một; han wangho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

han wangho không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà thang máy hết lên rồi lại xuống. wangho đã lặp đi lặp lại một hành động dường như vô thức kể từ khi cậu bước ra khỏi cửa của kí túc. wangho bấm tầng một, bấm tầng đó, bấm tầng nơi cậu có lẽ nên trở về ngủ.

cửa thang máy đóng vào rồi mở ra, đèn tắt đi rồi lại sáng lại. cuối cùng thì wangho cũng hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm bước ra. wangho bước thêm vài bước, rồi dừng chân lại, trước cửa kí túc.

đúng hơn, là cửa kí túc cũ, kí túc của t1, hay trước đây, wangho đã ở đó với cái tên skt.

skt peanut

wangho đã từng là một phần của nơi này.

kí túc xá từng có bóng dáng của wangho, phòng truyền thống vẫn còn ghi tên của wangho, chỗ ngồi bên cạnh người đó từng là của wangho.

nhưng mà cho đến hiện tại, tất cả, đều chỉ là đã từng.

wangho không còn là một phần của nơi này, và cũng không còn là một phần của người nọ.

có lẽ là thế.

và cũng chỉ thế.

đương nhiên, đây không phải là lần đầu tiên mà wangho đứng trước cửa nơi này vào lúc nửa đêm. kể từ ngày wangho về geng, wangho đã làm điều này cả chục, hoặc có khi là đến cả trăm lần, bất chấp việc mọi người hoàn toàn có thể nhìn thấy cậu qua camera.

hỏi wangho có sợ không?

có.

nhưng có tiếp tục làm không?

vẫn là có.

han wangho không biết cậu lấy đâu ra niềm tin rằng người nọ sẽ chẳng để ai thấy mình vào những lúc trông thảm hại như này. niềm tin có đôi khi là thứ gì đó xa xỉ, lại có đôi khi, nó là thứ duy nhất mà con người ta có thể bấu víu vào.

wangho đứng lặng người đến hơn nửa tiếng đồng hồ. tiếng chuông điện thoại báo hiệu tin nhắn làm wangho ngẩn ngơ, cậu lúng túng rút điện thoại ra xem.

là tin nhắn của choi hyeonjoon, thằng nhóc bảo rằng đi hóng gió như vậy là đủ rồi. wangho nên về thôi, nếu không, có khi cậu sẽ bị trúng gió mà chết mất.

wangho cười gượng gạo, có lẽ là nó nói đúng. wangho nên về thôi, khoảng lặng lúc nửa đêm chắc chỉ nên như này là đủ. nghĩ thế, wangho quay người, cậu bấm thang máy, bước vào, rồi lại lần nữa bước ra.

wangho nghĩ mình điên rồi. và có lẽ là như thế thật. dẫu biết cái mật khẩu khi xưa mà bản thân biết không thể mở được cửa kí túc xá của t1 nữa. ấy thế nhưng wangho vẫn muốn cố chấp bấm thử một lần.

như cái cách cậu đã luôn thử, thử để biết rằng thật sự có phải là không còn chung đội, thì không còn đường liên lạc lại với lee sanghyeok nữa không.

và kết quả đương nhiên là

thất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro