mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"huhuhuhu sao chị không cản emmmm!"

lee eunsang sắp mười tám tuổi đang nằm giãy đành định như cá mắc cạn trên sàn nhà, trước mặt chị gái lee an nhàn ngồi sơn móng tay.

"cản rồi đâu có được."

chị gái lee giơ bàn tay với lớp sơn mới lên, thổi thổi cho chúng khô lại, xong vẫn chẳng quên liếc nhìn em trai một cách khinh bỉ

"chị là đồ độc áccccccc"

eunsang tỨc GiẬn hét lên, sau đó chạy một mạch vào phòng, để lại bà chị vẫn cực kì an nhàn thổi móng.

chuyện chẳng là cậu lee eunsang, hôm qua trong khi đi uống rượu khi chưa đủ tuổi, đã thơm anh kim yohan đẹp trai một cái, sau đó còn đòi anh cõng bằng cái giọng giời ơi đất hỡi, đã vậy còn hít lấy hít để người anh ý rồi nói nhảm lung tung, cảm ơn trời phật anh yohan không đá vào mặt cho một cái.

tới lúc người ta về thì nhất định không cho, thế là người ta đành phải vào phòng mình cùng, xong còn bắt anh yohan nằm cùng mình nữa ui giời ơiiiiii

lee eunsang muốn chết quáaaaaaaaaa

lee eunsang thề bằng tất cả đống giá của mình, nếu cậu còn dám làm vậy một lần nữa, cậu sẽ đem nó đi phát miến phí!

nhưng mà bây giờ, eunsang phải tìm cách bình tình trước anh yohan đã, nói đúng hơn phải tìm cách để anh yohan không đạp cho eunsang một cái chứ ㅠㅠ

-

"hí hí hí hí"

không hiểu sao anh kim yohan đẹp trai bán cà phê sáng giờ cứ ngồi cười một mình như bị điên, làm sihoon cứ thi thoảng lại đắn đo không biết có nên gọi cấp cứu cho nó không..

thiệt ra là hôm qua yohan được nằm chung giường với em bé, nhìn em bé gần vậy mới thấy em bé đáng yêu ơi là đáng yêu, đáng yêu cực kì đáng yêu muốn ngất ra á huhu

nhưng quan trọng hơn là yohan biết mật khẩu điện thoại của em bé aaaaaaaaa

không phải là đoán mò, mà em bé eunsang trong lúc say có lấy nhầm điện thoại của anh, vậy mà vẫn mở được, tức là đúng pass á mọi người.

chắc là em bé hổng biết đó là điện thoại của yohan đâu, tại eunsangie cứ chu chu môi ra hỏi hông biết ai đổi hình nền của ẻm á =))

eunsang không biết ai lấy đâu hình em mà đẹp thế, xong cứ nói với anh mãi là nếu có biết ai chụp thì cho ẻm cảm ơn =)))

đáng iu từ đầu xuống chân từ chân lên đầu thế nàyyyyyyyyy

"daddyyyyyyy~"

sau tiếng gọi đầy tình yêu thương của một đứa nào đấy cho một anh nào đấy ở trước quầy, kim yohan không thể nào tiếp tục suy nghĩ được, ngay lập tức dùng ánh mắt khinh bỉ nhất, đem ra nhìn

à, han seungwoo và son dongpyo, hai người này khinh cả đời cũng không hết nhé.

nhưng mà ớ ờ ơ eunsang kia đúng hông huhu

eunsang đang tiến lại quầy gọi đồ áaaaa

"anh wooseok vào trong đi, để em nhận odder cho hjhj"

thế là liêm sỉ được yohan vứt qua một bên, chạy tới xô anh wooseok ngã túi bụi, cười một cái thật tươi chờ eunsang đến,

"đụ má cái giông mê trai."

kim wooseok không thể nào không chửi được nha cả nhà, điên quá mà, tình anh em bao lâu nay nó xô một cái ịch thế đấy!

-

"ê ê mày thua rồi nha, đi gọi đi máaaa"

kang minhee đập bàn đuổi lee eunsang đi, nhanh chóng, dồn dập và gay gắt.

chắc mọi người đều biết lee eunsang là người chơi game giỏi số mụt của hội anh em đúng hông?

nên là mọi người bày trò để bắt eunsang đi gọi đồ, vì ai cũng biết eunsang sẽ thua mà.

"ủa không nói mấy người muốn gì thì sao tui biết."

ê quá đáng vừa, đuổi đi thì cũng phải cho người ta biết ăn gì người ta mới biết mà gọi chứ.

"lấy tay ra, đưa ghi cho."

mingyu lấy trong túi ra một cây bút hình chú poddle, cầm tay eunsang ghi lên

"ơ ơ bút hình hyungjun kìa"

eunsang không ngừng thích thú kêu lên, đồ u mê hyungjun, kim mingyu

"im mẹ mồm mày vào."

mingyu xấu hổ kho khù khụ hai tiếng, hyungjun ngồi cạnh đó cũng đồng thời ho,

"này là tâm đầu ý hợp, mẹ em nói là sau này sẽ lấy nhao á."

lee jinwoo thích thú ngồi bên nam dohyun, nhìn hai anh cười hì hì

"EUNSANG"

hyungjun ngại ơi là ngại, không tự chủ hét lên một tiếng Eunsang, sau đó lại càng ngại hơn, cúi đầu xuống.

"giật mình đụ má."

kang minhee giật mình ôm lấy tay anh ngừi iu, khinh bỉ nhìn hyungjun đang bấu lấy gấu áo.

"nè nè, bắt nạt người ta hoài."

mingyu quay qua hyungjun, xoa đầu poddle một cái nhẹ tênh, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn tất cả mấy người xung quanh.

"thôi đi đây chứ không chết trong cẩu lương của mấy người mất."

eunsang chẹp chẹp miệng hai tiếng, lắc đầu ngao ngán bỏ đi.

ơ may ghê, nay anh wooseok nhận odder nè, là anh yohan chắc eunsang chết mất á.

đang đi thì tự dưng eunsang làm rơi chiếc kẹp áo bé bé, cúi xuống nhặt một cái,

ơ, anh wooseok sao biến thành anh yohan rồi?

ủa mọi người, sao anh wooseok mặt bùn thiu biến thành anh yohan mặt tươi zl như kia rồi?

-

EUNSANG TÓC ĐEN ĐẸP TRAI CỰC KÌIIIII .°(ಗдಗ。)°.

pye pye mọi ngừi mìn đi ckết đây 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro