# gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời Dawon nói, Kim Taehyung vậy mà giận Hoseok thật. Cậu nằm trên giường bối rối đến nổi móng tay cũng bị cắn đến nát nhìn vào khung chat của cả hai. Hoseok chẳng biết nên nói gì
Cậu vò đầu bức tóc khi nhớ lại ngày hôm đó, trời ạ đáng nhẽ nên về với hắn thì đã không phải nhức đầu đến vậy 

Dạo này trên trường Taehyung cũng không thèm nhìn cậu một cái, Hoseok quả thật bị bơ đến tức điên người, chỉ cần Hoseok muốn ngỏ ý nói chuyện thì hắn lập tức vờ có chuyện rồi bỏ đi ngay không cho Hoseok cơ hội giải thích

Cậu bỗng nhiên bật ngồi dậy, vội vã đeo khẩu trang vào chạy thẳng xuống dưới nhà, lôi con xe máy điện của mình ra lần này mà không mặt đối mặt Hoseok sẽ ngủ trước cửa nhà Taehyung luôn, xem ai lì hơn ai

" Con mẹ nó, anh thách nhầm người rồi Kim Taehyung " Hoseok đội nón bảo hiểm lên hùng hổ chạy đến nhà của Kim Taehyung

Rồi làm gì nữa?
Đến nơi rồi, Hoseok nhìn căn nhà trước mặt, mấy cái ý nghĩ hùng hổ khi nãy cũng trôi dạt về phương nào. Cậu hơi hoảng loạn tay chân đổ mồ hôi hột
Hoseok đứng dưới thời tiết lạnh, cậu đi đi lại lại nhà Taehyung mà không dám kêu lên trong đầu
Cậu vò đầu bứt tai cả buổi cuối cùng cũng hít thở sâu kêu lớn

" KIM TAEHYUNG "

Bà mẹ nó, không một ai ngó đầu ra. Quê chết được Jung Hoseok chỉ muốn đội cả trăm cái quên lên thôi
Cậu chỉ còn chiêu cuối lần này không ra là cậu quyết ngủ ở cửa nhà hắn luôn


[ Học trò Jung, có gì để ngày mai nói. Bây giờ là 10 giờ khuya rồi ]

Hoseok nghe giọng hắn qua điện thoại, trong lòng đau đớn. Cái điệu ngữ này hắn chưa bao giờ dùng nó để nói với cậu, Hoseok nhất thời không kìm được nước mắt mà sụt sùi

[ Nếu không có gì thì tôi--- ]

" Sao anh còn chưa xuống với em "
Giọng nói cậu vỡ ra, Hoseok lấy tay chùi nước mắt tèm nhem trên mặt.

Cửa sổ phòng Taehyung nhanh chóng được mở ra, một Kim Taehyung đầu bù tóc rối nhanh chóng chạy ra ban công  rồi vội vãi chạy vào nhà còn không thèm đóng cửa sổ cơ
Cửa nhà ngay lập tức mở ra, hắn trên tay cầm cái áo khoác to sụ nhanh chân bước đến Hoseok

Khoảng khắc khi cả hai đối mặt, Jung Hoseok vừa khóc vừa chạy đến ôm lấy cổ hắn oà khóc lên
Taehyung lấy áo trùm người cậu lại, cái người nhỏ bé run run như vậy chắc đã phải đứng ở đây lâu lắm

Hoseok đấy hắn ra uất ức đấm lên lồng ngực Taehyung, giọng nói đầy hờn trách
" Sao em gọi anh, anh không xuống ? "

Taehyung áy náy, chỉnh lại chiếc áo trên người em. Hắn lảng tránh ánh mắt của Hoseok cũng không trả lời câu hỏi

" NÓI ! " Hoseok tức giận đẩy hắn thêm một cái nữa
" Anh câm rồi đúng không hả "

Thấy người kia mất bình tĩnh đến vậy, Taehyung liền ôm em vào lòng, Hoseok cũng không kháng cự như những tháng ngày trước mặc cho Taehyung ôm ấp đến nghiện..

" Từ khi tôi về đây, không hiểu sao lúc nào cũng nghe tiếng em " Hắn từ từ đẩy Hoseok ra, ngắm nhìn gương mặt xinh xắn cùng với đôi mắt đỏ hoe
" Những ngày đầu tôi đã rất mong là em đến nhưng khi tôi chạy ra xem. Em không ở đó, cho nên tôi đã nghĩ giọng nói khi nảy chỉ là ảo giác.. "
Hắn bặm môi lại, cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cậu

" Cho đến khi em gọi cho tôi "
" Thề có chúa, Jung Hoseok. Tôi thật sự không muốn phải nói những lời đó "

Cả hai rơi vào khoảng không im lặng, không gian trở nên vô cùng ngượng ngùng

" Em xin lỗi " Hoseok lí nhí trong miệng, hai ngón tay báu chặt vào nhau

" Về chuyện gì? "

Hoseok bị hắn hỏi ngược lại, ngại ngùng mím môi. Có cần phải hỏi cả lí do thế không  vậy
" Em ham chơi, không nghe lời anh "

Taehyung xoa đầu người nhỏ con, ôn nhu mỉm cười
" Tôi không để bụng "

Hoseok liền lộ rõ vẻ tươi vui mà cười tủm tỉm, Taehyung liền đưa tay nhéo cái má bầu của cậu
" Nhớ tôi đến vậy, sao em không nói sớm "

Hoseok lại bị trêu cứng họng, câu môi lườm mắt với hắn
" Ai thèm nhớ anh "
" Thôi, em về. Không thèm ở đây nữa "

Taehyung gật gù, ôm cậu một cái cuối rồi mới cho Hoseok về
Taehyung nhìn bóng lưng người nhỏ con chạy đi mất sau màn đêm, lòng chợt dân lên cổ máy hạnh phúc
A một người làm sao có thể đáng yêu đến như vậy cơ chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro