# nón con vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng báo thức reng lên inh ỏi báo hiệu một ngày dài mệt mỏi của Hoseok lại đến
Hoseok từ dưới nền lồm cồm bò lại lên giường mình, cái thói quen ngủ hay lăn lộn của cậu lúc nào cũng mang lại rắc rối cho Hoseok vào mỗi buổi sáng

Hoseok ngồi lên giường định thần lại một chút sau đó mới bước vào làm vệ sinh cá nhân

" Em tắm lâu hơn 15 phút "

Hoseok vừa mở cửa đã giật mình té ra sau, người trước mặt tựa như ma đi không chút tiếng động nào

" Sao anh lại vào phòng tôi, anh  không biết gõ cửa à " cậu nổi đoá bực tức

Người kia có vẻ cũng không có ý phản bác, hắn nhún vai như thể chuyện này xảy ra thường xuyên

" Nhanh xuống ăn sáng nào, mẹ chờ kìa " hắn đi lại bàn học, cho sách vở vào cặp hộ cậu

" Thứ nhất, anh không phải là con ruột mẹ tôi, anh chỉ là con của bạn bà ấy nên đừng gọi tiếng mẹ ở đây. Thứ hai " cậu giật lấy cặp của mình từ tay người kia
" Đừng có đụng vào đồ tôi khi không có sự cho phép "

Taehyung gật gù đưa cặp cho em sau đó đi xuống dưới nhà còn không quên ngắm gương mặt bực tức đang phụng phịu kia

Taehyung là giáo viên dạy toán trường OhSun, mẹ hắn vì phải chuyển công tác liên tục nên đã gửi con mình cho mẹ Jung _ mẹ Hoseok nuôi giúp mấy tháng

Mẹ Jung và Mẹ Kim là bạn thân từ nhỏ, vì vậy khi bà nghe tin Taehyung đến thì hết sức vui vẻ chào đón
Mẹ Jung thích Taehyung cực, trong mắt bà ấy hắn vừa đẹp trai lại vừa tốt bụng thêm tính tình hiền lành dễ bị ăn hiếp
Cho nên bà lại càng cưng hắn hơn cả con ruột của chính mình

Ngược lại với mẹ, Hoseok có vẻ rất ghét Taehyung, trong mắt cậu hắn là kẻ xấu xí xấu xa, giả tạo đã vậy còn độc ác không ai bằng. Cậu là học sinh giỏi văn nhưng yếu toán cho nên hắn ở trường rất hay bắt nạt Hoseok toàn giao cho cậu những câu khó là cậu bẽ mặt trước mọi người

" Em không lên xe à? " Hắn ngồi trên xe moto nhìn cậu hỏi

Hoseok lạnh lùng không thèm liếc mắt với người kia giọng nói như kiểu trả lời cho có
" Không "

" Lại giận hờn gì đây " hắn đá chống xe xuống, thở dài đi lại người nhỏ tuổi định vươn tay xoa đầu cậu

" Đừng chạm vào tôi "
" Anh phiền quá "
Hoseok tàn nhẫn hất tay hắn ra, còn tặng thêm ánh nhìn như kì thị

Taehyung không nói gì thêm, hắn chỉ lặng im đứng cạnh Hoseok, cậu khó hiểu nhìn chằm chằm hắn

" Có chuyện gì sao? " Cảm thấy người bé hơn đang hướng mắt về mình, Taehyung đắc ý hỏi

" Sao anh không đi đi ? " Cậu cau mài lại khó chịu với nụ cười tự đắc khó coi kia

Taehyung đảo mắt sang nơi khác cố ý không trả lời cậu

" Thần kinh à "

" Nếu em còn mở miệng mắng tôi một tiếng nữa, thì chuyện em bị điểm kém gần như là liệt môn toán của tôi sẽ tới tai mẹ em " nói đoạn gã ghé sát tai em thì thầm
" Và cả chuyện em đánh bạn đến chảy máu mũi nữa chứ nhỉ "

Hoseok gần như là trợn mắt với những lời đầy tính hăm doạ này của hắn, cậu cắn môi mình một cách đầy tức giận như thể trút hết toàn bộ oán giận lên đấy

Cuối cùng, Hoseok cũng ngậm ngùi cay đắng ngoan ngoãn ngồi trên xe để hắn đưa đi học

" Không đội nón bảo hiểm à? " Hắn quay sang nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân

" Bộ bị đui hả? " Cậu cau có chỉ tay lên đầu mình
" Cái này là cái nồi cơm điện à? "

" Không phải " gã bật cười
" Ý tôi là cái nón bảo hiểm có hình con vịt màu vàng ấy "

Hoseok lúc này chỉ ước bản thân có thể phun ra lửa, thề có Chúa cậu chắc chắn sẽ phun trụi tóc thằng cha già này cho mà xem !

" TÔI 17 TUỔI RỒI ! "

---
Đứa con mới của tớ uwu mong mọi người ủng hộ mocbe để tớ có động lực viết tiếp á aaaa ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro