ngày thứ nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tiếng thủ thỉ bên tai kéo tôi ra khỏi giấc mộng trưa. Tôi khẽ mở mắt.

"Hãy vẽ giúp tôi một bông hoa hướng dương, làm ơn."

Là một cậu bé. Trên thảo nguyên hoang vu này ?

Tôi chớp chớp mắt để xem rằng người trước mắt mình có phải là thật hay không. Đúng thật là một cậu bé. Một cậu bé với mái đầu đen tuyền, cặp má phúng phính cả đôi môi nhỏ chúm chím đang nghiêng đầu nhìn tôi.

"Chú có thể vẽ cho tôi một hoa hướng dương được không ? Làm ơn.". Lời đề nghị một lần nữa được lặp lại.

"Em là ai ?". Tôi nhìn vào mắt người trước mặt hỏi.

Cậu bé im lặng nhìn tôi hồi lâu rồi một lần nữa lặp lại câu hỏi cũ. Tôi cũng chẳng thắc mắc nữa, dù sao có một người cùng mình trên đồi thảo nguyên này không phải cũng rất tuyệt sao. Cũng bớt nỗi cô đơn đi phần nào.

Tôi lấy ra một tờ giấy note còn sót lại trong túi áo cùng cây bút chì đã lâu chưa gọt đẽo, vẽ nguệch ngoạc một bông hoa hướng dương nhỏ. Không tệ lắm.

Tôi đưa em tờ giấy sau khi đã vẽ xong. Em nhìn bông hướng dương nhỏ kia và cười. Tôi có thể thấy được cả ngàn tia nắng ban mai đang ẩn mình trong nụ cười đó. Tựa như bông hướng dương rạng rỡ dưới ánh mặt trời.

"Hẳn là em thích hoa hướng dương lắm nhỉ ?"

Em đỏ mặt quay đi. Cùng lúc đó, gió chiều lồng lộng tràn lên đồi thảo nguyên xanh ngắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro