34 ➠ 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


34.

< Oh, mình nghe đây. >

"Jaemin à, cậu chuẩn bị xong chưa? Giờ mình lái xe qua đón cậu nhé?"

Haechan cố nén cơn sốt ruột của mình xuống để nhẹ giọng hết mức có thể ngay khi vừa nghe thấy tiếng Jaemin nhấc máy, thế nhưng chất giọng của cậu ấy ở bên kia đầu dây lại nghe có vẻ rất dè chừng.

< Cậu khoan đừng ghé, chúng ta hẹn nhau ở bên ngoài đi. >

"Sao vậy?"

< Giám đốc Lee vừa mới ghé nhà gặp cha mình, hai người họ hiện tại đang nói chuyện riêng ở trong phòng, mình chẳng biết là chuyện gì nữa nhưng lúc mình ra mở cửa, cha của cậu nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ lắm... Hình như... bác ấy đã biết chuyện của chúng ta... >

"Là mình đã nói cho cha biết."

Haechan nghiêm mặt thú nhận, sớm muộn gì rồi cũng phải tới lúc tiết lộ thôi, chi bằng nhân hoàn cảnh bất đắc dĩ này, đối diện với giáo sư Na luôn.

< Gì cơ?? >

"Mình đã kể chuyện hai đứa cho cha mẹ nghe hết rồi. Họ không có phản đối."

< Cậu... Sao cậu không thương lượng trước với mình?? Bây giờ mình bất thình lình bị đẩy vào tình thế tiến thoái lưỡng nan này, biết phải giải thích với cha mình thế nào đây?? >

"Thì cậu cứ nói sự thật thôi."

< Nhưng cậu ít ra cũng phải báo trước cho mình biết chứ! >

"Thì cậu cũng có nói cho mình biết chuyện cậu với Lý Mẫn Hưởng lén vào phòng nhạc cụ của Jeno đâu!"

< Cậu... >

"Sao hả? Chẳng ngờ được rằng mình sẽ biết chứ gì? Đi thử rượu cái gì chứ... Cậu đã bỏ mình lại giữa đêm tiệc để đi với cái thằng du học sinh đó!!"

< Ra đấy là lý do cậu đẩy mình vào tình thế này hả? Cậu muốn khiến cho mình bị khó xử chỉ bởi vì cậu đang ghen thôi sao? Lee Haechan, mình không ngờ là cậu có thể hành xử ấu trĩ tới như vậy! >

"Mình chỉ nói sự thật thôi mà."

< Tút... Tút... Tút... >

"Jaemin? Nè! Na Jaemin!"

Haechan tức giận quẳng điện thoại sang ghế bên cạnh rồi bám chặt tay trên thành volant. Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định sẽ đến nhà Jaemin, không thể để cậu ấy một mình ứng phó với giáo sư Na được, chuyện cãi nhau vì Lý Mẫn Hưởng có thể giải quyết sau.


35.

"Cô ơi, Jaemin có ở nhà không ạ?"

Ra mở cửa cho Haechan là mẹ của Jaemin, dựa vào nét mặt của bà ấy, cậu có thể biết rằng mình đã tới không đúng lúc.

"Haechan à, con tạm thời đừng đến đây, qua ngày mai hẵng ghé, ngày mai chú sẽ không còn ở nhà nữa."

"Sao vậy ạ?"

"Sau khi cha con về, ông xã cô liền gọi Jaemin vào phòng quát mắng to tiếng lắm. Chuyện của hai đứa, ông ấy nói là chờ khi nào đi công tác về sẽ tính tiếp, vậy nên mai hẵng ghé, con nhé?"

"Dạ... Con hiểu rồi... Chào cô ạ."

Haechan miễn cưỡng quay trở vào trong xe, nhưng bởi vì cảm thấy không hề yên tâm chút nào hết, cậu liền mở điện thoại nhắn tin ngay cho Jaemin.

[ Mình đang đậu xe ở gần nhà của cậu. Cậu vẫn ổn chứ? Cho mình xin lỗi. Không phải là mình cố ý tiết lộ chuyện hai đứa đâu, là do cha mẹ mình nhìn thấy ảnh chụp hai đứa mình hôn nhau ở nhà của Jeno, mình cảm thấy chối cãi cũng bằng thừa nên không giấu giếm nữa. Bao giờ hết buồn thì gọi cho mình nhé? Mình sẽ ở đây đợi cậu. ]

Sau khi cẩn thận đọc kỹ lại một lượt đoạn tin nhắn, Haechan mới yên tâm nhấn nút gửi. Đã vô ý hại Jaemin bị cha của cậu ấy mắng nhiếc, Haechan cảm thấy bản thân thật đáng trách. Chắc hẳn bây giờ Jaemin đang rất cần có cậu ở bên cạnh, vậy nên Haechan sẽ ở yên trong xe chờ cậu ấy.


36.

Haechan giật nảy mình khỏi ghế, đột ngột bừng tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gõ cốc cốc lên mặt kính xe, khuôn mặt Jaemin là thứ tiếp theo cậu nhìn thấy, mặt trời ở trên cao cũng sắp lặn mất rồi.

"Đưa mình đến nơi nào đó xa khỏi đây đi."


37.

"Mày đang đâu đấy?"

< Đang chờ Injun ở câu lạc bộ Hapkido, có gì không? >

"Tao đang chở Jaemin xuống khu resort ở Incheon của nhà mày, gặp nhau ở đó đi."

< Hả? Sao đi trễ quá vậy? Mai còn lịch học mà. >

"Xin nghỉ đi, cuối tuần rồi còn gì, ở đến chủ nhật về."

< Jaemin chịu nghỉ hả? >

"Chịu. Tao sẽ kể thêm sau. Cúp máy đây."

Haechan đưa mắt thăm dò nhìn người đang ngồi ở hàng ghế sau qua tấm gương chiếu hậu, từ lúc bước vào trong xe, Jaemin đã chọn ngồi ở vị trí xa cách ấy, rồi không mở miệng nói tiếng nào, chỉ đưa đôi mắt vẫn còn chưa ráo nước nhìn ra cảnh vật hai bên đường, trông nét mặt tràn ngập suy tư.

Jaemin chưa muốn tâm sự, Haechan cũng sẽ không nóng vội dồn ép cậu ấy, dù sao thì tự cậu cũng suy đoán ra được phần nào những gì mà Jaemin đã phải trải qua.

Trong số bốn người bọn họ, sự nghiệp của giáo sư Na là kém nổi bật nhất, thế nhưng ông ấy lại đặt kỳ vọng cực kỳ cao ở Jaemin. Cũng giống như đại đa số những bậc phụ huynh khác, giáo sư Na luôn mong muốn Jaemin rồi sẽ có thể kế nghiệp ông, trở thành một vị giáo sư ưu tú, đáng ngưỡng mộ. Vậy nên ngay từ khi Jaemin còn nhỏ, cậu đã phải chịu sự giáo huấn khắt khe và dữ dội nhất trong nhóm.

"Sắp đến nơi rồi. Biển Dongmak giờ này cũng vắng vẻ lắm, bọn mình ra đó đi dạo một chút nhé?"

Haechan cố nở nụ cười tươi rói khi nhìn vào gương chiếu hậu để khích lệ tinh thần của Jaemin, chỉ một cái gật đầu thật khẽ từ cậu ấy thôi cũng đủ khiến cậu thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.


38.

"Liệu Jeno và Injun có đang đợi bọn mình ở resort không?"

Jaemin ngước mặt lên hỏi ngay khi Haechan mở cửa xe ra cho cậu ấy, trời đã tối hẳn khi hai người họ tới Dongmak.

"Kệ tụi nó, đợi một chút cũng có sao."

Haechan thoải mái cười xòa, nắm tay kéo Jaemin ra. Họ chậm rãi thả bước tản bộ được một quãng trên nền cát thì Jaemin bất chợt ngừng lại, cậu nhìn xuống đôi chân trần đang bị sóng vỗ lên từng đợt của mình, rồi xoay người nhìn ra mặt biển rộng mênh mông.

Màn đêm đen kịt đã che khuất cả đường chân trời, phủ lấp luôn cả màu xanh của biển, khiến trời và biển như đang hòa làm một, chỉ còn có thể nương vào tiếng sóng vỗ rì rào để phân biệt được cái ngút ngàn ở phía trước là mặt biển mà thôi.

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thỏa hết mà."

Haechan vòng tay ôm lấy Jaemin từ phía sau, hít vào một hơi thật sâu, khoan khoái đưa vào ngập buồng phổi mùi hương của Jaemin hòa lẫn cùng mùi muối.

"Mình nhất định sẽ cùng cậu vượt qua hết thảy mọi gian khó. Còn nếu như có một lúc nào đó, cảm thấy giông tố khắc nghiệt quá, thì cậu cứ nép ra đằng sau lưng mình, mình nhất định sẽ vững vàng đứng che chắn cho cậu!"

"Bất kể mọi giông tố?"

"Miễn là có cậu ở bên, mình còn sợ gì nữa chứ?"

Haechan thật thà nâng bàn tay Jaemin lên hôn một cái, có thể cảm nhận được bờ vai cậu ấy vừa nhô cao ở trong lòng của mình, như thể Jaemin đang tập trung cố hết sức lấy lại hết dũng khí. Chờ nó buông xuôi xuống, vòng tay của Haechan liền siết chặt hơn lấy Jaemin.

"Có đôi khi... mình ước mình... có được dù chỉ là một chút sự tự tin của cậu..."

"Đừng vậy, cậu hoàn toàn không có gì để phải cảm thấy tự ti hết!"

"Thật thế à?"

"Thật!"

"Thế mà tại sao mỗi lần đối mặt với những lời chất vấn của cha, mình vẫn cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, thật kém cỏi... Bất kể mình có quyết tâm phấn đấu nhiều tới cỡ nào để đáp ứng được với mọi kỳ vọng của ông ấy, cha vẫn sẽ luôn tìm thấy ở mình những điểm đáng thất vọng, dù cho chúng có nằm trong sở thích, trong lối sống cá nhân của mình... Như thể ông chẳng mảy may quan tâm đến cảm nhận của mình, chẳng quan tâm đến mình..."

"Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy Jaemin à. Mình chắc chắn là giáo sư Na cũng rất yêu thương cậu, chỉ là... cậu biết đấy, mỗi gia đình mỗi cách thể hiện khác nhau."

"Mình mệt mõi lắm... Mình thực sự cảm thấy... không thể sống cả đời với sự miễn cưỡng này..."

"Không ai trong chúng ta có thể cả. Và chúng ta vẫn còn cả một quãng đường dài phía trước để đấu tranh cho tự do của riêng mình mà."

Haechan nhẹ nhàng xoay người Jaemin lại để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của cậu ấy, chúng đen tuyền dưới bầu trời đêm, phảng phất nỗi ưu phiền.

"Hơn nữa, chúng ta cũng có nhau."

"Ừm..."

"Giờ thì đi thôi nào, tận hưởng ba ngày chỉ có bốn chúng ta!"

Haechan nhoẻn miệng cười hài lòng ôm chầm lấy chàng trai vừa nhẹ nhõm gật gù, cậu áp bàn tay lên phần tóc phía sau gáy của Jaemin, rồi ghé miệng sát gần bên tai cậu ấy, cất lên giọng trầm ấm.

"Trong vòng 72 giờ tới, cậu tuyệt đối không được phép xa rời mình, dù chỉ là nửa bước."

"Ôi, cậu thiệt tình!"

"Hahaha, gì vậy, sao tự dưng lại xấu hổ? Mình đã nói gì đen tối đâu?"

"Không biết đâu, mình đi trước đây!"

"Này, đừng giả vờ như cậu không thích chứ! Na Jaemin, mình nói là làm đấy!"

"Mặc kệ cậu!"

Jaemin ngượng ngùng ngoái đầu đáp trả lại tên người yêu đang bị mình bỏ lại một quãng phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro