Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thì rốt cuộc cô giúp việc cũng từ quê nhà trở lại, ba Tiêu để cho Vương Nhất Bác nhanh về nghỉ ngơi để ngày mai còn phải đi làm. Trước khi Vương Nhất Bác đi thì mẹ Tiêu lại gọi Vương Nhất Bác lại: "Mấy này gần đây này tiểu Chiến không có gọi điện về nhà sao?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút rồi trả lời: "Không có ạ, có lẽ là anh ấy bận quá."

mẹ Tiêu cũng đã gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng mà lại tắt máy. Mỗi lần gặp được loại chuyện này bà liền lo lắng đề phòng nhưng là vẫn dặn Vương Nhất Bác: "Nếu tiểu Chiến có liên lạc với con thì đừng nói cho nó là mẹ nhập viện, cũng không có việc gì nên giảm bớt lo lắng cho nó."

"Vâng mẹ, người nghỉ ngơi đi, con đi về trước, có chuyện gì thì gọi điện cho con là được."

Đi ra từ bệnh viện thì trời chiều đã là hoàng hôn, mấy ngày nay bận rộn, cái gì cũng không quan tâm. Giờ phút này nhìn mặt trời chiều mà lần đầu tiên cậu cảm thấy mặt trời chiều vô cùng tốt, có thể ăn uống rồi về nhà nghỉ ngơi.

Vương Nhất Bác ở bên ngoài ăn một chút rồi về nhà. Nhà, đây là nhà của cậu, yên tĩnh, cậu cố gắng tạo ra chút tiếng vang mới không cảm thấy im lặng đến đáng sợ nữa, mở TV lên, tăng âm lượng lên một chút. Cậu tắm xong mặc áo ngủ vào rồi quay về phòng ngủ.

Mơ mơ màng màng ngủ, làm một giấc mộng, cậu mơ thấy tảng đá lớn kia gần như ép cậu tới không thở nổi, lại thêm một cái búa nữa, cậu liền than ôi, không cần, không cần biểu diễn đồ vật này nữa.

Vương Nhất Bác dùng sức đẩy tảng đá, nhưng đẩy như thế nào cũng bất động, kỳ quái là vì sao trong giấc mơ tảng đá lại hoạt động, tảng đá còn có thể cắn người nữa, cổ đau quá, ô..... Vương Nhất Bác bị đau mà tỉnh.

Cậu mở to hai mắt nhìn căn phòng tối như mực, sau khi đầu óc sửng sốt một chút thì đột nhiên cảm thấy không thích hợp, ai đang sờ của cậu, ai đang hôn bụng của cậu. Vương Nhất Bác giật mình một cái, hoàn toàn tỉnh táo

"A!" Thân thể dãy dụa ngồi dậy rồi bật đền ngủ ở đầu giường lên, còn chưa thấy rõ ràng thì eo đã bị người nào đó túm lấy, cậu cảm thấy hoa mắt. Một lần nữa lại nằm ở chỗ cũ, đồng thời cũng bị một lồng ngực rắn chắc đè xuống, lộ ra gương mặt tuân tú rơi vào trong mắt cậu.

" Tiêu Chiến, Chiến ca" Vương Nhất Bác sợ hãi kêu lên, thấy rõ ràng người ở trên người mình là ai, đúng là người chồng mười ngày không thấy cũng không có tin tức đây mà. Người này khi nào thì đã lẻn vào rồi, im hơi lặng tiếng như vậy, đừng dọa người như thế có được không?

Tiêu Chiến còn muốn tiếp tục nhưng Vương Nhất Bác lại đưa tay chắn mặt anh, không cho anh hôn khắp nơi. Ánh mắt anh u ám nhìn Vương Nhất Bác, lộ ra đều là nhớ nhung và tha thiết. Anh nhếch môi cười khẽ, cũng đưa tay nắm lấy mặt của Vương Nhất Bác, trầm giọng nói: "Tiểu bảo bối, thật sự muốn em mà, nghĩ đến tâm anh đều đau, mau xoa cho anh đi."

Nói xong lại túm tay Vương Nhất Bác dán lên trên ngực anh, lòng bàn tay Vương Nhất Bác bị bắt phải dán vào một mảnh lửa nóng trên ngực anh, rắn chắc, có lực làm cho cậu nhịn không được đỏ mặt, muốn nói chuyện nhưng nụ hôn của anh lại hạ xuống, một hồi hôn vội vã,

Vương Nhất Bác tránh né nụ hôn của anh, rốt cục có lúc rảnh mà tay che cái miệng làm loạn của anh, đứt quãng nói: "Phải.... Tiêu Chiến, dừng lại, em có lời muốn nói, đừng làm loạn....."

Tiêu Chiến hô hấp có chút không ổn định, vẫn là dừng hôn lại, nhưng tay vẫn còn làm loạn khắp nơi. Người này, chuyện gì cũng phải nói lúc này, đây không phải là thực sự tra tấn người khác sao: "Nói đi."

Vương Nhất Bác trông chừng miệng của anh, không thể trông nom được tay anh, giọng nói bất ổn: "Phiền ngài, về sau trước khi về nhà có thể báo trước một tiếng hay không, đừng hơn nửa đêm đột nhiên xuất hiện mà dọa người, được chứ?"

Bị Vương Nhất Bác nói như vậy, Tiêu Chiến liền làm dáng vẻ tủi thân, tội nghiệp nói: "Tiểu bảo bối, anh đây không phải nghĩ sẽ cho em một bất ngờ sao? Em đây là không muốn anh trở về?"

"Hả? Không phải, không phải, không có không muốn anh trở về, chính là....chính anh biết em nhát gan mà cho nên tiếp nhận được đầu tiên là kinh sợ, sau mới là vui mừng. Cái này, chào mừng anh về nhà Chiến ca."

Đối với biểu hiện của Vương Nhất Bác thì Tiêu Chiến rất hài lòng, đang muốn tiếp tục thì Vương Nhất Bác lại đẩy anh: " Tiêu Chiến, có thể hỏi một chút hay không. Anh cái người này hơn mười ngày một chút tin tức cũng không có là cái tình huống gì? lại thình lình trở về, là cái tình huống gì vậy?"

Tiểu tử thối này biết tìm anh, biết nhớ anh thật là không dễ dàng mà. Khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt lại nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác: "Không nên hỏi thì đừng hỏi."

"Được được, em không hỏi, em mới không cần để biết đâu. Nhưng mà có chuyện em lại nghĩ là muốn nói đi, vẫn là tốt bụng nói cho anh." Vương Nhất Bác vừa nói xong eo đã bị Tiêu Chiến nhéo một chút, ngứa, nhịn không được mà vặn vẹo thân thể một chút, trong lúc vô tình nhìn thấy thời gian đã hơn 11 giờ: "Đừng làm loạn, em muốn nói chuyện chính là ngày mai phải đi làm, ngài phá lệ khai ân để cho em ngủ một giấc an ổn đi. Hơn nữa BCS cũng không có."

Tiêu Chiến vẻ mặt kìm nén, quên đi, trước bỏ qua cho cậu. Thứ nhất là nhìn phần ngày mai cậu phải đi làm, thứ hai là bởi vì không có BCS cũng không thể tận hứng cho nên anh nhịn: "Được, vậy anh đành uất ức một đêm, tạm thời tha cho em một mạng."

Vương Nhất Bác im lặng, Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, ôm nhau ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến ra ngoài chạy bộ thì lúc về có mua bữa sáng. Vương Nhất Bác cũng đã rửa mặt xong, ăn xong bữa sáng thì Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác đi làm, lúc này cậu mới nói: "Mẹ anh bị bệnh, hiện tại đang ở bệnh viện nên anh đi thăm một chút đi."

"Vào viện sao?" Tiêu Chiến nhướng mày, tâm nhảy lên liền vội vàng hỏi: "Bị bệnh gì, làm sao mà tối hôm qua không nói cho anh."

Vương Nhất Bác đổi giày xong liền quay đầu nhìn anh một cái: "Bị sỏi thận, đã làm phẫu thuật rồi nên đoán chừng rất nhanh là có thể xuất viện. Anh đừng lo lắng, dì giúp việc đã ở đó chăm sóc rồi. Ngày hôm qua em không nói cho anh biết là bởi vì thời gian quá muộn rồi, cho dù anh có qua đó thì mẹ cũng ngủ rồi, cho nên mới không nói cho anh biết."

Tiêu Chiến nghe được là không làm sao thì trái tim lơ lửng lúc này cũng hạ xuống, nhưng cùng lúc đó thì trong lòng cũng tràn đầy đau lòng, không lên tiếng mà ôm lấy Vương Nhất Bác đi ra cửa, vội vàng đi đến bệnh viện.

Khi Tiêu Chiến chạy tới thì mẹ Tiêu đang ra khỏi viện, mẹ Tiêu thấy con trai xuất hiện thì trong lúc nhất thời có tinh thần hơn lúc trước: "Tiểu Chiến, sao con lại tới đây, con trở về lúc nào vậy?"

"Mẹ à, làm sao mà người bị ốm mà cũng không nói cho con." Trong lòng Tiêu Chiến tràn đầy đau lòng cùng hụt hẫng, khi mẹ mình cần mình nhất thì từ đầu đến cuối anh không có cách nào để chăm sóc bên cạnh: " Mẹ đã khỏe chưa ạ?"

Mặt mẹ Tiêu không quan tâm, giống như chỉ là cảm vặt nên không có gì lớn liền cười lớn: "Sớm đã không sao. Ngày hôm qua đã có thể xuất viện nhưng ba con không cho, không phải là để mẹ ở lại thêm một ngày sao, hôm nay đã có thể xuất viện."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn sắc mặt mệt mỏi của ba mình một chút: "Ba à, sắc mặt của người không tốt lắm, mấy ngày nay ba đã vất vả rồi."

Ba nhìn Tiêu Chiến một chút rồi lại nhìn về phía vợ mình, cười cười nói: "Ba đây là lo lắng thôi, ngược lại Tiểu Bác mấy ngày nay đã chịu vài đêm đoán chừng là mệt muốn chết rồi."

Mẹ Tiêu lại trách mắng: "Mẹ cũng đã nói với Tiểu Bác đừng nói cho con, đứa nhỏ này thật là miệng không kín mà, mẹ đây cũng không làm sao."

"Được rồi, bà cũng đừng ngoài miệng một kiểu trong lòng một kiểu. Con trai có thể tới trong lòng bà cũng thầm vui mừng đi. Còn nữa, Tiểu Bác nói cho Tiểu Chiến cũng không phải là muốn cho trong lòng bà vui vẻ sao, sớm bình phục hay sao?"

Tiêu Chiến vốn còn lo lắng quan hệ giữa Vương Nhất Bác và mẹ mình đây, hiện tại xem ra đã không có gì phải lo lắng rồi, mẹ anh và Vương Nhất Bác đã có thể sống hòa thuận với nhau điều đó anh không còn gì mong hơn.

Thủ tục xuất viện cũng đã làm xong, dưới sự hướng dẫn của y tá thì mẹ Tiêu cũng thuận lợi xuất viện. Về đến nhà, ba mẹ Tiêu ngủ cho tới trưa, Tiêu Chiến thì lại gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác nói cho cậu biết mẹ đã xuất viện. Buổi trưa cậu cũng đừng tự về nhà mẹ Tiêu, buổi chiều sau khi tan trường anh sẽ đến đón cậu.

Lúc xế chiều, anh trai Tiêu Chiến đi công tác về thì biết được tin mẹ mình bị bệnh, liền vội vàng chạy đến, thấy mẹ mình không bị làm sao thì lúc này mới yên tâm.

Mãi cho đến buổi chiều thì mẹ Tiêu liền đuổi mọi người đi, muốn con trai cả nhanh về nghĩ ngơi, vừa trở về đã đến đây thì khẳng định sẽ mệt chết mà ngày mai còn phải đi làm. Đuổi xong anh trai lại lại đuổi Tiêu Chiến, để cho bọn họ cũng nhanh chóng về nhà, nên làm gì thì làm. Bà cũng đã xuất viện nên đã không sao nên không cần bọn họ chăm sóc.

Tiêu Chiến cùng anh trai cũng rời đi, mẹ đã không sao rồi thì bọn họ cũng yên tâm. Tiêu Chiến cùng anh trai đi trường học khác nhau để đón con gái còn Tiêu Chiến lại đi trường học để đón Vương Nhất Bác khi tan học.

Về đến nhà Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến giống như con sói đang đói bụng đụng ngã, còn muốn nói gì đó nhưng miệng đã bị anh hôn, lưỡi anh cũng mạnh mẽ cạy hàm răng cậu ra, xông vào.

Hôn vội vàng mà mạnh mẽ làm cho Vương Nhất Bác thở không thông, cậu muốn nói mình còn chưa đánh răng nhưng mà nào còn có cơ hội. Anh bá đạo mạnh mẽ làm cho cậu không có đường sống chống đỡ, quần áo bị cởi đi, hai thân thể dây dưa ở chung một chỗ.

Sau khi triền miên thì anh ôm cậu đi tắm một chút. Tắm xong trở lại phòng ngủ đi ngủ thì Vương Nhất Bác rất mệt mỏi mà Tiêu Chiến lại rất đắc ý.

Hai người trong lòng suy nghĩ mà đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, sau khi ăn bữa sáng thì Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đi làm.

.....

Vài ngày Tiêu Chiến ở nhà rồi lại rời đi, khi cậu vươn vai ngồi dậy, phục hồi tinh thần rồi xoay người nhìn lại, cả căn phòng lớn như vậy lại chỉ có chính cậu, đột nhiên cảm thấy cuộc sống của cậu bỗng chốc yên tĩnh đến đáng sợ, thiếu đi anh thì giống như thiếu đi chút gì đó, là cái gì đây?

Không phải không thừa nhận, Tiêu Chiến là một người có thể làm người khác cảm giác được rõ ràng sự tồn tại của mình, coi như anh chỉ trở về một ngày hay là hai ngày nhưng cũng đủ làm cho cậu khó có thể bình tĩnh rồi. Chung đụng mỗi một ngày nhưng hai người gần như đã giống hình với bóng rồi. Hơn nữa nói chung là sẽ có nhiều hoặc ít chuyện khó có thể quên được xảy ra làm cho trí nhớ của cậu khắc sâu mà tự mình nhớ lại.

Cãi nhau, hạnh phúc, chiến tranh lạnh, vui vẻ, thậm chí ngay cả khi hai người cùng nhau ăn cơm cậu cũng đều khắc sâu, cùng với cảm giác lúc bản thân cậu bình thường hay là ăn cơm cùng người nhà lại không giống nhau. Bọn họ chung đụng mỗi ngày mỗi giờ mỗi khắc cũng đều đánh thẳng vào lòng cậu. Lúc cậu thích ứng được cảm giác khi hai người ở cùng nhau thì anh liền rút lui.

Giống như hai người đang đấu tranh anh dũng, khi cậu vừa quay đầu lại thì Tiêu Chiến lại chợt không thấy, để lại cậu một người đơn độc mà chiến đấu anh dũng. Cô đơn, trong lòng cũng không biết là tư vị gì nữa. Nhất là vào lúc này khi ngủ dậy, nhìn căn phòng trống không, cuối cùng lại nhớ tới từng hành động mà anh từng làm trong căn phòng này, mỗi tiếng nói cử động, nhớ đến khi anh nghiêm mặt, khi lưu manh tức giận, khi lại cực vô lại hay khi lại dịu dàng, vậy mà lại rõ ràng ở trong đầu cậu đến vậy.

Đang suy nghĩ thì điện thoại di động của Vương Nhất Bác vang lên, Vương Nhất Bác vội vàng lấy điện thoại ra nghe máy, bên trong truyền đến tiếng nói của Tiêu Chiến: "Tiểu bảo bối, em đang làm gì vậy?"

"Em chuẩn bị ăn sáng, còn anh đã ăn chưa?"

"Mới vừa ăn thôi. Tiểu bảo bối, anh muốn em làm thịt gà xào cay nhưng mà Chủ Nhật tuần này anh không về được, em nói phải làm sao bây giờ?"

Vương Nhất Bác hiểu Tiêu Chiến nói lời này có ý gì, là muốn cậu đi thăm anh mà lại cố ý giả bộ không hiểu, cậu liền trêu chọc anh: "Gặm? Để em nghĩ một chút, cái kia nếu không thì em làm xong rồi chuyển phát nhanh đến cho anh?"

"Cái đấy nhiều phiền toái lắm, em trực tiếp nhanh chóng đưa tới là được."

"Vậy đến lúc đó em sẽ xem một chút, nếu công ty chuyển phát nói cho phép chuyển người sống thì em sẽ chuyển phát mình qua."

Vương Nhất Bác vừa mới nói xong thì Tiêu Chiến liền nói thẳng: "Được, anh sẽ chờ chuyển phát nhanh. Các em cứ từ từ ăn, anh còn có việc nên cúp máy trước."

"Em còn chưa nói hết đâu." Vương Nhất Bác nói nhưng không có người trả lời, bên kia đã cúp máy rồi. Không chịu nổi người này rồi, bao giờ cũng không cho người ta cơ hội nói hết, thật quá đáng mà. ...

Ở nhà không có ai, cậu trở về lại là nhà ba mẹ Vương. Lúc về đã 8 giờ nên người trong nhà cũng chưa ngủ mà đang ở phòng khách xem ti vi, Soái Ca thì đang chơi vui vẻ nên đều không để ý đến cậu.

"Ba mẹ, con đã về rồi đây. Soái Ca, anh về rồi đây."

mẹ Vương thấy con trai về liền hỏi một chút: "Làm sao mà giờ này lại về, có phải cùng Khải Đồng chúng nó đi chơi hay không?"

Vương Nhất Bác đi tới mà ôm lấy mẹ: "Mẹ, người hiểu con rất rõ. Mới vừa nãy con đi cùng Khải Đồng. Cơm con cũng ăn rồi. Hôm nay con sẽ ở lại đây, được không vậy?"

Đang nói thì điện thoại trong nhà vang lên, ba Vương liền đưa tay nhận máy, sau khi nói mấy câu liền đưa điện thoại cho cậu: "Là Tiểu Chiến."

Hả? Không phải vừa mới gọi điện tới hay sao? Hơn nữa anh làm sao mà biết cậu sẽ về đây, Vương Nhất Bác nhận lấy rồi để bên tai, không nhịn được hỏi: "Làm sao mà anh biết em ở chỗ này vậy?"

Giọng nói của Tiêu Chiến thật thấp mà xuyên thấu qua điện thoại truyền tới: "Điện thoại di động của em gọi không được, gọi về nhà mình cũng không có người nhận cho nên liền gọi tới đây hỏi thôi. Lần sau nên về nhà sớm một chút đấy, buổi tối không an toàn biết chưa?"

"A? Thật xin lỗi, làm anh lo lắng đi. Điện thoại di động của em có lẽ bị hết pin rồi, em không sao cả, anh yên tâm đi." Vương Nhất Bác lúc này cũng hiểu, anh gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi cậu một chút đã về nhà chưa, là lo lắng cậu.

Hai người lại nói một lát nữa rồi Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho mẹ Vương, thăm hỏi hai vị trưởng bối, lúc này mới cúp điện thoại, mẹ hỏi: "Tiểu Chiến chủ nhật này lại không về sao?"

Vương Nhất Bác đùa với Soái Ca, trả lời mẹ mình: "Vâng, anh ấy nói không trở về được nên muốn con đi thăm anh ấy."

mẹ Vương nghe Vương Nhất Bác muốn đi thăm Tiêu Chiến thì giống như rất vui vẻ liền vội nói: "Vừa đúng lúc mẹ làm chút thịt bò khô cùng pa tê, con mang đến cho nó đi."

Vương Nhất Bác vừa nghe mẹ so với cậu còn kích động hơn thì liền vội nói: "Mẹ à, thân thể mẹ không tốt thì cũng đừng cố làm nữa. Trong siêu thị có bán mà, con mua qua đó mua một chút là được."

Mặc dù Vương Nhất Bác nói như vậy nhưng mẹ Vương vẫn kiên trì làm theo ý của chính mình. Định thứ năm này mà tìm người giúp đỡ làm rất nhiều thịt bò khô cùng thịt pa tê để Vương Nhất Bác mang đến cho Tiêu Chiến.

Sau khi ngày hôm nay qua thì ngày hôm sau Vương Nhất Bác cũng đã ở trong điện thoại mà thông báo cho Tiêu Chiến. Thảo luận thứ sáu tuần này sẽ để Tiêu Chiến ở chỗ xuống xe chờ cậu. Bởi vì xin nghỉ với trường học sẽ không tốt nên sau khi tan học liền đi cho nên đến được đó thì trời cũng đã tối đen rồi.

Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác sẽ tới thì trong lòng đương nhiên vui vẻ, chờ đợi và mong ngóng. Rất nhanh đã đến thứ Sáu, sáng sớm anh liền gọi điện cho Vương Nhất Bác, dặn dò cậu trên đường đi chú ý an toàn, cố gắng lên đường sớm một chút.

Buổi tối ngày trước đó thì Vương Nhất Bác ngủ ở nhà ba mẹ cho nên sáng sớm mẹ Vương đã sắp xếp xong đồ bà đã chuẩn bị xong các thứ. Để Vương Nhất Bác trực tiếp đi đến trường học thì như vậy sẽ không lãng phí thời gian bắt xe về nhà, hi vọng cậu đến sớm một chút.

Bởi vì đó là trạm dừng xe cho nên vẫn có ghế ngồi. Vương Nhất Bác đi tới bên cạnh cửa sổ, cậu bỏ ba lô xuống rồi ôm vào trong lòng. Khi đợi xe khởi hành có chút nhàm chán nên nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn người đi đường bên ngoài mà trong đầu lại luôn hiện lên bóng dáng Tiêu Chiến, lần gặp mặt này ngàn vạn lần đừng có chuyện gì xấu hổ nữa nếu không cậu cũng không dám đi nữa đâu.

Trong xe đã đủ người ngồi đầy rồi cũng khởi hành, cho đến khi đổi xe thì tài xế sẽ nhắc nhở mới vội vàng xuống xe.

Nhìn thời gian trong đồng hồ trên cổ tay một chút, đã hơn 6 giờ rồi, cậu còn phải giày vò chừng một tiếng nữa. Sắc trời đã là hoàng hôn nên rất nhanh sẽ tối, cậu không yên lòng đứng ở chờ xe. Xe tới, cậu phải chuẩn bị tiền lẻ, Vương Nhất Bác móc ví từ trong ba lô của mình, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được. Vốn là hoảng hốt rồi kinh sợ như bây giờ chỉ còn lại lo lắng. Rõ ràng là để trong balo, làm sao lại không thấy đây?

Bên trong ví của cậu có tiền, cùng giấy tờ tùy thân. Đã vậy còn điện thoại của cậu đâu rồi. Vương Nhất Bác giậm chân một cái, làm sao bây giờ, quay trở về cũng không được mà tiếp tục đi đến chỗ Tiêu Chiến cũng không được. Cậu muốn tìm ví tiền của mình nhưng tìm chỗ nào đây? Hơn nữa Tiêu Chiến không gọi được cho cậu nhất định sẽ lo lắng. Cậu nhìn mấy người cũng chờ xe một chút, Vương Nhất Bác liền nhờ một chị gái nét mặt có chút hiền hòa giúp đỡ: "Chị ơi, điện thoại của em bị mất rồi, chị có thể cho em mượn điện thoại di động gọi điện cho người thân không."

Chị gái kia nhìn Vương Nhất Bác một chút, không giống mấy người xấu nên cũng không làm khó cậu, trực tiếp lấy ra điện thoại di động cho cậu: "Nhanh chống gọi điện đi. Bây giờ sắp tối đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác vội vàng nói cám ơn, cũng vội vàng gọi điện cho Tiêu Chiến và thật may là trí nhớ của cậu không coi là quá kém nên vẫn nhớ số điện thoại của anh, nếu không cậu chỉ có thể tìm cảnh sát để đưa cậu về. Bên kia Tiêu Chiến cũng vội vã, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nhưng cậu không trả lời, gọi điện thoại thì tắt máy, là hết pin hay như thế nào đây? Anh không khỏi lo lắng mà trực tiếp đi xung quanh phòng làm việc. Điện thoại vừa vang lên thì lúc cầm lên liền thấy một dãy số xa lạ, anh hy vọng và Vương Nhất Bác gọi tới, không chút do dự ấn gọi rồi có chút sốt ruột hỏi: "A lô?"

Nghe được giọng nói Tiêu Chiến mà Vương Nhất Bác yên lòng rồi, cậu cũng không luống cuống, không bất lực mà rất bình tĩnh nói: "Báo cáo Thiếu tướng có một tin xấu, bản thân trên đường đi lúc đổi xe thì phát hiện ví tiền, điện thoại đã bị trộm, đề nghị trợ giúp, hết."

Tiêu Chiến ngeh xong liền nóng nảy, chỗ đổi xe đó anh biết, rất ít người mà vả lại trời cũng lập tức tối rồi liền vội vàng hô: "Em ở đó chờ anh, đừng có chạy lung tung đấy! Anh lập tức đi tới!"

Vương Nhất Bác cũng chỉ có thể đứng chờ Tiêu Chiến tới giúp, vừa vì chờ đợi vừa vì mất đồ mà đau lòng. Trong ví tiền mặt cũng không nhiều, chủ yếu là còn có căn cước, sổ thẻ ngân hàng, cậu ôm ba lô mà đau khổ chờ, trời cũng dần dần tối.

Ban ngày thì sợ nóng nhưng buối tối vào lúc này lại lạnh, Vương Nhất Bác co rúm một cái rồi cũng lấy ra một cái áo khoác từ ba lô mà mặc vào nhưng vẫn cảm thấy lạnh, có thể là bởi vì sâu trong nội tâm quá bất lực cùng bất an cho nên lạnh từ trong lòng mình. Trên đường người đi cũng ngày càng ít, trời cũng ngày càng tối lại mà cậu ngày càng cảm thấy sợ, không nhịn được mà ôm chặt ba lô trong tay hơn. Tiêu Chiến lúc nào thì anh mới tới.

Cậu đứng trước cột đèn đường mà bên trên phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vương Nhất Bác tiếp tục lẻ loi chờ, cũng thừa nhận là bóng tối mang lại sợ hãi cho cậu. Cậu tỉnh thoảng nhìn quanh, thấy một chiếc xe bộ đội đi tới mà cảm thấy có hi vọng, sau khi xe vút qua trước mặt cậu thì để lại cho cậu chỉ có thất vọng.

Không phải là Tiêu Chiến... Đứng quá lâu nên chân cũng có chút mệt mỏi, Vương Nhất Bác liền ngồi ở trên băng ghế đã cũ kia. Lúc này thì có một chiếc xe vút đến, đèn xe mang theo một mánh ánh sáng xuống mặt đường, Vương Nhất Bác giống như thấy được ánh sáng bình minh, là anh, nhất định là anh!

Két một tiếng, xe quả nhiên dừng lại, một bóng dáng nhanh chóng nhảy từ trên xe xuống mà chạy thẳng tới trước mặt Vương Nhất Bác, hô to một tiếng: "Tiểu Bác!"

"Có!" Vương Nhất Bác hô to một tiếng, người đã bị một bàn tay có lực kéo dậy rồi rơi vào trong một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp, một hương vị quen thuộc làm cho cậu an tâm, trong lúc nhất thời đã không sợ cái gì nữa.

"Em nói xem em còn có thể ngốc thêm chút nữa không!" Tiêu Chiến vừa nói vừa dùng một tay chộp lấy eo Vương Nhất Bác, một tay vuốt đầu cậu, vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ nói: "Thật không thể làm cho người khác đỡ lo. Bị dọa rồi sao?"

Vương Nhất Bác sợ anh nổi giận, vội vàng thuận theo nói: "Vâng, bị dọa rồi, anh không tới thì em liền muốn khóc rồi, cho nên nói chuyện với em nhẹ nhàng một chút chứ, hung hăng với em nửa lời thì em thật muốn khóc đấy."

Tiêu Chiến buông cậu ra, con ngươi đen trừng cậu: "Còn có mặt mũi để khóc, không sợ người khác chê cười sao."

"Anh dâu, Đoàn trưởng đã lo lắng lắm đấy, vừa nhận được điện thoại liền cấp tốc chạy đến, anh không sao chứ."

Trên xe lại có người khác nhảy xuống, Vương Nhất Bác vừa nhìn liền thấy hình như là chiến sĩ lái xe. Chiến sĩ kia cầm ba lô giúp Vương Nhất Bác, cười nói: "Đoàn trưởng, nhanh chóng đưa anh dâu trở về đi, tối đen như mực thế này cũng không phải là nơi nói chuyện yêu đương đâu..."

Nói xong liền bị Tiêu Chiến đạp cho một cái mà phải mang túi lên xe, Tiêu Chiến cũng kéo tay Vương Nhất Bác lạnh như băng lên xe, hai người cùng ngồi ở phía sau, chiến sĩ trẻ tuổi cũng khởi động xe mà thay đổi phương hướng, chạy nhanh đi.

Tiêu Chiến cũng mở cửa một căn phòng rồi ôm cậu đi vào, bên trong được bố trí cùng với lần trước thì không khác biệt lắm. Tiêu Chiến không có ôm Vương Nhất Bác rồi hôn không ngừng giống như lần gặp mặt trước mà hai tay chống hông, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác giống như nhìn một người quái dị. Cậu bị anh nhìn chăm chú mà không được tự nhiên, Vương Nhất Bác đứng ngây ngốc ở đằng kia, một lát lại len lén liếc anh một cái, một lát lại rũ mi mà nhìn xuống mặt đất, thật ra chính cậu cũng hết ý kiến đôi với chính mình rồi.

Tiêu Chiến thở dài, trên khuôn mặt anh tuấn đều là bất đắc dĩ mà nắm tay cậu ngồi xuống: "Em không quăng chính mình đi là được rồi, anh cũng không có hi vọng xa vời nào khác. Sau này phải nhớ là tiền và căn cước phải để tách ra, nghe được không?"

"Ừ, biết rồi." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đống ý, bình thường ăn trộm không cần những giấy tờ vô dụng mà chỉ cần tiền nên sẽ ném mấy cái đó, xem có thể tìm lại được hay không: "Vậy ví tiền của em có thể tìm được không? Em muốn ngày mai đi báo cảnh sát, nhìn xem có thể tìm lại được không."

Khả năng tìm được không phải rất lớn, Tiêu Chiến liền an ủi: "Không tìm được cũng không gọi là làm sao cả, bỏ lại nên liền mất thôi. Căn cước bên trong thì đi làm lại là được nhưng tiền mặt nhất định là không tìm lại được đâu."

Cậu xoay người lấy túi ở trên giường, lấy ra vài thứ từ bên trong: "Đây là thịt bò khô với pa tê mẹ làm cho anh, còn có ít thứ em mua cho anh, đều là anh thích ăn đấy. Còn có em đã xem qua mẹ rồi, thân thể đã khôi phục rất tốt, anh đừng lo lắng."

Tiêu Chiến nhìn hộp thịt bò khô kia một chút mà nói: "Cơ thể mẹ không tốt, em hãy nói với mẹ là sau này đừng chuẩn bị mấy cái này đâu."

"Báo cáo!"

Lúc này ngoài cửa có một tiếng kêu có lực đúng lúc cắt đứt hai người đang nói chuyện, Tiêu Chiến quay đầu hô: "Đi vào đi!"

Là chiến sĩ bếp ăn vội tới mà đưa cơm tối cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Thấy thức ăn thì lúc này Vương Nhất Bác mới cảm giác được bụng đói rồi, cậu cũng không cần Tiêu Chiến nói gì mà rất tự giác đi rửa tay rồi cùng anh ngồi xuống ăn cơm.

Ăn no rồi cũng không cảm thấy lạnh nữa, chiến sĩ trẻ kia lại lấy mấy đồ đó đi. Tiêu Chiến không nghỉ ngơi mà nói với cậu: "Em nghỉ ngơi trước đi, anh còn có chút chuyện nên lát nữa sẽ về muộn.

"Ừ, anh đi làm việc đi."

Tiêu Chiến đi làm việc rồi thì Vương Nhất Bác cũng rửa mặt rồi nằm trên giường nghỉ ngơi nhưng lại không ngủ được. Trong lúc Vương Nhất Bác lăn lộn vì khó ngủ thì Tiêu Chiến đã trở lại, nhìn Vương Nhất Bác chưa ngủ mà ngồi bên cạnh cậu rồi ôm lấy cậu, cúi đầu hôn một cái: "Còn buồn rầu gì vậy, toàn nghĩ mấy chuyện không đâu. Được, rồi, nhanh cười cho anh cái nào."

Vương Nhất Bác không lên tiếng chính là chỉ nhìn thẳng anh, đưa tay bóp mũi anh mà bướng bỉnh nói: "Vị quân nhân này, em không bán nụ cười, ngài cũng đừng ép buộc người khác."

Tiêu Chiến làm chuyện xấu mà véo eo cậu: "Không cười phải không? Có anh ở đây thì em không cười cũng phải cười." cậu cuối cùng cũng bị nhột mà bật cười.

Tiêu Chiến đứng dậy mà chạy vào nhà vệ sinh tắm táp. Sau mấy phút thì liền trần truồng chạy lên trên giường mà tắt đèn rồi chui trong chăn. Cánh tay mò tới, chân dài vừa nhấc đã ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực rồi. Nếu là trước kia anh khẳng định đã ngay tại chỗ mà hành quyết Vương Nhất Bác, đè ở phía dưới mà một hồi yêu thương cậu thật tốt. Nhưng hôm nay anh chỉ ôm cậu như vậy, đơn giản ôm ngủ mà tâm không chút ý nghĩ mờ ám.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên yết hầu của anh, giọng thật thấp, lại hết sức khẳng định nói: "Chiến ca, em đang quyến rũ anh mà, không biết có thành công không?"

"Tiểu bảo bối, đây là em tự tìm..." Tiêu Chiến vừa lật người đã đè Vương Nhất Bác ở phía dưới rồi, vừa lật liền triền miên hôn đến nỗi hô hấp của cả hai không nổi, trong ban đêm yên tĩnh mà lại vang bên tai, rõ ràng như vậy. Tối nay Vương Nhất Bác nhiệt tình như lửa, giống như một cây dây leo quấn quanh anh mà để cho anh gần như không khống được mà phóng ra ngoài. Khi anh chiếm lĩnh cậu thì hai tay anh nắm mặt cậu, giọng nói không ổn định mà khàn khàn hỏi: "Tiểu bảo bối...Anh là ai, anh là ai?"

Vương Nhất Bác vịn bờ vai anh, hàm răng nhẹ cắn bả vai của anh mà không nói lời, anh liền làm chuyện xấu rồi bắt cậu: "Anh là ai, gọi tên anh đi...gọi..."

"Tiêu Chiến...." Một tiếng thì thầm thật nhỏ nhưng cũng đã làm Tiêu Chiến giống như ở trên trời, anh chỉ muốn yêu thương người này thật tốt, đoạt lấy, điên cuồng đoạt lấy....

Một đêm hoan ái làm Vương Nhất Bác ngủ đến hôn mê, lờ mờ nghe thấy tiếng động thức dậy, cũng cảm nhận được Tiêu Chiến rời giường. Nhưng mà cậu chỉ muốn ngủ mà không phải dậy, trong lúc mơ mơ màng màng cảm giác được Tiêu Chiến hôn môi cậu rồi sau đó là âm thanh đóng cửa. Cậu lại ngủ thật say.

Cái này chính là ngủ mãi cho đến tận 10 giờ sáng, sau khi tỉnh lại thì cậu thấy đầu có chút mê man, nghĩ thầm có lẽ là không có nghỉ ngơi tốt thôi. Nhìn quanh ở đầu giường để một chiếc điện thoại, còn có một tờ giấy. Trên đó viết chính là: Cho em mượn điện thoại, hai ngày nay em tạm dùng tạm đi. Còn chuyện ví tiền thì anh đã báo công an, em yên tâm nghỉ ngơi đi, vui vẻ mà chờ anh về đấy.

Ăn xong bữa sáng thì cảm thấy đầu óc có chút mơ hồ cậu cầm điện thoại đi xuống sân, ở sân chỗ dành cho người thân nói chuyện một lát mà vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, cậu lúc này mới phản ứng lại là mình không phải bị bệnh. Cậu đưa tay sờ đầu mình một chút, quả thật có chút nóng, hẳn là uống thuốc sẽ tốt nhưng mà cậu không có mang thuốc.

Cậu lấy điện thoại ra rồi gửi cho Tiêu Chiến cái tin nhắn: Em hình như phát sốt rồi, anh có thể về đây một chút không?

Tiêu Chiến đang không ngừng huấn luyện thì từ trong điện thoại vang lên tiếng có tin nhắn. Nên nói chuyện cũng đã nói xong rồi nên Tiêu Chiến liền để mọi người huấn luyện tiếp. Anh đưa tay lấy điện thoại từ trong túi quần ra thì vừa nhìn thấy chính là số điện thoại kia mà Vương Nhất Bác đang cầm gửi tin nhắn tới. Anh mở ra tin nhắn thì liền nhìn thấy, sắc mặt Tiêu Chiến cực kỳ đặc sắc, đầu tiên là sửng sốt một chút rồi lại cau mày, sau đó là một trận cười.

dặn dò anh em chiến sĩ mấy câu rồi liền chạy về phòng. Vừa đi vừa nghĩ đến nội dung trong tin nhắn ngắn đó, nghĩ tới nghĩ lui phỏng đoán Vương Nhất Bác chắc định nói là phát sốt nhưng lại đánh chữ thành cuồng anh, dù âm đọc giống nhau nhưng ý nghĩa lại rất khác nhau nha.

Tiêu Chiến trước tiên đẩy cửa phòng mình ra, cửa mở ra thì chỉ thấy trên giường có một thân thể cuộn tròn lại.

Tiêu Chiến đi một bước dài mà vọt tới cạnh giường, đứng ở bên giường mà đưa tay sờ đầu cậu, nóng, anh quay đầu kêu với chiến sĩ ngoài cửa: "Nhanh đi thông báo cho nhân viên y tế!"

"Vâng!" Người chiến sĩ đáp một tiếng rồi cũng xoay người.

Nhân viên y tế rất nhanh đã tới, cùng đi còn có Vu Bân, Sau khi đo nhiệt độ thì quyết định cho Vương Nhất Bác truyền nước, nhân viên vệ sinh treo túi nước để truyền lên rồi khử trùng cho tay Vương Nhất Bác, lúc cầm kim tiêm định đâm vào thì Tiêu Chiến lại nói: "Cậu phải tiêm chính xác nhưng đừng tiêm đau!"

Nhân viên y tế không lên tiếng, Vu Bân thì không nhịn được nói: "Cậu là bác sĩ hay người ta là bác sĩ vậy, làm cho người ta căng thẳng, có thể tiêm chính xác cũng biến thành tiêm không chính xác mất."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, nhân viên y tế lại rất thuần thục tiêm xuống một lần, rất chính xác. Vương Nhất Bác bị tiêm mà có chút đau nên tỉnh lại một cái nhưng lại lập tức mê man mà ngủ tiếp, chuẩn bị xong tất cả thì nhân viên y tế cùng Vu Bân cũng rời đi. Tiêu Chiến ngồi yên ở mép giường, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu, một lần lại một lần mà tràn đầy đau lòng cùng yêu thương, thật giống như anh hi vọng khẽ vuốt như vậy có thể làm cậu mau khỏe hơn chút.

Vương Nhất Bác cứ ngủ miên man như vậy, mơ hồ nhớ có một đôi tay ấm áp vuốt ve mặt mình, mở mắt ra thì lại đối diện với một gương mặt lộ ra vui mừng cùng đau lòng, không đợi cậu nói chuyện thì Tiêu Chiến đã vui mừng cười một tiếng: "bảo bối à, em đã tỉnh rồi, cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Trong lòng Vương Nhất Bác có chút băn khoăn, sức khỏe này của cậu là cái gì đây cái gì cũng không làm thế nhưng lại bị bệnh, còn phải để anh chăm sóc: "Thật xin lỗi... Còn phải để anh chăm sóc em, làm chậm trễ công việc của anh. Em đã không sao rồi."

Tiêu Chiến giơ tay nhéo lỗ mũi của Vương Nhất Bác một cái, vẻ mặt cố ý không vui nói: "Em là chồng anh mà, nếu ngã bệnh anh không chăm sóc thì người nào chăm sóc em, không cho phép nói lời khách sáo này nữa. Công việc thì nếu có chuyện bọn họ sẽ gọi anh, không làm chậm trễ được.

Như đã nói qua, là anh quá sơ ý nên không có chăm sóc em tốt. Tối hôm qua đã cảm thấy nhiệt độ cơ thể em không đúng nhưng cũng không nghĩ tới sẽ bị ốm như vậy. Việc này đều tại anh, bảo bối, em nhanh khỏe lên, nhé!"

Vương Nhất Bác mím môi cười cười: "Được rồi, em cảm thấy trước đó anh nói rất đúng, em không nói lời khách sáo với anh, anh cũng đừng nói lời khách sáo với em, ai cũng không tự trách. Được không?"

"Được, nghe lời em." Tiêu Chiến vừa nói vừa hôn trên môi Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác cảm thấy quả thật có tinh thần hơn nhiều, giống với người không bị làm sao vậy. Nhưng mà Tiêu Chiến nói ngày mai còn phải tiêm nữa, cậu nói không cần nhưng anh nơi đó sẽ nghe theo ý của cậu sao, còn nói đây là mệnh lệnh nữa.

Buổi chiều Tiêu Chiến tạm thời có chuyện nên dặn dò Vương Nhất Bác nghỉ ngơi thật tốt rồi liền vội vã đi ra ngoài. Vương Nhất Bác nằm ở trên giường lại mê man ngủ. Khi tỉnh lại đã là...4 giờ chiều, đi nhiệt độ cơ thể thì không nóng nữa, cậu rời giường đi nhà vệ sinh thì lúc ra ngoài liền nghe thấy tiếng mở cửa.

Tiêu Chiến trở lại, vừa vào cửa liền hỏi: "Bảo bối, như thế nào rồi, có còn chỗ nào không thoải mái hay không? Còn nóng sao?"

"Mới vừa rồi đo nhiệt độ thì không nóng nữa rồi." Hi vọng không lặp lại, nhưng mà cậu truyền rất ít nước, thỉnh thoảng mới có một lần nên hẳn có tác dụng rồi.

Tiêu Chiến lại nhịn không được nhớ tới tin nhắn mạnh mẽ kia, lại nở nụ cười làm Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chiến ca, anh cười gì vậy, có gì buồn cười sao?"

"Muốn biết sao." Tiêu Chiến ôm lấy cậu ngồi trên đùi anh, sau đó lấy điện thoại ra rồi tìm cái tin nhắn ngắn đã được gửi kia, vẻ mặt thần bí "Muốn biết thì trước hết phải hôn anh một cái đã."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt trừng anh, cuối cùng hơi nghiêng mặt, đầu ngẩng cao mà khinh thường nói: "Tốt, anh cũng dám bắt nạt bệnh nhân, là cái gì vui được chứ, em mới không nhìn đấy."

"Thật sự không nhìn?"

"Không nhìn!"

Tiêu Chiến giở trò xấu mà cố ý để điện thoại trước mặt cậu. Vốn là Vương Nhất Bác không nhìn nhưng người ta lại rất cố chấp để cho cậu nhìn thì không nhìn mới lạ, cậu liền cẩn thận xem thử, ơ đây không phải là tin nhắn mà cậu gửi cho anh sao?

Em giống như bị cuồng anh, anh có thể về mộtchút không?

Choáng rồi, tin nhắn như vậy là cậu gửi sao?

Đầu tiên Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, tiếp theo khuôn mặt nhỏ liền vọt cái đỏ lên, nóng hừng hực, Tiêu Chiến lại cố ý trêu chọc: "Tiểu bảo bối, không nghĩ tới em lại như vậy, nhỉ?"

"A, anh, anh xóa đi. Đó là em đánh sai chữ mà, quay trở lại là em đánh nhầm mà, anh mau xóa đi."

Vương Nhất Bác giơ tay muốn cướp điện thoại để hủy diệt chứng cứ nhưng Tiêu Chiến thân thủ nhanh nhẹn hơn nhiều, chỗ nào có thể để cậu được như ý chứ, bàn tay cầm điện thoại nắm cực kỳ chặt, còn cười đến không thể kiềm chế.

Tiêu Chiến cười, Vương Nhất Bác nghĩ đến tin nhắn mà cậu đã gửi kia, vừa cười vừa giận kêu: "Tiêu Chiến, anh cái người xấu xa này, biết rõ là đánh sai chữ mà còn cố ý cầm tới trêu em, đưa máy cho em!"

Tiêu Chiến bình tĩnh ngồi ở đằng đó, nhìn dáng vẻ gấp gáp của cậu mà nhẹ nhàng nói: "Hôn anh một cái, anh liền đưa điện thoại cho em, tin nhắn kia sẽ mặc cho em xử lý, em tính làm gì giờ."

"Em bị ốm."

"Sức đề kháng của anh mạnh, không sợ. Đến đây đi."

"Được, hôn thì hôn, nhưng mà chờ một chút."Hôm nay bất cứ giá nào cậu cũng phải để cho anh đắc ý một lần, chính là ngàn vạn lần đừng hối hận đấy, Vương Nhất Bác suy nghĩ rồi cúi đầu, trực tiếp hôn lên cổ của người nàođó.

"A!" Tiêu Chiến hét thảm một tiếng, chỗ nào là hôn cơ chứ, ma cà rồng sao mà liền cắn cùng hút vậy.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nháy mắt nhìn anh, và ở cổ cậu cũng để lại cho anh một dấu răng: "Chiến ca, vết hôn này cùng tin nhắn em sẽ đưa anh để kỷ niệm, anh tốt nhất nên giữ lại!"

Hai người cứ náo loạn như vậy đến sau một lát thì Vương Nhất Bác lại ủ rũ, chút tinh thần mới vừa rồi cũng biến mất, lười biếng nằm ở nơi đó mà buồn bã ỉu xìu, dù sao còn chưa khỏe mạnh hoạt bát lại được.

Nhìn Vương Nhất Bác buồn bã mà Tiêu Chiến cũng không có tâm tình gì, khó chịu theo. Anh thực hi vọng người ngã bệnh chính là mình, cơ thể của anh đề kháng một chút liền qua, nhưng mà Vương Nhất Bác lại không như vậy.

Buổi tối Tiêu Chiến làm bữa tối, có nhiều dinh dưỡng nhưng không ngấy, nhưng mà Vương Nhất Bác cũng không ăn được bao nhiêu, anh liên tục dụ dỗ cùng uy hiếp mới làm cậu ăn nửa bát cơm, uống một chén canh cá. Vương Nhất Bác như vậy làm cho anh vừa sốt ruột vừa đau lòng.

Ăn cơm tối xong lại để cho nhân viên y tế tới một chuyến, đưa cho chút thuốc.

Vương Nhất Bác uống thuốc rồi ngủ sớm một chút, Tiêu Chiến lại cả đêm chưa ngủ, thỉnh thoảng thử nhiệt độ của cậu một chút, sợ cậu lại lên cơn sốt lần nữa. Dùng chăn bọc cậu thật chặt, hai người không khỏi ra mồ hôi toàn thân, là ai nói đổ mồ hôi là nhanh tốt lên vậy....

***** Yêu xa, kết hôn mỗi người mỗi công việc nhưng cả hai đều luôn nghĩ và cảm thông cho nhau, truyện này tới đây thôi nhé.

Tuy chưa thỏa mãn nhưng để sự tò mò vào bộ khác nhé... ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro