mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh nói mày nghe lần cuối, nếu mà tim mày đập vậy, tức là mày thích lee jinwoo, không phải lee eunsang, tim mày đã đập nhanh như vậy với eunsang bao giờ đâu?"

kim mingyu lắc đầu, trời đất, mấy tuổi đầu như này, việc lầm tưởng không biết cái 'thích' mà mình nói và cái 'thích' thật sự là chuyện bình thường, nhưng mà giờ mingyu nói hết nước hết cái rồi, dohyun vẫn chẳng chịu nhận là thích jinwoo.

"nhưng mà em thích anh eunsang thật mà!"

dohyun ương bướng ôm đầu, rõ ràng là dohyun thích anh Eunsang!

"đ*t mẹ mày tao đã bảo đấy là ngưỡng mộ, là thần tượng ấy!"

mingyu cầm vai dohyun mà lắc, lắc cho sự dại khờ theo đó mà văng ra,

"em không biết đâuuuuuuu!"

dohyun vung tay hất anh mingyu ra, chạy nhanh về phòng.

kim yohan vừa mở cửa nhà, đã thấy thằng bé chạy đi, vứt cặp xuống ghế, đạp đạp chân hỏi mingyu

"dohyun sao thế?"

"ông lắm chuyện vl, im mẹ mồm đi!"

thế là kim mingyu cùng bực tức bước về phòng, bỏ lại kim yohan ngơ ngác, chẳng hiểu mình làm gì sai.

-

"yohan, tối nay chúng nó rủ đi ăn tối, để cảm ơn tụi mình đã giúp á, đi không?"

seungwoo chạy tới ngay khi yohan vừa mở cửa bước vào

"thế..."

"eunsang nó đi."

seungwoo khinh bỉ nhìn yohan, khiếp khiếp khiếp, sihoon kể hết rồi, người gì mà mê eunsang thế không biết.

"vậy em đi."

yohan cười, thôi giờ ai chẳng biết yohan mê em bé tới mức nào, nên là giá cũng chẳng cần mua thêm đâu.

-

"trời đất, tưởng mấy ông thế nào..."

kang minhee khinh bỉ nhìn mấy ông anh trước mặt mình, mới có vài chai đã say? hông hỉu?

"anh đưa mỗi dongpyo của anh về thôi, còn đâu cho chúng mày."

seungwoo chẳng đợi gì, bế ngay bé người yêu đang gục ở bàn, khoác lên người bé một cái áo, đi ra ngoài.

"em đưa anh yunseong về."

minhee cũng chẳng đợi ai nói, liền chạy lại phía thầy hwang đang nói nhảm, khoác tay thầy lên vai rồi cùng đi ra.

"anh yohan đưa jinwoo về..."

nam dohyun đang định bước tới phía anh eunsang đang say mèm thì lee jinwoo đang say chẳng kém phần nào nhảy tới phía dohyun, ôm lấy eo người ta mà dụi dụi, nam dohyun thật sự cảm thấy đáng yêu...

"honggg~ dohyun hong thưn mình à? dohyun chỉ thưn anh ưn sang thôi à.."

lee jinwoo lảm nhảm, sau đó thì lớn tiếng khóc thút thít.

"thôi được rồi, mình đưa jinwoo về."

và thế là nam dohyun đành phải rời cùng jinwoo đang thút thít, để lại một lee eunsang đang mơ màng nói năng loạn xạ và kim yohan ngây ngô đứng một bên,

"eunsang.."

yohan khẽ cất tiếng gọi, eunsang quay qua nhìn, thấy mặt anh yohan đang ở trước mặt, cười lên mấy tiếng rồi ôm lấy má của người ta mà thơm lên một cái.

"anh du han thiệt là xấu xaaaaaaa~ tại anh mà em thất tình á huhu"

thơm người ta xong còn giở cái giọng em bé kia ra mà trách móc, ờ ờ cứ ở đấy mà trách, trách cho sướng cái mồm vô xong rồi chẳng ai đứa về đâu.

yohan còn đang bận chết làm sàng vì cái thơm kia, chắc là sẽ lâu mới hết, cái điệu ngồi bó gối với hai tai đỏ đỏ và cắn môi liên tục, đủ để biết thời gian yohan sống lại là rất lâu.

-

iu mọi ngừi ╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro