# đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xe của Taehyung vừa đến cổng trường, Hoseok đã vội xuống xe ngay mà không thèm nhìn mặt hắn, đến cả câu chào hỏi cũng không cho Taehyung nghe. Hoseok quá là ích kỉ đi

Sáng sớm đã bị hắn chọc đến xấu hổ khiến cho tâm trạng hôm nay của Hoseok cực kì xấu, cậu bày ra bộ mặt khó ở như thể thông báo rằng ở đây có một trái bom đang nổ chậm nên liệu hồn

" Chà ~ xem có ai đang dỗi hờn vào buổi sáng vậy ta? Lại bị mẹ đánh vào mông hả Hibo " Park Jimin từ từ tiến lại bàn cậu, giở giọng khó nghe trêu cậu

Hoseok bị kích động lần nữa lập tức đứng dậy xách cổ áo em lên, đôi mắt trợn lên đầy dữ tợn kèm với chất giọng gằn từng chữ
" Biến cho khuất mắt tao "

" Uh wow, đừng nổi nóng thế " Jimin nở nụ cười nhè nhẹ tay lướt lên vòng ngực săn chắc của Hoseok
" Cậu nên biết mình đang đối đầu với ai "

Hoseok cười mỉa mai trước lời hăm doạ của Jimin, cậu kéo Jimin lại gần mình để khoảng cách mặt của cả hai chỉ cách một gang tay của Jimin
" Với ai nhỉ? Với một kẻ không cha không mẹ ở đầu đường xó chợ và ăn bám một bà cụ sắp lìa đời "

Nụ cười trên môi Jimin vụt tắt, một gương mặt như thể muốn giết người của em hiện ra đằng đằng sát khí
Bỗng Hoseok bị một lực nào đó đẩy mạnh ra đằng sau, cả lớp lại một phen nín thở

Jeon Jungkook
Một tên điên đến cả hiệu trưởng cũng phải khiếp sợ, trong từ điển của Jeon Jungkook không có từ " bị bắt " " đầu hàng " mà chỉ có " chiến thắng " hoặc " chết "
Có lẽ vì thế càng làm cho tên tuổi gã nổi như cồn ở trong trường, nếu không phải vì cái điểm số cao trên trời kia thì Jungkook có lẽ đã bị tống cổ ra khỏi ngôi trường này từ lâu

Hoseok nhìn Jungkook đang phủi bụi trên áo Jimin một cách dịu dàng nhưng đôi mắt gã ta chằm chằm vào cậu như thể sẽ giết Hoseok nếu cậu dám đụng vào Jimin lần nữa

" Nhìn cái gì? Tao đập cả lò nhà mày đấy thằng nhãi " Hoseok năm 17 tuổi ngông cuồng không sợ trời đất, biết người trước mặt mình nguy hiểm đến mức nào nhưng chất giọng cậu vẫn cao ngạo mà hăm doạ

Jungkook nhướn mài tiến lại người nhỏ bé, ngón tay thon dài bóp lấy má cậu
" Thế sao? Thử đập tao xem nào "
Gã dùng hết lực đấm vào bụng Hoseok, cậu ngã khuỵu xuống ôm bụng ho sặc sụa

Tiếp theo đó từng đợt đòn giáng mạnh xuống người Hoseok, Jungkook như hoá điên mà đánh điên cuồng
Jimin há hốc mồm trước cảnh hỗn loạn, em chỉ định trêu ghẹo Hoseok không ngờ mọi chuyện đi quá xa

" T-Thầy KIM ƠI CÓ ĐÁNH NHAU " Jimin vội vàng chạy ra ngoài cầu cứu, Kim Taehyung vội vã chạy vào lớp kéo Hoseok và Jungkook ra

Mặt Taehyung đỏ bừng bừng, từng đường gân tay nổi lên báo hiện rằng Taehyung còn đang nóng hơn hai đứa trẻ ngỗ nghịch này
" Cậu và Jung Hoseok đem giấy viết lên văn phòng gặp tôi "

Hoseok lấy tay che mặt _ nơi bị Jungkook đánh vào liên tục, chất giọng không hài lòng
" Nhưng thầy .."

" NHANH "
Taehyung quát lớn khiến Hoseok phải đầu hàng ngoan ngoãn nghe theo.

Và Jeon Jungkook trên mặt đầy vết cào cũng lủi thủi đến bàn Jimin lấy giấy viết đi theo gót của Taehyung
Jungkook và Hoseok ngồi trên đấy 2 tiếng đồng hồ cùng thầy Kim. Khi về đến lớp cả Hoseok và Jungkook đều có dấu hiệu của sự làm hoà và có vẻ thầy Kim đã dập được ngọn lửa trong lòng của hai đứa trẻ

Taehyung rất nhanh bình tĩnh, giờ ăn trưa đã vội vã tìm đến nơi trống phía sau trường, chổ đó Hoseok hay lui tới vì nơi đó khá trống trãi và ít người qua lại

" Tới đây làm gì? " Hoseok trên mặt đầy băng cá nhân, khinh bỉ nhìn hắn
" Chưa chết "

Taehyung cười hiền dịu đi lại gần chổ cậu vươn tay định xoa tóc. Hoseok vẫn như cũ né đầu sang một bên tránh hành động thân mật của hắn

" Sao anh phiền quá vậy "
" Biến "
Cậu có lẽ vẫn chưa hề biết sợ Taehyung là mấy, vẫn cứ không xem hắn ra gì mặc dù Taehyung hơn Hoseok tận 8 tuổi
Nhưng mà có là gì? Hoseok ấy, chính là kẻ ghét ai đó thì dù người kia có hơn cả chục tuổi thì cũng không thèm kính nể

" Tôi sẽ nói với mẹ Jung về việc này thế nào đây nhỉ? " Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu nhẹ nhàng hỏi.

" Cứ nói tôi đánh nhau nếu anh muốn còn không thì câm miệng " cậu hờ hợt trả lời cho có, Hoseok vốn dĩ không sợ mẹ tức giận. Cậu chỉ sợ mẹ buồn vậy thôi

" Hmm" hắn ngâm nga trong miệng một tone giọng trầm rồi bất ngờ quay sang hỏi cậu
" Nếu Dawon biết thì sao nhỉ? "

" Thì tôi xé cả lò nhà anh "

Hoseok lườm hắn một cái thật cháy sau đó đứng dậy rời đi bỏ mặt một Kim Taehyung phía sau với nụ cười ôn nhu cưng chiều

" Lại phải mua kẹo dỗ đứa nhỏ này rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro