hai; lee sanghyeok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh có biết em vừa gặp ai không anh?"

sanghyeok ngẩng đầu, anh rời mắt khỏi cốc nước mà mình đang cầm trên tay để dời sang người đang cặm cụi xếp đồ ăn vào trong tủ lạnh. mới vừa nãy thôi, khi sanghyeok rời phòng ngủ để đi lấy nước, anh đã gặp moon hyeonjoon vừa trở về kí túc.

"anh."

hyeonjoon lặp lại câu hỏi, sanghyeok nhìn nó, ậm ừ. có lẽ là anh biết, hoặc không?

"ai? em wooje của mày đi chơi về muộn à?"

hyeonjoon ngó đầu ra khỏi tủ lạnh, kiêu ngạo mà nhếch môi.

"em wooje ấy ạ, nay ngoan nằm ngủ im thin thít ở phòng em từ lúc mười giờ tối."

mấy chữ ở phòng em được moon hyeonjoon nhấn mạnh làm sanghyeok buồn cười. anh để gọn cốc nước lên kệ bếp, tiến về phía tủ lạnh, đá vào người hyeonjoon trong khi bàn tay tiện với lấy một hộp sữa chua uống.

"này, đừng uống loại đấy. em mua cho wooje mà."

sanghyeok giả như chẳng nghe thấy moon hyeonjoon nói gì, anh cầm ống hút đâm xuống, một hơi giải quyết xong hộp sữa chua trước khi ném trả nó về phía thùng rác bên cạnh.

"đấy là cái giá mày phải trả cho việc nói năng không dứt khoát."

"ài, em nói là được chứ gì?" moon hyeonjoon uể oải đứng dậy, nó vừa nói vừa rút điện thoại ra. sanghyeok liếc nhìn, là mã qr. "em nói xong thì nhờ trả hộp sữa chua cho em đấy."

"cân nhắc."

"em gặp anh wangho."

không lạ, mà cũng chẳng quen.

"em ấy đến làm gì?"

"em tưởng anh biết anh tới làm gì?"

sanghyeok nhún vai, "anh có phải em ấy đâu? sao mà anh biết em ấy tới đây làm gì?"

"anh wangho bảo sang mượn sạc điện thoại?"

"ừ, thế mày có cho em ấy mượn không?"

hyeonjoon cười cười, sanghyeok nhìn thấy nó tiến lại gần mình.

"anh, anh thật sự nghĩ nó là chuyện về cái sạc điện thoại hả?"

"không thì sao?"

hyeonjoon nheo mắt, nó liếc nhìn anh bằng ánh mắt mà nó dùng khi ngắm nghía mấy bãi quái rừng. sanghyeok thấy nó chần chừ, muốn nói gì đó rồi lại thôi. cuối cùng thì chỉ có tiếng thở dài nhẹ tênh tan dần vào trong không khí.

"có lẽ nó thật sự là chuyện về cái sạc điện thoại."

chiếc sạc điện thoại tên lee sanghyeok, và chiếc điện thoại gần hết pin tên han wangho.

"anh wangho trông có vẻ như bị trúng gió anh ạ, lúc em mở cửa ra, em thấy anh ấy đứng đấy, người run bần bật, mặt mũi tái mét, giọng cũng khản đặc. em đề nghị đưa anh ấy về lại kí túc xá của geng, nhưng anh ấy từ chối."

moon hyeonjoon bắt đầu lảm nhảm, cốc nước vừa được rót đầy làm nó trông bon miệng hơn hẳn.

"anh wangho cũng từng đi rừng cho team mình anh nhỉ?"

hyeonjoon vẫn nói, và sanghyeok linh cảm rằng nó chuẩn bị nói ra những điều mà anh không muốn nghe.

"cũng từng là favorite child của anh sanghyeok nhỉ?"

tiếng cười của hyeonjoon ngày càng rõ, "giờ vị trí đó đổi thành là của moon hyeonjoon rồi."

"nghĩ đi nghĩ lại thì em và anh wangho cũng có vài điểm giống nhau."

"điểm duy nhất khác nhau chắc là em, favorite child mới của anh sanghyeok, rừng mới của t1, không yêu đơn phương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro