Kim Loại Vô Dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp vệ sinh tiệm rèn, nhận luôn việc chuyển 5 bao thang để hoàn thành nhiệm vụ được Hệ Thống giao.

{Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ngày 1. Phần thưởng đã được phát.}

Cái giọng nói của Hệ Thống vẫn vô cảm như thường lệ. Thật là mất cảm tình quá đi. Đó là lí do tôi có thắc mắc gì cũng hỏi DEVA hơn là đi hỏi Hệ Thống.

{Phát động nhiệm vụ ngày 2 : vận chuyển 3 bao quặng. Phần thưởng là 500 exp và 15 đồng.}

Ây, đi chuyển quặng thôi.

"Này , bác Put, bao quặng để ở chỗ nào?" - tôi quay vào nhà và hú với ông bác. Mới đó mà biến đi đâu rồi.

"Ta đây ta đây, chỗ quặng ta để dưới hầm ấy. Để ta lấy cho, con mới có 6 tuổi không thể chuyển được mấy cái bao ấy đâu."

"Thôi nào, cứ để con cho. Bác không biết là con rất mạnh sao, kể cả thằng nhóc mập Mastin con cũng có thể nhấc bổng nó lên chỉ bằng một tay ấy."

Sau một hồi đưa đẩy, tôi đã giành chiến thắng với mớ lí sự cùn của bản thân. Coi bộ ông bác cũng bất lực lắc đầu.

"Thôi được rồi, ta để cho con vậy"

Xin lỗi vì đã khiến bác khó xử nhé bác Put. Suy cho cùng thì tôi đúng là quái vật khi trông tôi nhỏ con vậy thôi nhưng lại mạnh khủng khiếp.

Tôi đi theo lối cầu thang xuống hầm.

Phải công nhận là chỗ này vừa tối vừa bụi. May mà tôi có [Xà nhãn] nên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đã tìm thấy mấy bao quặng nằm trong một góc của tầng hầm.

Tôi kéo từng bao đi lên mặt đất, coi vậy chứ mà cũng nặng ghê.

Trong lúc đang loay hoay để vác mấy bao quặng để đi lên vì dưới này khá là chật thì tôi đã va vào một cái hòm gỗ nằm sát tường.

Có lẽ do cú va khá mạnh nên nắp hòm đã bung ra. Một ánh sáng màu xanh dương le lói từ trong hòm phát ra.

Tò mò, tôi đặt mấy bao quặng xuống và kiểm tra xem trong hòm có cái gì.

Khi tôi mở nắp ra thì xuất hiện trước mắt tôi là một khối đá to gần gấp đôi quả dưa hấu, nó có màu xanh dương và tỏa ra khí lạnh.

Mội bảo vật tuyệt đẹp.

Ánh sáng do nó phát ra hoàn toàn không phải do sự phản chiếu ánh sáng nào ngờ do căn hầm vốn dĩ tối om mà do chính bản thân nó phát sáng.

Bản thân nó gần như là trong suốt. Những sợi khí lạnh do tảng đá tỏa ra không hề biến mất mà cứ trôi nổi xung quanh nó tạo nên một lớp sương khói mờ ảo.

Thử sử dụng [Siêu phân định] xem nào.

<<Hàn Thiết - Cold Iron >>

Phân loại : quặng kim loại

Giới thiệu : một loại kim loại ma thuật siêu hiếm chỉ sinh ra khi có sự hội tụ của những dòng chảy ma thuật nằm sâu trong lòng đất tại những vùng cực lạnh. Chỉ cần cho một lượng bột nhỏ  thứ kim loại này vào việc chế tạo vũ khí thì cũng có thể chế tạo ra vũ khí cấp [Mộng Ảo] mang theo thuộc tính Băng.

Hể, hàng hiếm thế này sao lại nằm trong góc hầm nhà bác Put cơ chứ.

"Chủ nhân, theo thông tin tôi tra cứu được từ [Thư viện Thượng Cổ thất lạc] và [Kho tri thức của Long Tộc] thì độ hiếm của [Hàn Thiết - sắt lạnh - Cold Iron] thậm chí còn hơn cả những kim loại ma thuật khác như Mithril hoặc Orihalcon hay còn có tên gọi khác là Orichalcum."- cô nàng 'bách sự thông' DEVA lại lên tiếng -"tuy nhiên kim loại này khá là không được chào đón vì độ 'khó ở khó làm' của nó."

Thực chất thì Hàn Thiết không có giá trị như Mithril hay Orihalcon. Nhưng do vài vấn đề mà khiến nó khan hiếm và giá cả tăng cao.

Bởi vì Hàn Thiết rất khó để khai thác do khí hậu ở những nơi nó hình thành cực kì khắc nghiệt. Muốn khai thác được thử kim loại này thì phải có các biện pháp chống chịu lạnh, nếu không thì chẳng ai có thể sống sót để mà khai thác.

Hầu hết các quặng Hàn Thiết có mặt trên thị trường đều xuất xứ từ những thương nhân bán hàng rong thu mua từ các bộ tộc dân du mục sống tại những vùng cực Bắc với giá rất cao.

Ngoài ra thì nó còn mang theo một thuộc tính ma thuật là băng nên khiến giá trị của nó tăng cao. Một ưu thế khi một kiếm sĩ hay pháp sư sở trường thuộc tính Băng sở hữu một vũ khí thuộc tính Băng thì uy lực ít nhất sẽ tăng gấp đôi hay gấp ba lần. Nhưng sẽ có vấn đề xảy ra nếu người sử dụng lại mang theo thuộc tính khác , nó sẽ khiến uy lực giản đi , thậm chí là những người mang thuộc tính Hỏa có thể sẽ chẳng xài được ma pháp.

Một vấn đề nữa khiến giá trị của những vũ khí có chứa thành phần Hàn Thiết cao ngất ngưỡng là cần phải sở hữu class Giả Kim thuật gia cao cấp và biết ma pháp thuộc tính  Hỏa siêu cấp hay ma pháp thuộc tính Băng cao cấp mới có thể chế biến cái 'cục sắt' này chứ nếu không thì dù là các thợ rèn giỏi nhất của tộc Người Lùn cũng bó tay trả về.

Cho nên đây cũng là lí do không ai rảnh rỗi lết lên tận vùng cực Bắc để đi kiếm mấy cục sắt này. Bỏ thì tiếc mà xài thì không được.

Nhưng mà thường thì mấy khối Hàn Thiết thường chỉ có cỡ trái bóng tennis, còn khối này thì to gấp đôi quả dưa hấu và trong suốt hơn những khối Hàn Thiết khác.

Coi bộ trúng mánh rồi. Đồ mà không ai xài được rơi vào tay ta thì cũng sẽ biến thành đồ tốt. Công nghệ luyện kim của ta vẫn còn đó, đến cả kim loại cứng nhất vũ trụ vẫn có thể nung chảy cơ mà.

Tôi ôm cái 'cục sắt' siêu lạnh đó chạy lên kiếm bác Put để hỏi về xuất xứ của nó. Công nhận nặng khiếp.

"Bác Put ơi, cho con hỏi cái này."

"Hửm, gì thế nhóc ?"

"Bác từ đâu mà có khối kim loại này ạ, là đồ gia truyền hay nhặt được ạ"

"Ấy, nhóc con mi sao lại moi cái cục này ra, bỏ xuống ngay. Coi chừng bị thương đấy." - trông ông bác có vẻ lo lắng.

"Con tìm thấy cái này trong hầm. Con từng xem sách và biết nó là một thứ kim loại hiếm nên con khá là bất ngờ nên mới đem lên đây hỏi bác đây."

Bác Put có vẻ trầm ngâm, sau đó thì trông như ông đã có một quyết định gì đó. Ông nói :

"Con đặt nó xuống đi, để ta kể cho con nghe xuất xứ của nó."

Thì ra khối kim loại này là vật gia truyền do ông tổ cách đây 8 đời của bác Put để lại.

Thật ra bác Put là người gốc dân du mục phương Bắc. Ông tổ 8 đời của ông ấy từng là bạn đồng hành của một Anh Hùng vào thời kì đó.

Cách đây gần 1000 năm, Ma Tộc dưới sự lãnh đạo của Ma Vương trỗi dậy. Các tộc dân phương Bắc vốn đã sống rất khó khăn do khí hậu khắc nghiệt và Ma Thú hoành hành, nay lại phải đối mặt với đội quân Quỷ Vương xâm lược.

Do thể chất của dân phương Bắc vốn rất to khỏe nhưng vì lối sống du mục nên các bộ lạc khá là phân tán nên rất dễ bị đội quân Ma Tộc tấn công và tiêu diệt từng bộ phận.

Lúc ấy, các tộc người ở nơi đây đã liên kết lại và chọn ra một người mạnh nhất làm lãnh đạo. Người ấy sẽ lãnh trọng trách bảo vệ và phản công lại quân đội của Ma Tộc.

Người ấy chính là Rumba - Berserker huyền thoại đã cùng với Anh Hùng và các đồng đội đánh thẳng vào lâu đài của Quỷ Vương , tiêu diệt Quỷ Vương thời ấy và giành thắng lợi.

Vũ khí lúc ấy của ông ấy là một cây búa to khủng khiếp được làm bằng Hàn Thiết. Truyền thuyết kể rằng khi ông ấy đập búa xuống thì có thể đóng băng tất cả mọi thứ xuất hiện trong bán kính 10km (tất nhiên là trừ ổng vs đồng đội của ổng ra).

Khối Hàn Thiết này vốn chính là do Rumba tìm thấy một khối quặng Hàn Thiết khổng lồ, sau đấy ông ấy đã dùng chính [Hàn Thiết Phủ] của mình và lửa từ dung nham núi lửa để loại bỏ tạp chất nên nó mới có độ tinh khiết cao như vậy. Đối với Hàn Thiết thì càng trong suốt và khí lạnh tỏa ra xung quanh càng lâu tan thì càng tinh khiết.

Sau này trước khi mất do các vết thương lúc còn trẻ để lại thì Rumba có dặn rằng hãy bảo quản kĩ khối Hàn Thiết này và chờ cho tới khi có người có thể sử dụng nó xuất hiện thì hãy trao nó lại cho người đó. Lúc ấy Rumba đã 345 tuổi, chết do các vết thương cũ ông ấy nhận lúc còn trẻ tái phát và đã lấy đi mạng sống của ông.

Và bây giờ thì người giữ nó chính là ông bác Put lôi thôi , mê rượu mê ngủ này.

"Gia tộc của ta đã bảo vệ nó và chờ chủ nhân chân chính của nó cả ngàn năm nhưng vẫn chưa gặp được ai mà xứng đáng để bàn giao lại."

"Nói thật là sau khi nghe câu chuyện của bác thì con hoàn toàn không có hứng thú gì về xuất xứ của nó. Điều khiến con ngạc nhiên nhất là bác lại là hậu duệ của Berserker huyền thoại cơ đấy."- tôi cười khẩy-"ở dơ, lôi thôi, mê rượu, mê ngủ, đủ thể loại tệ hại."

"Thôi nào nhóc, chỉ là đam mê thôi. Ta mê rượu là do di truyền đấy chứ, dân du mục phương Bắc toàn là bợm nhậu uống rượu như uống nước không ấy chứ."

Thôi, quay lại làm cho xong cái nhiệm vụ thôi. Tốn thời gian quá.

Sau khi mang mấy bao quặng từ dưới hầm lên, bác Put đã đưa tôi khối Hàn Thiết và nói với tôi.

"Này nhóc, ta giao cho con khối Hàn Thiết này. Đừng vội từ chối."- một nụ cười nhẹ nhõm xuất hiện trên gương mặt đầy râu của ông già - " Ta có cảm giác con chính là người mà ta và gia tộc đã đợi từ rất lâu. Cho dù con không phải là người ấy thì con cũng nên giữ lấy nó. Ta cũng đã già rồi, lại cũng chẳng có con cháu gì và ta cũng là người cuối cùng của cả gia tộc. Cho nên, ta giao nó lại cho con. Đây là quyết định của ta và sẽ không bao giờ thay đổi."

"Ây , ông bác à , đừng nói kiểu như sắp chết như thế chứ."

"Ta không có nhiều thứ để dạy con, ngoài kĩ thuật rèn ra ta chỉ có thể cho con thứ này. Hãy nhận lấy nó."

"Con nói thật là cái khối kim loại này rất là vô dụng. Trông bác có vẻ như đang muốn đùng đẩy vấn đề cho người khác quá đấy." - nhìn thẳng vào mắt ông bác và hỏi thẳng -"Con đã thấy biểu cảm nhẹ nhõm như trút được gánh nặng xuất hiện trên mặt ông rồi đấy ông già."

"Hừm, kim loại quý mà ai cũng tranh nhau sứt đầu mẻ trán đấy mà mi chê à nhóc con"- gân xanh nổi lên trên trán của ông già, chà chà , nối điên rồi.

"Xài không được, rèn cũng không xong thì kim loại đó vẫn là đồ bỏ đi, vô giá trị."

Lúc này thì cô nàng DEVA lên tiếng.

"Chủ nhân hiện tại không thể sử dụng nhưng có thể cho vào kho và chờ tới khi có đủ khả năng xử lí nó thì hãy đem ra sử dụng. "

Ờ, thôi vậy. Để dành đó sau này làm bộ tản nhiệt cũng khá là tốt.

{Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ngày 2. Phần thưởng đã được phát.}

Đệt, giờ này mới thông báo. Hệ Thống làm ăn tắc trách quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro