rasted ; 776w

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

✨️ CP: Rascal x Teddy
✨️ Số từ: 776w.
✨️ Ghi chú: Vào một ngày nào đó của lượt đi LCK Springs 2024 khi DRX vẫn chưa làm quen được với rất nhiều thứ.

◇◇◇

Một ngày thi đấu dài khiến cả thể xác và tinh thần của Kim Kwanghee mệt mỏi vô cùng, cảm giác sức lực toàn thân như bị rút sạch chẳng còn lại gì. Động viên an ủi, cùng ăn một bữa rồi giục tụi nhỏ đi nghỉ ngơi xong xuôi, anh mới lê bước về phòng rồi đổ mình xuống giường. Cửa phòng được ai đó mở ra, Kim Kwanghee nghe tiếng nhưng quá mệt mỏi để có thể quay đầu lại nhìn.

Chưa kể anh biết người tới là ai.

Người xuất hiện ở phòng anh lúc này thì chỉ có thể là em ấy thôi.

Mùi nước xả vải ùa tới khi người kia leo lên giường, úp mặt vào hõm cổ anh, tay chân thì quấn lấy anh như bạch tuộc. Tóc em khiến anh không nhịn được mà bật cười.

"Anh chưa tắm đâu, bẩn lắm đấy."

Người đằng sau càng ôm chặt hơn, không chút kiêng dè đặt một nụ hôn lên gáy anh.

"Em biết, em không để ý đâu."

Hai người duy trì tư thế này một lúc lâu, mãi đến khi nửa người tê rần vì nằm sai tư thế, Kim Kwanghee mới lật người, kéo tay em đặt một nụ hôn nhẹ rồi mới lấy quần áo đi tắm.

Đến khi anh bước ra, Park Jinseong đã chui vào chăn, nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào đầu giường nghịch điện thoại. Đèn trong phòng đã bị em tắt hết, chỉ để lại chiếc đèn ngủ hình cáo nhỏ ở đầu giường. Thấy anh bước ra, em tắt điện thoại rồi mở rộng vòng tay, đợi anh của em nhào tới.

Kim Kwanghee không chút chần chờ ôm lấy eo em, tựa lên ngực em, nhắm mắt lại. Anh có thể cảm nhận được lồng ngực em rung lên nhè nhẹ, cảm nhận được em kéo chăn đắp cho mình, cảm nhận được bàn tay em chầm chậm vỗ về, những cái xoa đầu dịu dàng quyến luyến và cả nụ hôn đầy yêu thương vương trên tóc mình.

"Tuyển thủ Kim 'Rascal' Kwanghee, hôm nay đã làm tốt lắm, anh vất vả rồi."

Thắng thua là chuyện thường tình, nhưng thua rồi chẳng thể vui nổi. Dù cho đã trải qua chuyện này biết bao lần, anh vẫn chẳng thể ngăn được bản thân cảm thấy buồn.

Cả hai ở bên nhau đủ lâu để em hiểu được những điều anh luôn giấu kín trong lòng. Park Jinseong luôn là chỗ dựa vững chắc cho Kim Kwanghee, giống như Teddy luôn sánh vai cùng Rascal chiến đấu.

"Tuyển thủ Park 'Teddy' Jinseong cũng đã làm rất tốt."

"Chúng mình đều làm rất tốt."

Vậy nên mong anh đừng tự trách mình.

Thân là một đội trưởng, là người anh cả dìu dắt các em, anh đã làm hết sức có thể rồi.

Kim Kwanghee ôm chặt eo em, vùi vào lòng em, tận hưởng hơi ấm em mang lại. Không ai nói thêm điều gì vì họ đều biết, sự im lặng bầu bạn của mình lúc này là liều thuốc tốt nhất dành cho đối phương.

Park Jinseong nhắm mắt, tay vẫn luồn vào tóc anh xoa nhẹ như vỗ về. Ba ván thi đấu đầy căng thẳng cũng rút cạn sức lực của em, hai mắt em mỏi nhừ.

"Em nhỏ mắt chưa?"

Người trong lòng bỗng cất tiếng.

Em cười, gật đầu xong mới nhận ra anh không nhìn thấy được, mở miệng khẽ vâng một tiếng. Anh của em dù mệt mỏi đến không thể mở mắt cũng vẫn luôn quan tâm đến mọi người, xoa dịu cảm xúc của mấy đứa nhỏ, cười đùa để xua bớt không khí nặng nề trong phòng ăn.

Nhưng anh lại chẳng biết quan tâm đến mình.

Lúc phỏng vấn kết thúc trận trận đấu, Park Jinseong đứng ngay cạnh anh. Tuy chỉ vô thức quay qua nhìn người bên cạnh vài giây ngắn ngủi, em đã kịp thấy được đôi mắt đượm buồn ấy.

Kim Kwanghee của em đã vất vả nhiều rồi.

"Anh ơi."

"Ơi."

"Mình cùng cố gắng nhé?"

"Ừ, chắc chắn rồi."

Em biết anh sẽ không gục ngã, em biết anh của em mạnh mẽ đến mức nào. Em cũng vậy, em cũng sẽ thật mạnh mẽ, vì em biết mình luôn có anh kề bên.

Và chúng mình có nhau.

Ngày mai rồi sẽ lại tới, sau cơn mưa chắc chắn sẽ có cầu vồng.

Cứ thế, Kim Kwanghee ngủ thiếp đi, bên tai là nhịp tim vững vàng của người anh thương.

Ngủ ngon nhé, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro