rasted ; 959w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨️ CP: Rascal x Teddy
✨️ Số từ: 959w.
✨️ Ghi chú: DRX 2 - 0 KDF & kỷ niệm 600 trận đấu của tuyển thủ Park "Teddy" Jinseong & ngày tuyển thủ Kim "Rascal" Kwanghee cướp penta =)))

◇◇◇

Mấy hôm nay ngủ không đủ giấc cộng thêm việc thi đấu trong cả một buổi chiều, vừa lên xe Park Jinseong đã chui xuống hàng ghế sau, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Đến khi Kim Kwanghee bước lên xe, cậu đã dựa vào cửa kính ngủ ngon lành. Chẳng biết từ lúc nào hai người đã mặc định được xếp ngồi cạnh nhau, giống như lúc này vậy, huấn luyện viên cùng trợ lý ngồi trên cùng, hàng thứ hai là ba đứa em đang chen nhau xem gì đó trên điện thoại. Balo của cậu được để dưới chân, chừa lại cho anh một khoảng trống khá rộng rãi.

Khóe miệng Kim Kwanghee cong cong, nhẹ nhàng hết mức có thể chui xuống hàng cuối. Đến khi anh ổn định chỗ ngồi, xe mới bắt đầu lăn bánh. Park Jinseong ngủ không sâu giấc, cảm nhận được chất vải của áo khoác đồng phục trên người còn hé mắt nhìn. Kim Kwanghee xoa đầu cậu, kéo áo che kín cả người cạnh bên. Mấy nay trời bắt đầu nóng lên, thể chất của em lại dễ nóng nên toàn mặc đồng phục mùa hè, anh phải nhắc mãi mới chịu mặc thêm áo nhưng chẳng mấy chốc đã bị cậu cởi ra.

Park Jinseong chuyển địa điểm từ cửa kính sang bả vai anh, tiếp tục nhắm mắt. Kim Kwanghee cười khẽ, vừa nắm lấy tay em vừa đọc tin nhắn không ngừng nhảy lên trong group. Ba đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn, vừa thắng trận đấu đã mè nheo các anh nói muốn đi ăn mừng nhưng ba người cả chục ý, bàn mãi vẫn chưa quyết được. Cuối cùng Kim Junseo chốt luôn rằng sẽ gọi đồ ăn về ký túc xá, ăn xong thì đi nghỉ ngơi, đến hôm sau sẽ tiếp tục luyện tập.

Đến lúc lùa được ba đứa về phòng nghỉ ngơi, đồng hồ đã chỉ số hai. Khi Kim Kwanghee tắm xong bước ra, phòng khách chỉ còn mỗi Park Jinseong. Anh lấy khăn lau thêm vài cái cho bớt nước, khoanh chân ngồi xuống thảm lông ngay dưới chân cậu, ngón tay được cắt tỉa gọn gàng chọc chọc đầu gối người trước mặt. Park Jinseong đã thay đồ từ lâu, mặc áo phông trắng cùng quần đùi đen nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa nghịch điện thoại.

"Anh xin lỗi Jinseongie nhé."

"Dạ?"

"Hôm nay anh lỡ cướp penta của Jinseongie, cho anh xin lỗi em nhé."

Kim Kwanghee vừa nói vừa ôm lấy chân Park Jinseong, nghiêng người áp má lên đầu gối cậu. Kinh của anh vẫn để ở trong phòng, tóc nửa khô nửa ướt lòa xòa trước trán khiến cả người anh toát ra vẻ ngây ngô của một cậu nhóc mới lớn. Điện thoại đã bị Park Jinseong vứt sang một bên từ lúc anh ngồi xuống. Cậu ngồi thẳng, đưa tay véo nhẹ lên má anh.

"Anh tưởng anh xin lỗi là xong à?"

Mặt cậu xịu xuống.

"Em đã rất buồn đó, hôm nay còn là kỷ niệm 600 trận đấu của em nữa."

Kim Kwanghee nắm lấy tay cậu, chủ động cọ mà vào lòng bàn tay ấm nóng.

"Anh biết, anh xin lỗi Jinseongie nhiều lắm."

Park Jinseong mím mím môi, quay đầu ra chỗ khác cố nhịn cười. Thật ra cảm xúc buồn lúc bị hụt penta chẳng là gì so với niềm vui vì đã chiến thắng trận đấu ngày hôm nay cả, cậu cũng biết rõ anh chỉ là lỡ tay thôi. Nhưng dáng vẻ Kim Kwanghee vụng về dỗ dành Park Jinseong khiến cậu không nhịn được muốn trêu anh một chút.

"Em biết, nhưng em vẫn buồn."

Nói yêu em mà cướp penta của em thì đấy là anh ghét em rồi, anh mau dỗ em đi.

Kim Kwanghee tưởng thật, từ dưới sàn chuyển lên ngồi cạnh, ôm cậu vào lòng.

"Lỗi tại anh, em đừng buồn, lần sau anh sẽ chú ý hơn."

"Còn có lần sau nữa?"

"Không, không có lần sau nữa đâu."

Park Jinseong dựa vào vai anh cười toe.

"Anh xin lỗi bé mà, bé tha lỗi cho anh đi." Không thấy cậu đáp lại, anh vừa ôm vừa nghiêng bên này rồi lại nghiêng bên nọ khiến cậu cũng lắc lư theo.

"Rồi rồi anh đừng lắc lư nữa."

"Bé tha lỗi cho anh đi rồi anh ngồi yên."

"Rồi rồi, em tha lỗi cho anh."

Kim Kwanghee cũng cười, hai tay ôm mặt Park Jinseong, hôn nhẹ lên môi cậu.

Mới đầu Park Jinseong có dỗi thật đấy, nhưng nhìn khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười khó nén trên môi anh khiến cậu quên sạch mọi thứ, khóe miệng cũng cong cong. Anh của cậu vui là được rồi. Thật ra Kim Kwanghee biết Park Jinseong không hề giận mình bởi vì cậu cười vui đến thế, dù xấu hổ vẫn cosplay Smolder vô cùng đáng yêu, lúc ra chào kết thúc trận đấu còn cười với anh nữa.

"Jinseongie khi nãy có xem anh phỏng vấn không?"

"Không, ai thèm xem người cướp penta của em."

Có chứ, không xem anh thì xem ai.

"Anh đã chúc mừng bé nhà anh đã chơi được 600 trận nè, anh đã nói anh rất hạnh phúc khi được chơi cùng em trong ngày đặc biệt này nữa."

Park Jinseong mỉm cười, vòng tay đang ôm eo anh lại siết chặt hơn một chút.

"Nhưng mà anh quên nói điều quan trọng nhất rồi, nên anh muốn nói riêng với em."

"Anh quên gì cơ?"

"Anh quên nói anh yêu em."

Và anh hạnh phúc biết bao khi chúng mình luôn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro