Lão Thợ Rèn Say Xỉn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm , tôi bị đánh thức bởi tiếng gà gáy, tiếng nói chuyện râm ran của mấy bác Nông Dân chuẩn bị ra đồng, ánh nắng chiếu nhẹ nhàng vào ô cửa sổ và tiếng kẻng báo hiệu ngày mới.

Một buổi sáng như thường ngày, yên bình và ấm áp tại một ngôi làng hẻo lánh bao bọc bởi khu rừng.

Tôi thức dậy, mẹ đã để sẵn buổi sáng trên bàn và ra ngoài để phụ giúp mọi người trong làng.

Kiểm tra xem Hệ Thống có phát động nhiệm vụ không nào.

Tôi tra mục [Nhiệm vụ] và thấy phần [Nhiệm vụ ngày] có tổng cộng 4 nhiệm vụ nhỏ sẽ được phát động trong ngày hôm nay. Nếu làm xong mỗi nhiệm vụ tôi sẽ được một số điểm exp và khi tôi hoàn thành toàn bộ thì tôi sẽ được một phần thưởng cũng kha khá exp và điểm tích lũy.

Làm nhiệm vụ đầu tiên nào.

{Kích hoạt nhiệm vụ ngày 1 : đến nhà của Thợ Rèn Put để vận chuyển 5 bao than. Phần thưởng : 500 exp và 10 đồng.}

Ồ , có thưởng tiền nữa à. Mà cũng nói luôn là tỉ lệ tiền tệ là 100 xu = 1 đồng; 100 đồng = 1 đồng bạc ; 100 đồng bạc = 1 đồng vàng. Ngoài ra còn có đồng bạch kim, đồng pha lê và đồng huyết kim, tỉ lệ chênh lệch vẫn như các đồng khác nhưng vì giá trị rất lớn nên ít được sử dụng, chỉ có giá trị sưu tập và cất giữ.

Đối với một gia đình Nông Dân bình thường thì 10 đồng bạc cũng có thể cho họ sống dư dả suốt năm.

Bây giờ thì đến chỗ bác Put thôi. Làm nhanh cho nó nóng nào.

Trên đường đi, tôi gặp mấy bác Thợ Săn đang chuẩn bị vào rừng. Họ chào tôi với vài câu đùa quen thuộc.

"Ồ , nhóc Kai đi đâu mà sớm thế."- thợ săn A.

"Mẹ cháu dạo này khỏe chứ, nếu trong nhà có gì khó khăn thì cứ gọi mấy chú, bọn chú sẵn sàng chạy sang ngay."- thợ săn B.

"Thế nào hả nhóc, cháu có cần một ông bố để phòng khi bị ăn hiếp không hả , hahaha." - thợ săn C

Này này, đành rằng mẹ tôi là góa phụ xinh đẹp nhất làng nhưng mấy ông chú cũng không nên nói huỵch toẹt ra như thế với một thằng nhóc chứ. Haizzzzz.

Tụi nhóc trong làng đã thức dậy. Mấy đứa nhỏ thì tụ tập nhau đi chơi, mấy đứa lớn chút thì đang phụ giúp gia đình ngoài đồng.

Vì đang là mùa thu hoạch nên những rẫy trồng khoai và lúa mì cần rất nhiều nhân công. Mẹ tôi đã đi ra đồng từ sớm để phụ giúp mọi người thu hoạch nông sản.

"Nè Kai, cậu đi đâu đấy !"

Ồ, cái giọng nói trẻ con non nớt mày chắc chắn là của nhóc Yumelia - cô con gái nhỏ duy nhất của gia đình bác Simon Thương Nhân.

Bác Simon là người có class Thương Nhân duy nhất trong làng. Nghe nói do lúc còn trẻ bác ấy là một nhà buôn giỏi nhưng vì đắc tội với ai đó nên bị kẻ đó hại cho phá sản. Chán nản nên bác ấy dẫn theo vợ mình về làng sinh sống.

Theo thông tin tôi thu thập được từ mấy bà bác nhiều chuyện hay 'buôn dưa lê' thì cô vợ của bác Simon có vẻ như là một tiểu thư quý tộc. Có thể nói mẹ tôi và vợ bác Simon là 2 người phụ nữ đẹp nhất làng lúc ấy. Cô ấy cũng là người đã chăm sóc mẹ tôi lúc mẹ bị thương và đang mang thai tôi.

Ông trời già có câu : 'hồng nhan thì bạc phận'. Cuộc đời không bao giờ có cái gọi là hạnh phúc viên mãn cả. Vợ bác Simon đã mất khi sinh Yumelia do sinh khó. Nếu lúc ấy mà không có mẹ tôi thì cô nhóc Yumelia cũng không thể chào đời.

"À thì mình đang trên đường đến nhà bác Put để làm chút việc ấy mà. Mà cậu đang đi đâu thế ?"

Tôi vừa nói vừa quay lại.

Đập vào mắt tôi là một cô bé siêu dễ thương có nụ cười tỏa sáng. Như kiểu ai mà có chuyện buồn phiền mà gặp nụ cười này thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Với mái tóc màu vàng kim tỏa sáng dưới những tia nắng sớm, da trắng như sứ và đôi mắt to tròn mang theo sự vui vẻ hồn nhiên. Một tiểu thiên sứ đúng nghĩa.

Nói thật là khi Yumelia và mẹ tôi đứng kế bên nhau thì trông họ giống  mẹ con hơn là khi mẹ ở bên tôi. Có vẻ vì bề ngoài của họ không quá khác nhau trong khi tôi là con trai của mẹ nhưng tôi lại có mái tóc đen - một màu tóc cực hiếm ở thế giới này và đôi mắt đỏ rực. Mẹ tôi nói là tôi sinh ra giống cha, nhất là đôi mắt của tôi, còn nhỏ mà sắc bén y như cha.

"Hì hì, mình thì vừa giúp cha cho bọn gà ăn. Bây giờ thì mình rảnh nên định sang nhà cậu rủ cậu đi hái nấm."

"Mình đang rất bận nên cậu để khi khác đi nhé."

Ây chà, cô nhỏ có vẻ không vui khi làm động tác bĩu môi với tôi. Nói cũng đúng khi mà từ nhỏ chúng tôi đã ở bên nhau như hình với bóng, cô nhóc này có vẻ dựa dẫm rất nhiều vào tôi dù nhóc ấy chỉ sinh sau tôi vài tháng.

"Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành công việc sớm để đi hái nấm với cậu." - tôi nói thế trong khi thể hiện một nụ cười yêu chiều trên gương mặt.

"Yay, cậu hứa rồi đó nhé. Không được nuốt lời, ai mà nuốt lời là bé cún đấy."

"Được rồi được rồi, mình biết rồi. Mình hứa là sẽ đi chơi với cậu ngay sau khi hoàn thành công việc. " - thật là hết cách với cô nhóc.

Nụ cười của Yumelia tươi sáng và hạnh phúc. Cô bé chìa ngón tay út của mình ra và nói.

"Cậu đã hứa rồi đấy, kẻ thất hứa thì các cô gái sẽ không thích đâu. Mình đi trước đây." - Yumelia vừa nói vừa chạy đi xa. Coi cô bé vui chưa kìa.

Rồi, giờ thì hoàn thành nhiệm vụ cho lẹ nào.

Tôi đến một căn nhà bằng gạch nằm kế bên con suối. Có một bánh xe nước được gắn bên hông căn nhà và sức nước làm quay bánh xe tạo động lực cho các máy móc bên trong tòa nhà.

Các tiếng động ồn ào phát ra từ ngôi nhà bất kể ngày hay đêm. Đó là lí do căn nhà được đặt khá xa làng và đây cũng là mục đích chính của tôi - tiệm rèn Put.

Tôi mở cánh cửa gỗ cũ kĩ kêu cót két như chuẩn bị sập tới nơi ra và lên tiếng.

"Oi, bác Put ơi, bác có nhà không ?"

Thiệt tình, không lẽ lại uống rượu rồi ngã lăn ra ngủ rồi.

Tôi bước thẳng vào tiệm rèn. Tiếng bánh răng gỗ ma sát với nhau, tiếng đá mài đang xoay rù rì, tiếng ống phụt hơi lò rèn hòa quyện với nhau trong một không gian nhỏ hẹp mang lại cho tôi cảm giác trở về với kiếp trước, nơi những cỗ máy có thể đưa con người đi đến tận cùng vũ trụ, những chiếc xe bay trên không trung, nơi mà con người có thể đi hàng nghìn km mà chỉ mất vài giây.

Nói thật lòng thì chỉ có nơi này mới khiến tôi có cảm giác thân thương trong một thế giới xa lạ.

Tuy nói rằng tôi từ bỏ hết tất cả những gì còn lại tại nơi thế giới cũ và hòa nhập vào thế mới này. Nhưng sự thật là tôi cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này, tôi - một chàng trai đến từ thế giới công nghệ của súng máy và robot lại đang sống giữa một thế giới nơi có sự tồn tại của ma pháp, kiếm và quái vật.

"Ú hú , bác Put ơi, bác đâu rồi!"

Tôi đi vào căn phòng nằm đằng sau một cánh cửa gỗ khác mà nhìn nó cũng chuẩn bị sập tới nơi.

Vừa mở cửa ra thì mùi cồn và mùi hôi của dân ở dơ sộc thẳng vào mũi tôi. Đúng là cái mùi đặc trưng của bác Put , hèn gì đến bây giờ ông ấy vẫn chưa lấy được vợ.

Có một ông bác râu ria xồm xoàm đang nằm ngủ vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ lắc lư.

Tiếng ngáy thiệt là đinh tai, nếu không vì lí do tiếng ồn từ mớ bánh răng thì ông ta cũng sẽ bị cho ra sống tại cuối làng vì tiếng ngáy này.

"Này , ông bác già , dậy đi, trời sáng chiếu tới mông rồi." - tôi cố gắng lay ông ấy dậy trong khi cố nín thở.

"Ừm ừm, xê ra để ta ngủ."- lật sang bên ngủ tiếp. Bó tay rồi.

Phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Tôi kiếm đường đi xuống bếp. Nói thật là cái nhà này cũng chẳng có cái gì quý giá để mà lũ đạo chích dòm ngó với lại ngôi làng của chúng tôi cũng rất yên bình và những người dân chịu khó chăm làm nên trước giờ chẳng nghe có vụ mất trộm nào trong làng cả.

Khi tôi tìm được đường đến nhà bếp trong cái mớ mê cung lộn xộn của những cái bánh răng và máy móc trong nhà thì ... hỡi ôi, cái này mà là cái nhà bếp á, nó cứ như một bãi rác đúng nghĩa - địa bàn tuyệt đối của lũ gặm nhấm.

Thôi đành kiếm đường khác vậy. Nhìn cái bếp như vậy là biết chắc trong này không có hạt tiêu xay nhuyễn rồi.

Tôi đi ra con suối kế bên nhà, múc một thùng đầy nước lạnh và đi vào nhà. Nên múc 2 thùng luôn không , sẵn cho ổng tắm luôn chứ nặng mùi quá thì sao mà làm việc.

Tôi xách 2 thùng nước lạnh vừa lấy từ suối lên và tạt thẳng vào cái mồm đang há ra ngáy o o trong khi vẫn còn ôm cứng chai rượu.

Chẹp, coi bộ có hiệu quả.

"Thằng khốn nào tạt nước ông, ra đây ông đảm bảo không đánh nó đến cha mẹ nó nhận không ra ông sẽ bỏ rượu." - vừa tỉnh ngủ ướt lóp ngóp mắt vẫn chưa mở hết đã phun tục rồi.

"Bác Put, chào buổi sáng. "

Tôi nở nụ cười thật tươi chào đón buổi sáng ông bác già, nỡ lòng nào đánh một thằng nhóc dễ thương như tôi phải không.

"À , ra là nhóc Kai. Có gì không mà lại đến đây, ta hiện tại không có tâm trạng điên khùng với nhóc đâu. Đi về đi."

Ây chà, coi bộ không có mồi ngon là cá không đớp câu nhể.

"Bác Put, cháu có một việc cần nhờ vả. Và điều kiện thì sẽ khiến bác rất thích." - nụ cười lại một lần nữa nở trên môi tôi.

"Đi đi, mỗi lần ta thấy nhóc cười như thế là biết chẳng có chuyện tốt lành gì cả." - Put Thợ Rèn vừa vuốt bộ râu dài vừa nói như kiểu ta chẳng quan tâm- "Lần trước là cái vuốt móc câu, lần sau lại là một mớ linh tinh các linh kiện nhỏ xíu , lần này lại là cái gì nữa. Nhóc toàn chế tạo những thứ linh tinh khó hiểu. Ta chỉ là thợ rèn bình thường thôi, không phải bậc thầy về rèn như ở Kinh Đô đâu mà làm khó ta."

"Con biết. Nhưng lần này con đến đây không phải để nhờ bác chế tạo đồ giùm mà là con muốn học về kĩ năng rèn. Con muốn tự tay chế tạo ra những vật mà con muốn."- tôi nói với một giọng nghiêm túc và nhìn thẳng vào mắt bác Put.

"Cái...cái...cái gì, thằng nhóc nhà ngươi vừa nói gì, nói lại cho ta nghe lại xem, lúc nãy ta vẫn chưa nghe rõ."

Có cần phải kích động vậy không hở zời.

"Vâng , hiện tại thì con muốn theo bác học kĩ năng rèn."

Chà , coi bộ ổng mừng sắp khóc rồi.

"Híc híc, coi như cuối cùng ta cũng có đệ tử rồi." ông già vừa mếu vừa khóc như một đứa trẻ - "mấy thằng nhóc bây giờ cứ chê ta là ông già khô khan suốt ngày đút mặt vào trong lò lửa. Không một ai quan tâm ông già như ta, còn chê ta là ồn ào nữa."

Cái gì thế này, tởm quá. Nước mắt nước mũi tèm lem.

"Bây giờ thì dậy tắm rửa sạch sẽ đi, trong khi chờ bác làm vệ sinh thì con sẽ quét dọn chỗ này. Bẩn khiếp. "

"Được được, để ta đi dọn vệ sinh. Hôm nay là một ngày đáng ghi nhớ, ta nên khui chai rượu ta cất giữ dưới kho để ăn mừng nhé."

"KHÔNG RƯỢU RIẾT GÌ HẾT, ĐI LÀM VỆ SINH RỒI CHUẨN BỊ LÀM VIỆC NGAY."- thật là nổi điên mà, suốt ngày cứ rượu và rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro