29 ➠ 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Jaemin tất tả chạy ra khỏi nhà ngay sau khi nhận được cuộc gọi của Haechan, cậu ta đột nhiên thông báo chuyện đang chờ cậu ở trước cổng.

- Sao vậy? Không phải chiều nay cậu tập với câu lạc bộ xong rồi mới ghé à?

Haechan thôi tựa người vào cửa xe và nhẹ nhàng hỏi người vừa xuất hiện:

- Cha mẹ cậu có ở nhà không?

- Không, họ đã lên trường từ sớm rồi. Bộ có chuyện gì à?

Cậu ta mỉm cười lắc đầu:

- Không có gì.

- Có thật là không có gì chứ?

Jaemin bắt đầu cảm thấy lo lắng, ở trước mặt cậu chắc chắn không phải là điệu cười không có gì của Haechan.

- Thật.

Thậm chí sau khi Haechan đã nắm tay, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng để ôm lấy, Jaemin vẫn cảm thấy khá ngờ vực.

- Thì cảm thấy nhớ cậu nên ghé qua hỏi thăm chút thôi mà...

- Jaemin này?

- Hửm?

- Mình thực sự rất yêu cậu... Mình muốn gắn bó với cậu suốt cả đời... Đây là mối quan hệ mà mình cực kỳ nghiêm túc muốn gìn giữ, vậy nên mình nhất định sẽ chịu trách nhiệm gìn giữ nó... Mình tuyệt đối... sẽ không để cho bất cứ ai phá hoại nó.

Tròng mắt Jaemin khẽ lay động, Haechan sao bỗng nhiên lại đi nói với cậu những lời này?

- Cậu tin mình chứ?

Bất chợt cảm thấy cổ họng khô khốc, Jaemin nuốt nước bọt, cảm giác hồi hộp bủa vây hết tâm trí. Lẽ nào Haechan đã biết chuyện cậu với Mẫn Hưởng ở trong phòng nhạc cụ...

- Jaemin?

- Hở?... Tin chứ! Mình cũng tuyệt đối... tin tưởng ở cậu...

- Vậy mình yên tâm rồi. Hẹn cậu chiều nay nhé!

Haechan híp mắt cười hài lòng, nâng cao tay vuốt nhẹ gò má Jaemin một cái rồi quay lưng rời đi. Jaemin biết người yêu của cậu không hề giỏi kiềm chế, lại chưa bao giờ giỏi giấu giếm cậu chuyện gì, vậy nên sau khi xe của Haechan đã rời đi khuất dạng, Jaemin có thể chắc chắn là do bản thân cậu đã có tật giật mình.

Thế nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Jaemin vẫn còn tồn tại loại cảm giác bất an, ở Haechan vừa nãy thực sự có gì đấy rất khả nghi.


30.

- Cái gì?? Nó dám gửi mấy tấm hình này đến tận nhà của mày??

Haechan bình tĩnh gật đầu với một Jeno đang trố mắt kinh ngạc, cậu ta cũng đã gọi cả Injun cùng đến nhà của hắn sau khi rời khỏi chỗ Jaemin.

Sáng nay lúc vừa mới bước từ trên lầu xuống, cha mẹ Haechan đã gọi cậu ta lại để hỏi chuyện, về những tấm hình vừa được gửi vào hòm thư trước cửa nhà của họ...

Chúng là hình chụp Haechan và Jaemin đứng hôn nhau trong bữa tiệc ăn mừng ở nhà Jeno tối hôm nọ, vị trí chụp là từ phía bên ngoài khu vực thiết đãi, nghĩa là thủ phạm đã cố tình đứng canh sẵn ở một góc độ thuận tiện cho việc ghi hình được rõ ràng biểu cảm của Haechan và Jaemin, để hai người không thể nào chối cãi.

- Sốc thật đấy... Rồi cha mẹ mày phản ứng như thế nào?

- Mẹ của tao thì cứ rối rít xin lỗi, còn hoảng loạn tới mức bật khóc, bởi vì cho rằng đấy là do lỗi của bà ấy khi đã không quan tâm tao đủ chu đáo, rằng bởi vì tao bị chấn động tâm lý, muốn gây sự chú ý, nên mới có những hành động nổi loạn như vậy...

Haechan cười khẩy rồi kể lại bằng giọng điệu khinh rẻ, tin chắc rằng chiêu trò phá bĩnh kia sẽ không thể tác động gì tới mình.

- Thế còn cha mày?

- Tao đã khẳng khái nói với cha mẹ tao là tao không có bệnh tật hay cố tình quậy phá gì hết, tao yêu Jaemin một cách nghiêm túc nên mới đồng ý là sẽ chỉ thông báo với cha mẹ hai bên sau khi đã nhận được sự cho phép của cậu ấy, đấy là lý do tại sao cha mẹ tao chưa biết chuyện. Vậy nên không có ai được quyền cấm đoán chuyện tình cảm của tụi tao hết.

- Ê, mày thực sự đã nói thẳng vào mặt cha mẹ mày như vậy hả?

- Bộ có gì sai sao?

Jeno vuốt mặt, thầm cảm thán về mức độ ngô nghê của thằng bạn thân.

- Vấn đề không nằm ở đúng sai, mà nằm ở thái độ. Bây giờ thì mày có thể tuyên bố với cha mẹ mình kiểu đấy, nhưng nếu giữ cùng một cái thái độ ấy mà đi nói chuyện với cha mẹ Jaemin thì mày chắc chắn sẽ bị đuổi thẳng cổ.

- Rồi cha mày có nói gì thêm không?

Injun bật cười ngao ngán hỏi.

- Cha tao bảo là ông ấy hiểu tính tao, nên không hề có ý định ngăn cản, chỉ hơi chấn động thôi, nhưng tao nhất định phải cam đoan là sẽ không bao giờ làm tổn thương Jaemin, sẽ có trách nhiệm với những lời đã nói, thì ông ấy mới đồng ý tác hợp cho hai đứa tao chuyện này được, bởi vì dù sao đi chăng nữa thì giáo sư Na cũng là bạn thân từ hồi niên thiếu của ông ấy, và Jaemin là một đứa trẻ tốt, nên về cơ bản thì đây cũng là một tin mừng đối với ông.

- Uầy... Thằng chó này số hên vãi!

- Sao cũng được, tao không quan tâm!

- Nhưng mày có chắc thằng Mẫn Hưởng là thủ phạm không?

Haechan đẩy một Jeno đang vui vẻ vò đầu của cậu ta ra, đưa mắt nghiêm túc nhìn lên Injun:

- Không là nó thì là ai??

- Bất cứ ai?? Haechan à có nhiều đứa không ưa mày lắm đấy!!

- Nhưng không phải đứa nào cũng cố tình tiếp cận Jaemin!

Haechan trừng mắt nói với Jeno khi hắn đang tận hưởng việc châm chọc thằng bạn thân nóng nảy.

- Nó làm vậy lúc nào?

Injun nghiêm túc hỏi, tay khoanh lại ở trước ngực.

- Sáng hôm nọ. Lúc tao đang ở dưới hồ bơi luyện tập. Nó đã tới ngồi cạnh bên Jaemin, huyên thuyên chuyện gì đấy vui vẻ lắm, trong khi lúc đấy ở câu lạc bộ bơi lội không có lịch tập luyện! Là nó cố tình lợi dụng Jaemin để chọc tức tao!

- Nhưng lạ là nó lại không gửi hình cho cha mẹ của Jaemin...

- Ừ. Giáo sư Na sẽ không đón nhận chuyện này điềm tĩnh như giám đốc Lee đâu...

Injun gật đầu đồng tình với nhận xét của Jeno:

- Phải, vậy nên chúng ta càng phải nắm bắt được mục đích của nó trong chuyện này... Jeno à, cậu tìm cách điều tra kỹ hơn về nó đi, để xem những gì tụi mình đang nghi ngờ có đúng không.

Jeno hiểu ý gật đầu, trong khi Haechan lại nở một nụ cười kiêu ngạo:

- Tụi bây yên tâm, dù có thế nào thì nó cũng không vượt được thành tích bơi lội của tao đâu.

Haechan vừa dứt lời khẳng định, Injun đã nhìn xuống cậu ta bằng ánh mắt thâm trầm:

- Tao lại rất mong là nó chỉ đang muốn cạnh tranh chuyện thành tích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro