ngày thứ hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi đã ở cùng em trên ngọn đồi thảo nguyên này suốt cả buổi chiều hôm qua đến tận bây giờ. Tôi kể em nghe rất nhiều chuyện, chẳng hạn như chuyện cái xe hỏng, cả việc tôi đã bỏ lại nơi phố thị đông đúc, vô tình lạc đến nơi này. Và vô tình gặp em. Em thậm chí chẳng thèm giới thiệu một chút về tên của mình, cả nơi em sinh sống. Tôi bắt đầu có chút tò mò.

"Chào buổi sáng, Hwang Minhyun." . Em mỉm cười và nói.

Khi mỉm cười, đôi mắt em cong lên, nhìn rất giống chú cún con. Tôi lại phát hiện thêm một điểm đáng yêu nơi em.

Đoạn em rút ra tờ giấy note có hình vẽ bông hoa hướng dương ra ngắm, tính từ hôm qua đến nay thì em ngắm nó hơn năm mươi lần. Nó lại càng làm khơi gợi sự tò mò trong tôi. Chợt, em quay phắt sang tôi, như mới phát hiện ra điều gì đó.

"Chú Minhyun, có phải hoa hướng dương sẽ đẹp hơn nếu có mặt trời đúng không ?"

Tôi hơi cau mày. Chú ? Tôi nghĩ mình không già đến mức đó, dù gì thì tôi chỉ sắp bước qua ngưỡng ba mươi thôi.

"Chỉ cần gọi tên, không cần xưng chú."

"Có phải hoa hướng dương sẽ đẹp hơn nếu có mặt trời phải không, Minhyun ?". Em vẫn kiên nhẫn với câu trả lời của mình.

"Có lẽ thế."

Em gật gù nhìn tờ giấy trong tay.

"Vậy phiền Minhyun có thể vẽ cho tôi một mặt trời được không ? Làm ơn."

Em nhìn tôi đầy mong đợi. Ánh mắt lấp lánh như sao trời, khiến tôi khó lòng có thể từ chối. Tôi gật đầu, lại lấy cây bút chì trong túi ra, hí hoáy vẽ một ông mặt trời. Nhưng em nhăn mặt.

"Không không. Nó là mặt trăng cơ mà."

Rõ ràng em đã yêu cầu tôi vẽ mặt trời, thế nào em lại nhìn ra mặt trăng cơ chứ.

"Nó là mặt trời. Tôi vẽ mặt trời vì em đã yêu cầu như vậy mà."

"Không, nó là mặt trăng. Hoa hướng dương sẽ không nở rộ nếu không có mặt trời. Trông sẽ rất xấu xí."

Em dường như mất kiên nhẫn. Và tôi bắt đầu thấy khó hiểu về con người cũng như cuộc sống của em. Bông hoa hướng dương ấy quan trọng với em như vậy sao. Tôi dần trở nên mù mịt.

Em nằm xuống bãi cỏ và khóc. Tôi bắt đầu hoảng hốt. Tiếng khóc lớn dần hơn. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đi đến an ủi em mặc cho chẳng thể hiểu nổi câu chuyện về bông hoa ấy.

Em lao vào người tôi, úp mặt và khóc.

Tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn nghe vài tiếng thút thít cho đến khi nín hẳn. Em ngủ thiếp. Tôi cúi xuống nhìn mảng áo ướt đẫm trước ngực.

Hwang Minhyun, tôi nhớ nhà quá. Nhớ cả bông hoa hướng dương đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro