ba người...

Tất cả đều ra lần lượt với chiếc áo khoác trắng, một bác sĩ trưởng cầm tấm bảng, trong đó là một tờ giấy gì đó điền chữ chằng chịt. Khi thấy khuôn mặt hồ hởi của nó, bác sĩ tháo găng tay, rút trong áo một chiếc khăn mùi xoa lau mồ hôi. Có vẻ rất mệt. Cuộc phẫu thuật lâu thế mà...


- Chúng tôi đã sơ cứu và băng bó cho cậu ta xong, tuy nhiên chấn thương nặng nhất vẫn là phần đầu. - Bác sĩ rắn rỏi nói.

Nó gật đầu lịa lịa và cảm ơn, giờ thì nó có thể vào phòng bệnh. Đôi chân không ngừng bước tiến thẳng vào cửa phòng. Ôi cái mùi nồng nặc... Toàn mùi thuốc men, nó bịt mũi bước đi tiếp. Tên đó đang nằm trên chiếc giường sắt trắng tinh, đầu được băng bó cẩn thận và mắt vẫn nhắm tịt. Cụt hứng... Nó chạy ra ngoài tìm bác sĩ, thì ra chắc phải đợi lâu lâu nữa hắn mới bình phục. Tưởng rằng hắn sẽ tỉnh ngày sau đó chứ! Không ngờ lại bị thương nặng đến vậy.

Nó bắt đầu hối hận....


2 ngày sau


Hai ngày đã trôi qua nhanh nhẹn, là hai ngày xám xịt và xấu trời. Nó vẫn đến thăm bệnh bình thường, hối hận thì cũng muộn. Nếu mà tên đó tĩnh dậy không những nó bị tố cáo mà còn mang tiếng ngàn đời sau.

Nó mang theo một hộp bánh quy, thực chất là nó mang để nó chén chứ không phải làm quà thăm bệnh. Cái tên công tử kia còn chưa tỉnh dậy, đàn ông con trai gì mà mới có một chiêu mà nằm liệt giường hơn hai ngày liền, sức đề kháng yếu hay vì mẹ hắn không cho uống sữa Cô Gái Hà Lan, Vinamilk... vậy? Nó nguồi chễm chệ trên chiếc ghế xem TV cùng cái mặt đờ đẫn, hai mắt thâm quầng như nhân vật chính của phim Kung Fu Panda. Tiếng cộm cộm trong miệng phát ra giòn tan vì chén bánh quy, có thể nói khuôn mặt nó giờ teo tóp như quả mướp đắng.

Hực...

Nó giật mình quay đầu lại...

Tỉnh rồi!!!!

Đôi mắt màu xanh nhạt dần mở với cái khuôn mặt nhăn nhó như mông voi kia đang dần dần ngồi dậy! Lòng nó vui sướng, chạy lại trước đầu giường hắn xem xem thế nào. Cuối cùng thì hắn cũng thoát khỏi cơn mê muội, hắn đưa đôi mắt màu xanh nhạt, lông mày day day nhìn nó với vẻ mặt ngây thơ, mái tóc vàng xõa nhẹ che đi khuôn mặt thanh tú trông mờ ảo, làn da trắng ngần đẹp đẽ... Sao tự nhiên hắn lại đáng yêu thế nhỉ?

- Nàng có phải là nương tử của ta không? - Đôi mắt màu xanh nhạt nhìn nó.

Hả?!!!! Nương tử? Trời đất ơi! Đây là thế kỉ 21 rồi đó ông nội. Nương tử gì ở đây? Hay hắn đóng phim đâm ra đầu óc loạn xí ngầu rồi. Nếu không chừng thì hắn đang đóng phim cổ trang, cầu trời khấn phật là tên này không bị gì đó ở não. Khuôn mặt nó méo mó đi vài phần nhìn chàng Thập Nhị Dạ Công Tử kia. Những câu nói bắt đầu thoát ra khỏi cổ họng.

- Không... Sao anh lại hỏi thế? - Nó nhìn chàng công tử kia như nhìn dị nhân

- À... Xin lỗi đã mạo phạm... Tự nhiên vô thức mà tôi hỏi thế... - Hắn cười như một bông hoa hướng dương đang lần tìm ánh sáng của mặt trời.

Phù... Nó thở dài một cách cảm thấy may mắn. Hắn không việc gì, chắc ngã đau quá nên lú lẫn một tý, cơ mà sao nụ cười hắn đẹp như thế! Như có một sức hút vậy, nó nghiêng mặt nhìn chàng ta.

- Cho hỏi đây là đâu? Và tôi là ai? - Ánh mắt xanh tiếp tục nhìn nó hỏi...

Cái gì thế này!!!!! Nó la lên trong tâm trí, không phải ngã mà lú lẫn một tý, mà lú lẫn toàn phần rồi... Đừng có nói là hắn đã mất trí nhớ... Cú ngã của hắn mạnh tới mức mà trí nhớ bay luôn sao? Không, không!!! Không thể, quả này nó sẽ chết không có chỗ chôn mất! Nó vò đầu bứt tóc với cái mặt nhăn nhó như bà lão 80, toàn gặp chuyện chết dở này có lẽ tóc nó đổi màu mất... Mà không, rụng luôn là đằng khác.

Nó nhanh nhẹn đi gọi bác sĩ, lão ta suy luận là có lẽ chấn thương khá mạnh nên đã mất trí nhớ! Mất trí nhớ! Mất chí nhớ! Ba cái từ đó cứ vòng quanh trên đầu nó như con mèo Tom bị chuột Jerry chơi xỏ. Nhất định phải còn cách chữa trị! Không thể để cái tên Thập Nhị Dạ Công Tử ra đường với cái bản mặt ngu ngu này được.

- Còn cách nào để chưa trị không bác sĩ? Xin đừng nói là không nhé bác sĩ! - Nó cuống cuồng hỏi.

- Đương nhiên là còn, chúng tôi sẽ tĩnh dưỡng bệnh nhân và chăm sóc bệnh nhân giúp họ nhớ ra. Tuy nhiên tri phí thì... Chẹp! - Gã bác sĩ chẳng dám nói nổi số tiền đó ra.

- Bao nhiêu? Bao nhiêu? Tôi trả! - Nó day day áo bác sĩ như muốn cắn xé ngay lập tức.

- Rất nhiều... Tầm... - Gã giơ cả mười ngón tay trước mặt nó, nếu có thể cởi cả giầy thì chắc gã ta cũng giơ thêm cả ngón chân luôn.

Nó chạy lại giường bệnh nhân kéo cổ áo chàng công tử la lên:

- Tôi xin anh! Nhớ lại đi! Nhớ lại đi! Lạy anh đó!!!!

- Xin lỗi... anh không có phép thần thông đó!

Vâng! Không có phép thần thông đó, vậy là chẳng còn cách nào khác là giấu hắn đi cho tới khi hắn nhớ thì thả về quê. Hắn mất trí nhớ rồi thì làm sao có thế đóng phim? Nó chợt nghĩ ra ý tưởng khá hoàn hảo, nụ cười gian xảo của nó bắt đầu hiện lên trên môi cùng đôi mắt đểu cáng. Nó liếm môi chẹp một tiếng.

- Dọn đồ đi, anh đi theo tôi!

- Theo em? Em là... Người yêu tôi? - Cái đầu hắn nghiêng về một phía hiện lên đôi mắt xanh nhạt đang ngây thơ mở to.

- Đúng! Tôi là người yêu anh, dọn đồ mau! Anh sẽ về nhà tôi ở!

Cái ý tưởng này mà hoàn hảo sao? Đúng là liều trên từng mi-li-mét ấy chứ! Nó thu dọn đồ đạc, vứt cho hắn một bộ quần áo nam vừa mới mua chuẩn bị xuất viện. Cuối cùng nó cũng được hít thơ không khí trong lành. Mùi bệnh viện thật khó chịu!

Nhưng mà nó chưa biết tên hắn, nó chỉ nghe hắn có biệt danh là Thập Nhị Dạ Công Tử thôi... Liếc qua liếc lại, thì một giọng nói từ chiếc TV nhỏ bé tẹo được treo trên tường phòng bệnh.

" Chúc mừng diễn viên Kagamine Len đã đoạt được danh hiệu diễn viên được khán giả yêu thích nhất! ..."

Kagamine Len à? Tên cũng được đấy, dễ nhớ! Trong lúc hắn đang loay hoay dọn đồ nó cho biết tên của hắn. Và nói rằng hắn chỉ là một nhân viên công sở bình thường. Đúng là nó muốn tên đó càng lũ lẫn hơn hay muốn hắn nhớ ra đây...

Roẹt!!! Rèm che ở chỗ giường bệnh kéo ra, tên đó đã thay đồ xong. Thực tình đó chỉ một bộ đồ bình thường nhưng khi hắn mặc vào thì trên cả tuyệt vời! Người ta nói người đẹp vì lụa chắc chưa chính xác. Bởi vì từng cọng tóc cho đến chân hắn nhì như thế nào vẫn giống một chàng trai phong cách, diễn viên có khác! Cái gì cũng đẹp! Nó đứng thần người một lúc rồi xách túi lên: " Ta về thôi! "

Nó gọi sẵn một chiếc xe Taxi, đồ đạc được cất gọn gàng vào cốp xe. Có vẻ như nó rất hay đi taxi. Chàng ta nhìn nó từ nãy đến giờ chưa chịu nói gì, khi chiếc xe chuyển bánh được một đoạn đường khá dài. Anh ta đưa đôi mắt màu xanh nhạt quý phái của mình, mái tóc vàng óng ả được buộc lên gọn gàng khiến cho khuôn mặt thanh tú đó được rõ nét hơn. Đôi môi anh ta mấp máy nhẹ nhàng, thì thầm nho nhỏ vào tai nó... Cảm giác sao mà nhột vô cùng...

- Tôi hỏi em một câu được chứ?

Hơi ấm từ miệng hắn hà vào tai nó khiến nó hơi nhột, day day mi mắt một chút nó trả lời:

-Ừ...

"Mặc dù tôi quên ngay cả chính bản thân mình... Nhưng tôi có linh cảm rằng... Tôi yêu em rất nhiều "

HẢ !!!!!!!

Một tiếng hét lớn trong taxi khiến cả tài xế lẫn anh chàng đều giật nảy mình, co tim vì sợ hãi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro