# có chuyện ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ê thằng kia " Park Jimin ngồi bắt chéo chân trên đùi của Jeon Jungkook, em từ nảy đến giờ chính là canh cửa đợi cái mặt của Jung Hoseok
Mãi đến gần hết giờ mới tới lớp đúng thật là

" Cút " Hoseok không thèm ngó ngàng tới gương mặt của em, trực tiếp đưa ngón giữa lên khinh bỉ đi lại chổ ngồi

"Tao đợi mày nảy giờ, đúng là loại rùa bò mà " Jimin thở dài ngao ngán đi lại gần chổ của Hoseok, em đưa mắt nhìn cô nữ sinh đang ngồi học bài. Chân vô cớ đá mạnh vào bàn
" Cho mình mượn chổ được không ạ " nụ cười hiền nhẹ nhàng của Jimin trái ngược hoàn toàn với hành động lúc nảy. Bạn nữ kia cũng không ý kiến nhanh chóng rời chổ

" Nói luôn " Hoseok ngã người ra sau, lấy điện thoại ra chơi vẻ mặt không quan tâm sự đời

" Tối nay đi làm vài chai không "
Jimin chống cằm nhìn Hoseok, môi nở nụ cười thích thú
" Làm vài trận kiếm chút xu "

Hoseok lúc này mới đánh ánh mắt sang người đối diện môi nhếch lên một đường cong
" Hôm nay thái độ của mày sao lại ngoan ngoãn như vậy huh? Quay đầu là bờ sao? "

Park Jimin che miệng khúc khích cười, em không trả lời câu hỏi của cậu mà đứng dậy rời đi cùng Jungkook, còn không quên giơ tay lên kí hiệu giờ để Hoseok biết

Tiếng chuông reo trường reo lên, học sinh ai về chổ đấy. Thầy Kim bước vào lớp vẻ mặt có chút buồn

Hắn nhìn Hoseok đang thoải mái chơi điện thoại thở dài không buồn nhắc. Cả tiết đó cả lớp nháo nhào bàn tán chỉ vì thái độ chán nản của thầy Kim. Jung Hoseok có nghe nhưng lại không chú ý đến mấy cũng không buồn quan tâm. Trong đầu cậu chỉ nghĩ chắc lại cãi vã với cô Sena gì đó hôm trước.

" Hoseok "

Hoseok giật mình bởi tiếng nói phát ra từ đằng sau, cả lớp học đã tan học cả chỉ còn mỗi Hoseok ở lại trực nhật. Kim Taehyung xuất hiện lù lù ở sau như ma chầm chậm nói

" Đi về nhà thôi " Hắn nắm tay cậu định kéo đi nhưng Hoseok lại giật tay lại khiến Taehyung khó hiểu

" Không định về sao? "

" Tôi có hẹn rồi. Tối về "
" Jungkook sẽ đưa tôi về " cậu vỗ vỗ vai hắn rồi bỏ đi. Kim Taehyung chạy theo kéo tay cậu lại

" Này, hôm khác đi được không? Hôm nay về nhà với tôi đi "
Taehyung cùng với vẻ mặt buồn bã, đôi mắt hắn cụp xuống. Giọng nói như có vẻ cầu xin thì hơn

Hoseok trong lòng cũng có chút động tâm nhưng tính cậu quá ham vui và Hoseok đã đưa ra một quyết định khác
" Không "
" Bye "

Cậu lạnh lùng rời đi, Kim Taehyung đứng yên lặng ở nơi hành lang vắng người nhìn bóng lưng của Hoseok càng ngày xa dần rồi biến mất sau cầu thang
Điện thoại Taehyung vang lên, hắn nặng nề nhấc máy

" ... "
" Ừm "
" Con về ngay "

.
.
.
" Ay go nốc hết ly này đi Hoseok " Jimin thoải mái gác một chân lên chân Hoseok, tay khoác vai cậu hào hứng nói

Cả hai mặt đã đỏ ửng lên, Hoseok uống bia đến thần trí mơ hồ hai mắt lờ mờ gục qua gục lại
Park Jimin nhìn sang người bên cạnh, Hoseok khi say cũng khá dễ thương đó

" Còn trụ nổi không đây " Jimin đánh đánh vào má của Hoseok

Hoseok vùi mặt vào vai Jimin lắc đầu liên tục
" Muốn nôn "

" Ê ê ê trai đẹp thì không nên nôn bậy. Nào đi về, Jungkook đang đợi ở ngoài "
Jimin vội vã cầm lấy áo khoác, chào tất cả mọi người trên sòng bạc rồi đỡ lấy Hoseok ra ngoài

" Về? " Jungkook đang hút thuốc, nhìn thấy bảo bối mình khó khăn đỡ lấy Hoseok. Gã chìa tay định kéo Hoseok về phía mình

" Này làm gì đấy? " Jimin bỗng kéo Hoseok lại, khẽ nhăn mặt

" Em đỡ nổi không? Tôi giúp em thôi mà "
Gã dập điếu thuốc trên tay, giúp em mở cửa xe

Jimin đưa Hoseok vào ghế sau rồi đóng cửa lại, còn mình tiến về phía ghế phụ ngồi ở đó
" Giúp em hay anh tính ăn đậu hủ thằng đó "

Jungkook yêu chiều xoa má em lắc đầu
" Có em rồi, tôi cần gì những thứ linh tinh kia chứ? "

" Đồ dẻo miệng, mau chạy đi " Jimin trong bụng khoái đến đỏ ửng tai, ngại ngùng đánh vào tay gã một cái

Chiếc xe dừng trước cửa nhà Hoseok, Jimin sau khi đá Hoseok ra khỏi xe thì nhanh chóng cùng Jungkook cao chạy xa bay
Hoseok khó khăn lắm mới lết thân thể say mèm vào nhà, vừa đến nhà đã cất tiếng gọi to

" KIM TAEHYUNG "

Không một tiếng trả lời, cậu làu bàu chửi rủa tên điên đó hôm nay lại dám bơ mình, cả gan lắm phải chửi thật nặng

" Taehyung cái gì? Người ta lớn hơn mày gọi cho đàng hoàng " mẹ Jung ngồi xem tivi mắt lườm Hoseok đến cháy
" Thằng bé đi rồi "

" Ơ? Đi đâu " Hoseok ngước lên nhìn mẹ mình, đôi mắt đang say phải ráng mở to ra mà hỏi

" Về nhà rồi " Dawon đang ăn cơm bên cạnh tiếp lời

Cậu bỗng nhăn mặt lại cáu gắt
" Ai cho anh ta đi ? "

" Ơ cái thằng này ngang ngược thế? Mày có nhà ổng cũng có chứ. Ai bảo mày từ chiều đã không thèm nghe điện thoại làm gì " mẹ cậu mang vẻ hờn dỗi thổi vào trong lời nói

" Taehyung vì đợi mày đã cãi nhau với bà Kim, anh ấy đòi ở lại đợi mày thêm nửa tiếng nữa mà bà ta không cho. Coi chừng Taehyung giận mày rồi á "

Nghe câu nói của Dawon xong, tâm trạng Hoseok rối bời, cậu lôi điện thoại ra xem. Mẹ nó Taehyung vậy mà điện cho Hoseok tận 26 cuộc gọi nhỡ vậy mà cậu không hay biết gì
Có lẽ, lúc đó Hoseok quá vui vẻ bỏ quên đi có một người chờ cậu đến đau lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro