22 ➠ 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22.

- Hai người anh em! Cuối cùng cũng tới rồi! Tao với Injun đang hóng tụi bây đó... Thằng này bị gì mà mặt tối thui vậy?

- Mày thực sự phải mời hết cả trường sao?

- Mời chứ! Luôn có chỗ cho tất cả mọi người mà!

Haechan bật lên một tiếng cười khẩy, đầy mỉa mai đáp lại tinh thần hướng ngoại của Jeno:

- Ừ, chúc may mắn với chuyện dọn dẹp khi tàn tiệc. Tao đi lấy nước cho Jaemin, mày liệu hồn đừng pha thêm gì vào cocktail đấy!

- Không pha thì sao thành cocktail hả bạn hiền?

Jeno nhún vai tỏ thái độ giễu cợt với thằng bạn đang quay đi để chen chúc vào trong đám đông cuồng nhiệt. Giữa tiếng nhạc xập xình vọng vang khắp mọi ngóc ngách của căn biệt thự xa hoa, hắn phải tiến tới đứng thật sát bên cạnh Jaemin để nói vào tai cậu một chuyện hơi tế nhị:

- Nó biết là tao vẫn chừa hẳn hoi riêng một phòng như mộng cho mày với nó chứ? Vì có vẻ như nó đang dỗi tao chuyện đó?

- Không đâu, tại vì ở đây đông người quá, mày biết Haechan rất ghét những chỗ huyên náo mà! Nhưng mày cũng chịu chơi thiệt đó, cứ dăm bữa nửa tháng lại tiêu hoang như này, không sợ phá sản hả?

- Không hề nhá bởi vì đây là tiệc ăn mừng anh em chúng ta thắng được huy chương vàng! Bảo toàn danh tiếng của trường mình mà! Vả lại năm cuối cấp rồi, tao muốn ghi dấu ấn sâu sắc! Tao muốn tụi nó nhớ đến tao như là một bậc thầy về chiêu đãi!

- ...

- Mày đang cặp với thủ lĩnh đội Hapkido của trường mình đấy, nhiêu đó bộ chưa đủ gây ấn tượng sâu sắc hả?

- Nói chí phải, hơ hơ, đẹp đôi không? Thái tử của ngành bất động sản sánh duyên cùng hoàng tử của ngành du lịch, thế là cha mẹ Injun hết ép cậu ấy nối nghiệp gia đình!

- Mày bớt tự mãn lại một chút! Thế đã tìm mua nhà mới chưa?

- Tìm làm gì?

- Thì mày sẽ cần một căn nhà mới rộng rãi hơn căn này nếu muốn chứa hết đám sinh viên đại học!

- Ôi đúng là chỉ có mày hiểu tao nhất! Tao suýt thì rớt nước mắt vì quá cảm động!

- Bỏ ra bỏ ra ôm ấp cái gì người yêu của tao thế hả??

- Mày đi nãy giờ mà chỉ mang về được đúng hai ly nước thôi à? Thứ anh em tạm bợ!

- Nhà của mày thì mày tự đi mà lấy! Jaemin à, cậu đứng ở đây đợi mình nhé? Mình vào nhà vệ sinh một chút.

- Lại phải đi nữa sao? Haechan à thiệt uổng công tao đã dọn sẵn một phòng cho mày chinh chiến xuyên đêm mà mày cứ yếu kém như thế thì làm sao trụ được tới sáng??

- Câm mõm chó của mày lại cái thằng to mồm này!!

Jaemin vừa khúc khích cười vừa nhấp một ngụm cocktail giữa lúc quan sát Haechan đang côn đồ kẹp cổ, nhấn đầu Jeno xuống, trước khi cậu ta bỏ vào nhà vệ sinh.

- Ê tao cũng phải sang đằng kia một chút! Nhìn Injun đang nở nụ cười méo mó với đám tân binh kìa! Tín hiệu xấu, chúng nó ghẹo nhầm đối tượng rồi, tao phải đi giải vây mới được!



23.

Jaemin đứng nhịp nhịp bàn chân nhìn ngắm hình ảnh của chính mình đang phản chiếu dưới mặt hồ, hóa ra mặc dù ở trong nhà đang cực kỳ náo nhiệt, thế nhưng khu vực hồ bơi ngoài sân lại có thể yên tĩnh đến vậy, Jeno quả nhiên không hổ danh là con trai của một nữ kiến trúc sư tài ba.

- Jaemin?

Giật mình nhìn về nơi vừa phát ra tiếng gọi, Jaemin có thể thấy Mẫn Hưởng đang mừng rỡ tiến đến.

- May quá, tìm được cậu ở đây. Trong đó ồn ào quá, nhạc dập ù hết cả tai, tôi không tài nào nói chuyện với mấy người bạn mới được.

- Vốn dĩ tiệc ở nhà Jeno là vậy đó...

- Ừm, hoành tráng ghê! Mà đúng là nhà Jeno rộng thật! Rộng thênh thang!

Jaemin phì cười khe khẽ, có lẽ do vẫn còn bị hạn chế về ngôn ngữ nên Mẫn Hưởng dùng khá nhiều cử chỉ hình thể để diễn tả, và hành động ấy khiến anh ta trông thật là ngô nghê, hài hước.

- Jaemin này.

- Hở?

- Ban nãy trên đường ra đây tôi có đi ngang qua một căn phòng chứa rất nhiều nhạc cụ, cậu nghĩ Jeno có phiền không nếu tôi xin vào đó tham quan chút?


24.

[ Tôi vào phòng nhạc cụ của cậu chút được không? ]

- Thì cứ vào đi, cửa có khóa đâu. Mà ai thế nhỉ? Số lạ hoắc...

- Jaemin đâu rồi mày?

Haechan hất mặt về phía thằng bạn đang vừa lẩm bẩm độc thoại vừa dán mắt vào màn hình điện thoại.

- Mới thấy ở đằng kia mà... Ủa, bỏ đi đâu mất rồi?

- Tao đi tìm cậu ấy.

- Ê chìa khóa nè! Chụp lấy!

- Chìa khóa gì??

- Hầy, rõ ràng là thừa biết mà còn bày đặt hỏi...

- Xùy, bởi vì đầu óc tao đâu có đen tối như mày!

- Ờ thế thì trả lại đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro