Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi chỗ của Triệu Hoàng, Vương Nhất Bác vốn tưởng rằng Tiêu Chiến sẽ đưa cậu về nhà, không nghĩ tới lại chở cậu về quân doanh. Tiêu Chiến lại lặp lại chiêu cũ, sau khi để cậu ở trong phòng liền đi làm việc của anh.

Phòng ở có người quét tước qua nên vẫn sạch sẽ như vậy, chăn được gấp chỉnh tề sạch sẽ mà đặt ở đầu giường. Vương Nhất Bác cảm thấy nơi này cho dù là cái chăn bình thường cũng rất có sức sống, rất không giống với thế giới của cậu.

Không có việc gì làm, một mình nên cũng không muốn ra ngoài đi bộ, Vương Nhất Bác chỉ có thể tự nghe nhạc chơi game để giải trí. Xem ti vi, ăn đồ ăn vặt rồi ngủ gà ngủ gật, trong phòng bị xáo trộn. Trong lúc đo còn có vài người nhà giống cậu vào cửa, nói chuyện phiếm trong chốc lát.

Mấy người nhà đi rồi thì Vương Nhất Bác liền đi tắm rửa một cái. Chờ khi cậu rửa mặt nhẹ nhàng khoan khoái và mặc quần áo chỉnh tề rồi thì Tiêu Chiến đã trở về.

Đóng cửa lại, Tiêu Chiến liền bước đến bên người cậu, một tay ôm lấy cậu mà cho cậu một nụ hôn nhiệt tình như lửa.

Tiêu Chiến rất thích cảm giác ôm Vương Nhất Bác, eo của cậu và cơ thể luôn tỏa ra mùi thơm. Lồng ngực của anh rắn chắc, hai cánh tay có lực giống như một tòa thành bao quanh Vương Nhất Bác rất chặt chẽ. Hình ảnh hai người ở cùng một chỗ mà ôm nhau như vậy thật hoàn mỹ và hài hòa.

Sau một nụ hôn nóng bỏng thỉ Tiêu Chiến lại lưu luyến không đành lòng mà ở trên mặt Vương Nhất Bác hôn cái cái mới chịu ngừng, con ngươi đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của cậu, dường như giống với việc dù nhìn như thế nào cũng đều không đủ.

Hô hấp Vương Nhất Bác có chút không ổn định, môi bị hôn qua có chút đau còn có chút tê dại nữa. Hai má không biết là bởi vì hôn mà động tình hay là bởi vì hô hấp không thông mà trở nên đỏ rực, cậu rũ mắt xuống tránh đi ánh mắt sáng rực của anh, nhịn không được mím mím môi.

Tiêu Chiến lại giơ một tay lên mà vuốt ve hai má Vương Nhất Bác :"Bảo bối, dáng vẻ mặt đỏ lên của em thật đáng yêu."

Tuy rằng biết Tiêu Chiến thẳng thắn nhưng mà người này trực tiếp khen một câu như vậy làm Vương Nhất Bác vẫn thực ngượng ngùng. Nhưng mà tất nhiên phản ứng không thể bình thường được, không phải xấu hổ làm nũng mà lại ngẩng đầu, giơ lên khuôn mặt nhỏ, rất không khiêm tốn nói: "Bản thân em mặc kệ là khóc hay là cười đều rất đáng yêu."

Tiêu Chiến nhịn không được mà nở nụ cười, cười ra tiếng luôn. Nhịn không được mà lại cúi đầu hôn môi cậu một cái mới nói: "Bảo bối, tự tin của em đã bay lên đến mức độ tự kỷ rồi, khiêm tốn một chút như anh không được sao."

"So sánh với anh thì em còn kém xa." Vương Nhất Bác nói xong cũng cười: "Em ăn cơm được chưa, em đói bụng."

"Đi, ăn cơm thôi."

Bữa tối lại có rất nhiều người cùng ăn một chỗ mà không ăn bên ngoài, ăn ở trong căn tin. Mấy người khác thì cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm.

Bữa tối kết thúc, mọi người lại thoải mái rời đi, Khá tốt là mặc dù mọi người uống hơi nhiều nhưng cũng không say quá mức cho nên Tiêu Chiến tuy rằng có vài phần ngà ngà nhưng vẫn còn rõ ràng.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác định về phòng ở khu nhà để nghỉ ngơi. Hai người vai kề vai đi qua dọc đường vào khu người nhà.

Lúc này trời đã tối đen, trời đầy sao, đèn doanh trại xua tan đi bóng đêm ở doanh trại. Vị trí nơi đóng quân thực hẻo lánh cho nên xung quanh đều là núi, nhìn xa xa thì cũng tối như mực. Vương Nhất Bác cảm thấy nếu cậu có mỗi một mình thì ban đêm tuyệt đối sẽ không dám ra ngoài đi bộ.

Tiêu Chiến bước chân dài nên đi rất nhanh, hơn nữa chuyên tâm đi về phòng ở cho nên bước chân càng rộng. Mà Vương Nhất Bác hết nhìn đông lại nhìn tây cho nên lúc đi lập tức bị tụt lại.

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến phía trước mà trong lòng Vương Nhất Bác lo lắng, Tiêu Chiến, chớ đi nhanh như vậy chứ, cũng không biết phối hợp đi chậm một chút hay sao, vội vàng bước đi nhanh hơn đi theo anh, một phen túm ống tay áo của anh.

"Làm sao vậy?" Anh quay đầu khó hiểu nhìn cậu, cậu cười hì hì nhưng không trả lời. Anh cũng hiểu được chút gì đó, quay đầu nhìn xung quanh một chút rồi cầm tay Vương Nhất Bác kéo tay cậu đi đến chỗ khu người nhà.

Rốt cục cũng về tới chỗ ở, vừa vào cửa Tiêu Chiến đã bắt đầu cởi giày, cởi quần áo của mình. Không nói gì, Vương Nhất Bác trực tiếp đi vào nhà vệ sinh mà đánh răng rửa mặt rồi mới ra ngoài.

Tiêu Chiến cởi hết liền chỉ còn lại quần trong rộng thùng thình. Trên mặt anh đều là cười xấu xa, ánh mắt không e dè mà nhìn chằm chằm cậu, đi tới rồi nắm cằm của cậu, hôn cậu một cái: "Chờ anh, anh đi tắm rửa đã."

Mặt Vương Nhất Bác nhịn không được đỏ lên, đặc biệt hiểu được lời này của anh có ý gì. Tiêu Chiến hài lòng nhìn phản ứng Vương Nhất Bác, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Không khí mập mờ này làm Vương Nhất Bác có chút không được tự nhiên, ho khan một tiếng rồi đi sửa sang lại giường, treo quần áo Tiêu Chiến đã được gập ở trên giường tốt rồi sau đó mới ngoan ngoãn xem ti vi.

"Bảo bối!" Tiêu Chiến tắm rửa xong liền đi ra, một bước chân liền vọt tới trên giường mà ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực. Một hồi loạn hôn trên môi và trên người Vương Nhất Bác, hôn đến địa phương sợ nhột của Vương Nhất Bác làm cậu nhịn không được cười rộ lên.

Tiêu Chiến giống như phát hiện ra chỗ chơi rất hay, hơn nữa cho tới bây giờ chưa thấy Vương Nhất Bác cười qua như vậy cho nên lại làm mấy chuyện xấu như vừa hôn vừa sờ địa phương sợ nhột của cậu. Vương Nhất Bác gần như cười đến đau cả hai bên sườn, dáng vẻ trốn vào trong một góc.

Dưới sự chơi đùa của hai người đệm giường đã trở nên rất xốc xếch, ở vị trí góc tường có đồ vật gì đó lộ ra, có chút giống như đã từng nhìn qua. Vương Nhất Bác cũng không để ý Tiêu Chiến quấy nhiễu làm cậu nhột mà giơ tay cầm đồ vật kia lên.

Vương Nhất Bác sửng sốt nhìn đồ vật kia, cũng quên cái gì ngứa hay không ngứa. Tiêu Chiến cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác nhìn cái gì đó trong tay, một phiên đoạt lại rồi nhìn kỹ, mẹ nó, sao lại là BCS, người nào thân thiết như vậy chứ?

Ngày hôm qua Vương Nhất Bác đột nhiên đến, anh nhất định không chuẩn bị. Hôm nay hai người gần như đều ở cùng một chỗ, cũng không chuẩn bị cái này, muốn nói là anh chuẩn bị thì chính là nói dối.

" Tiêu Chiến, anh đứng nói đây là anh chuẩn bị." Vương Nhất Bác nói xong liền ngồi dậy, ánh mắt hung dữ trừng mắt nhìn Tiêu Chiến "Không thể tưởng tượng được, anh dường như trung hậu nhưng nội tâm lại đen tối!"

Tiêu Chiến rất bình tĩnh, không làm việc trái với lương tâm thì không sợ quỷ kêu cửa. Anh cũng không muốn chồng mình ở phương diện này lại hiểu lầm đối với anh, nghiêm mặt thực chắc chắn nói: "Cái này không biết là thằng nhóc nào lưu lại, không có liên quan đến anh."

"Sự thật xảy ra ngay trước mặt mà anh còn dám nói dối sao!" Vương Nhất Bác nghiêm mặt, ra vẻ lạnh lùng nhưng kỳ thật trong lòng cười nghiêng ngả. Tiêu Chiến anh cũng có hôm nay, chúng ta hiện tại coi như là có oan báo oan, có thù báo thù được rồi.

Đại gia, người nào hại lão tử con mẹ nó rồi. Tiêu Chiến ở trong lòng mắng một câu liền cười về phía Vương Nhất Bác: "Chồng nhỏ à, phòng này em không có ở cho nên có đôi khi sẽ có người nhà của người khác đến thăm rồi ở một chút. Chồng nhỏ à, em hiểu mà."

Vương Nhất Bác miệng mếu máo, che mặt nằm ở trên giường khóc nức nở: "Ô ô... Chiến ca, anh người này không có lương tâm, kết hôn mới được bao lâu mà anh thế nhưng đã không tuân thủ đạo lý làm chồng hả. Em....em, em muốn ly hôn với anh!"

Tiêu Chiến nhức đầu, còn khóc lên nữa, đầy là giải thích cũng không rõ sao? Thế nhưng còn muốn ly hôn anh. Nhìn bả vai run run, cậu nhóc khóc thương tâm này mà tim của anh cũng run rẩy theo. Lần đầu tiên anh phát hiện mình sợ chồng nhỏ khóc.

"Bảo bối, em phải tin tưởng anh. Em chính là người đầu tiên của anh, cũng là người cuối cùng, anh chính là vẫn thủ thân như ngọc, thứ này tuyệt đối không phải của anh."

Vương Nhất Bác tiếp tục khóc.

"Bảo bối, đừng khóc nữa nhé? Anh đau lòng lắm."

Tiếng khóc vẫn như trước.

"Chồng nhỏ bảo bối, lòng anh có trời đất chứng giám, trong sạch như nước sông Hoàng Hà, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với em."

Vương Nhất Bác càng khóc dữ dội hơn, bả vai run rẩy cũng càng thêm khoa trương. "Ngoan, đừng khóc." Tiêu Chiến nhẹ nhàng dỗ Vương Nhất Bác, cũng giơ tay nắm bả vai cậu, lật thân thể đang nằm sấp vào lòng mình.

Nghĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt với đầy nước mắt nhưng không ngờ lại nhìn thấy khuôn mặt đang cười đến đáng đánh. Đúng vậy, Vương Nhất Bác đang cười, cười đến chảy cả nước mắt. Tiêu Chiến nổi giận, được, Tiểu tử thối lừa đảo kia, vốn dĩ không có khóc, nguyên lai vẫn luôn luôn cười mà lại dọa anh đến mức phải giải thích nửa ngày.

Một tay nhấn Vương Nhất Bác xuống trên giường, chân sau một bước đã ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai mắt lộ ra hung quang, hung dữ nói: "Tốt, Vương Nhất Bác, lá gan em không nhỏ nhỉ, cũng dám chơi đùa anh như vậy!"

"Anh...anh....anh bị làm gì vậy." Vương Nhất Bác cười đến nỗi thở không ra hơi, chân bị Tiêu Chiến đè không thể nhúc nhích, nhìn vẻ mặt anh khó chịu mà nghĩ rằng mình đùa quá trớn rồi làm anh tức giận.

"Anh muốn cho em biết tay mà nhìn một chút!" Đang nói liền hạ tay xuống, bàn tay anh túm một cái nút cài áo sơ mi của Vương Nhất Bác không dư một hạt nào mà bay loạn xung quanh, lộ ra khuôn ngực trắng nõn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hô nhỏ một tiếng, hay tay đấm đánh chân anh:" Tiêu Chiến, cái người đầu heo này.....Ưm...." Môi bị Tiêu Chiến hôn nên chỉ có thế phát ra âm thanh ô ô a a.

Quần áo bị cởi xuống, hai thân thể dây dưa cùng một chỗ. Lồng ngực của anh đặt ở trên ngực của cậu, tay dao động, môi thì rơi xuống từng từng cái hôn giống như dấy lên một ngọn lửa muốn thiêu đốt lẫn nhau.

Sau khi cảm giác được cậu động tình, hông của anh hạ xuống, xông vào thật sâu bên trong cậu, hưởng thụ vẻ tốt đẹp của cậu. Cậu giống như một thảo nguyên rộng lớn mà anh là một tuấn mã, ở thế giới của cậu mà thỏa thích rong ruổi.

Một khắc khi tình cảm bộc phát bùng nổ kia, anh gầm nhẹ một tiếng, động tình mà kêu tên cậu. Mà Vương Nhất Bác trả lại cho anh chỉ có một tiếng "ưm" bị đè nén mà mị người.

Cả một đêm kích tình, Vương Nhất Bác mệt muốn chết rồi. Mà sáng sớm Tiêu Chiến đã rời đi ra ngoài, còn cậu vẫn ngủ thẳng tới 8 giờ mới tỉnh lại. Trong phòng trừ cậu thì không có ai khác, đoán chừng anh đang bận việc đi, trong bộ đội nghỉ lễ cũng khác biệt không lớn sao?

Trên bàn được để bữa sáng vẫn còn ấm. Trước tiên rời giường rửa mặt rồi lấp đầy cái bụng, sau đó lại mệnh khổ mà tìm lại từng cúc áo sơ mi. Tìm kiếm nửa ngày cuối cùng cũng đủ rồi. Dọn dẹp đồ đạc của mình cho tốt một chút rồi lại mang quần áo của Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh để giặt phơi thật tốt.

Buổi chiều là cậu phải đi về rồi, ngày nghỉ cũng đã hết. Nghĩ lại ba ngày này, tuy rằng bị oan uổng nhưng nói tóm lại trôi qua vẫn rất đặc sắc.

Thu thập xong mọi thứ rồi, Vương Nhất Bác có chút nhàm chán, đẩy cửa phòng bếp ra thì nhìn thấy bên trong còn có đồ làm bếp nữa. Nghĩ lại mặc dù Tiêu Chiến mắng cậu nhưng đối với cậu vẫn tốt lắm. Hơn nữa đã làm rất nhiều vì cậu, lần này cậu trở về, có lẽ khoảng một tuần sau mới gặp được nhau đi?

Sắp tạm biệt nên tặng anh một bữa trưa phong phú một chút để biểu hiện tấm lòng cũng rất tốt nhỉ. Vừa đúng lúc cậu học được làm bốn món ăn, mẹ còn dạy cậu một món ăn nữa, cộng lại cũng đủ một bàn rồi. Lòng vừa nghĩ đến liền hành động luôn, nên qua chỗ nào mua thức ăn nhỉ?

Nghĩ một chút cậu liền gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, hỏi tình hình bên đó một chút. Ở bên kia Tiêu Chiến nghe được Vương Nhất Bác muốn nấu cho ăn một bữa cơm mà mở cờ trong bụng, nói thẳng để cậu chờ một chút rồi nói cậu cần cái gì thì anh sẽ để người ta mang qua đó.

Vương Nhất Bác nói cần nguyên liệu nấu ăn, lúc này hai người mới cúp điện thoại. Khoảng lúc hơn mười giờ thì có một chiến sĩ trẻ ở ban nấu ăn đến đây rồi lấy ra nguyên liệu nấu ăn cậu cần.

Nhìn thấy chiến sĩ này tuổi không lớn lắm nên Vương Nhất Bác liền nói chuyện phiếm cùng cậu, hỏi cậu bao nhiêu tuổi, ở đâu. Hỏi một chút mới phát hiện ra chiến sĩ trẻ kia thực cẩn thận, mặt ngại ngùng mà đỏ rần, Vương Nhất Bác cũng không tiện hỏi lại.

Sáu món đồ ăn, đủ phong phú rồi chứ nhỉ. Sau khi bày món ăn ra bàn, Vương Nhất Bác lại làm một món canh trứng, món ăn chính là mỳ sợi, chờ người ta trở về liền nấu. Sau khi toàn bộ đã ở trên bàn thì vừa đúng 12 giờ. Người nào đó đúng giờ cơm liền trở về.

Nhưng mà không phải một người trở về mà còn dẫn theo hai chiến sĩ đến đây nữa. Người này cũng không nói sớm, nếu đồ ăn không đủ thì làm sao bây giờ? May là Vương Nhất Bác chính mình có làm nhiều món ăn nên không đến mức không đủ ăn. Mọi người ngổi xung quanh bàn rồi ăn cơm.

Tay nghề của Vương Nhất Bác đều được khen ngợi. Trong đó có một người khen Tiêu Chiến phúc khí rất tốt nên mới cưới được một người chồng tốt. Tiêu Chiến cũng không khiêm tốn một chút nào mà cười đến đắc ý, còn hơn nữa là không biết xấu hổ nói: "Tất nhiên, ánh mắt của tôi có thể kém sao?"

Đối với hành vi này của anh Vương Nhất Bác rất không biết nói gì, nhưng mà chỉ thấy không thể trách anh. Sau khi ăn cơm trưa vui vẻ thì hai chiến sĩ cũng nói tạm biệt với Vương Nhất Bác rồi nói nói cười cười rời đi.

Khi Vương Nhất Bác định dọn dẹp bát đũa thì Tiêu Chiến lại nắm bả vai của Vương Nhất Bác. Anh để cho cậu ngồi trên giường, mở TV cho cậu xem: " em vất vả rồi, em nghỉ ngơi đi, còn lại để anh làm cho."

Nói xong còn ra vẻ mà giúp Vương Nhất Bác rót cốc nước, lại thừa cơ mà yêu thương hôn trên mặt cậu một cái. Lúc này mới đi dọn dẹp bàn ăn, Vương Nhất Bác nhìn bóng dáng bận rộn của anh, nhàn nhạt cười.

Cậu không phải không thừa nhận Tiêu Chiến là một người có thể dễ dàng làm cho người khác say mê. Sau khi rửa sạch bát đũa, nồi chảo rồi dọn dẹp xong phòng bếp thì Tiêu Chiến liền đi rửa tay rồi ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác. Anh ôm cậu vào trong ngực, mặc dù không nói cái gì nhưng đã có một tiếng gọi là không đành lòng mà gắt gao bao quanh Vương Nhất Bác.

"Bảo bối." Tiêu Chiến kêu lên rồi cũng ôm Vương Nhất Bác ngồi ở trên đùi anh, Vương Nhất Bác muốn đi xuống nhưng anh lại ấn cậu xuống, cúi đầu quấn quít hôn môi cậu: "Hôm nay không đi được không?"

Vương Nhất Bác nghĩ một chút liền nói: "Nếu ngày mai đi thì quá muộn rồi."

Hai người không nói về việc đó nữa, cứ ôm nhau như vậy, an tĩnh ôm. Tuy rằng không nỡ nhưng luôn phải tạm biệt. Lúc hai giờ chiều thì Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác ngồi xe, lần này là anh lái xe đưa cậu đến để chờ xe.

Xuống xe, hai người đứng ở ven đường chờ xe, không nắm tay cũng không ôm nhau mà chỉ có yên lạng chăm chú nhìn. Lúc xe tới, Vương Nhất Bác định lên xe, cậu ngẩng đầu nhìn anh: "Em đi rồi, anh trở về thôi."

"Đi đường cẩn thận đấy, bao giờ đến nhà thì gọi cho anh."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu nhìn khuôn mặt của anh, không biết vì sao mà trong lòng thậm chí có một cảm giác không nỡ. Trước kia, mỗi lần anh đi cậu đều không có cảm giác gì. Cậu đã quen với việc anh vội vã về rồi lại vội vã rời đi, mà lần này lại là cậu phải rời đi.

Thì ra xoay người rời đi là loại mùi vị như thế này. Ngưng lại một chút, Vương Nhất Bác mang túi đi đến chỗ xe. Tiêu Chiến vẫn nhìn theo bóng lưng của cậu, định cho cậu một cái ôm nhưng mà anh là quân nhân, dù sao cũng phải chú ý ảnh hường một chút cho nên chỉ có thể nhìn theo cậu rời đi.

Vương Nhất Bác đi vài bước rồi quay đầu, nhìn tháy anh vẫn còn đứng ngốc ở nơi đó, lòng cậu đột nhiên dấy lên một sự kích động không nói rõ được. Cậu để túi lại rồi xoay người, chạy tới chỗ anh rồi nhào vào trong lòng anh, cho anh một cái ôm đánh thẳng từ đằng trước.

Rất ngắn ngủi, chỉ được một chút liền buông ra. Sau đó cậu cười rồi phất phất tay với anh, xoay người mà chạy tới chỗ xe đỗ. Tiện tay xách túi của mình rồi lên xe, tìm chỗ để ngồi xuống, lại nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn cậu.

Nhưng mà không có người nào nói cậu kéo dài thời gian hay oán giận cậu, chỉ có một nụ cười mỉm như ngầm hiểu.

Tiêu Chiến, hẹn gặp lại.

****

Thời gian thấm thoát trôi qua, tất cả mọi người đều lại vùi đầu vào công việc. Cái người Triệu Hoàng kia cũng không hề xuất hiện quấy rầy cuộc sống của Vương Nhất Bác nữa, cuộc sống của cậu khôi phục yên bình như trước kia. Nhưng mà Tiêu Chiến trái lại thường xuyên một ngày ba lần mà gọi điện thoại cho cậu để hỏi tình hình của cậu, sợ cậu bị ức hiếp.

Thực ra thì ngày mùng 5 tháng 8 là sinh nhật của Vương Nhất Bác, cũng vừa đúng là thứ Sáu. Cậu đi thăm Tiêu Chiến, anh lại không có hỏi đến nên cậu cũng không đề cập đến. Không muốn nghĩ là anh không biết hay là quên, chỉ cảm thấy nghề nghiệp của anh đặc thù nên không nhất định có thể trở về cho nên không đề cập đến.

Ngày này rất nhanh đã đến, buổi sáng đi ra từ trong nhà thì ở trên đường nhận được đầu tiên là ba mẹ gọi điện thoại tới. Hai ngày trước Vương Nhất Bác đều ở nhà ba mẹ bên kia nên đêm qua mới quay về nhà mình. Cho nên nhất định là ba mẹ sáng sớm gọi tới chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Khi nhận được điện thoại thì khóe môi Vương Nhất Bác mang theo ý cười, mặc dù xe buýt rất đông nhưng cậu vẫn còn cười được. Không đợi cậu nói chuyện thì đầu bên kia mẹ Vương nói: " Tiểu Bác à, ba con có nhiệm vụ nên hôm nay sẽ không về, còn mẹ sẽ đi chơi nhà dì hai ngày. Trong nhà không có người nên khi con tan giờ làm nhớ về đây chăm sóc Soái Ca nhé, đứng có quên đấy."

Hả? Vương Nhất Bác nghĩ sai chuyện rồi, không phải là chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Trước kia đến sinh nhật tuy rằng không lớn quá nhưng mà người một nhà sẽ luôn ngồi cùng nhau ăn một bữa tối hoặc bữa trưa ấm áp. Sau khi gả đi rời khỏi đây nên đãi ngộ liền bị hạ thấp sao?

"Mẹ, một mình mẹ đi có làm sao không?" Cậu có chút lo lắng hỏi.

"Dì con sẽ đến đây đón mẹ mà."

Vương Nhất Bác vừa nghe liền an tâm, nhịn không được hỏi: "Mẹ à, mẹ có quên mất chuyện gì hay không?"

"Cái gì quên hay không quên, con đừng quên về chăm sóc Soái Ca nhé, được rồi, mẹ tắt máy đây." Bên kia mẹ Vương nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại.

Vương Nhất Bác chỉ có thể nhìn điện thoại của mình mà thở dài, thật sự là bị gả ra ngoài giống bát nước bị hắt đi mà. Ngay cả sinh nhật con mình cũng không nhớ rõ, được rồi, mẹ cùng dì chơi vui vẻ vài ngày là được rồi.

Đến trường học, trái lại đồng nghiệp của Vương Nhất Bác lại nhớ rõ sinh nhật của cậu, tặng không ít lời chúc mừng. Cậu cũng nhận được điện thoại của Khải Đồng chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nhưng mà buổi tối người bạn thân của cậu có việc nên không thể tổ chức ăn mừng cho cậu.

Có lẽ là do bị người nhà và bạn bè nuông chiều cho nên khi mọi người không nuông chiều cậu nữa cậu liền mất mác cùng buồn bực. Còn có Tiêu Chiến nữa, thân là chồng của cậu, cho dù không về nhưng ít nhất cũng chúc cậu một câu chứ, hẳn là anh biết sinh nhật của cậu vào thứ mấy nhưng đoán chừng là quên rồi, cậu có chút mất mác.

Xem ra sinh nhật này sẽ một mình cậu lạnh lẽo trôi qua rồi, không đúng, là cùng Soái Ca trải qua mà. Ha ha, cũng không có tính là cô đơn lạnh lẽo đâu nhỉ.

Thời gian như nước chảy mà trôi qua, cũng đến thời gian tan lớp. Vương Nhất Bác cũng không vội vả chạy về nhà mà trên đường còn xuống xe đi vào cửa hàng bánh ngọt mua một cái bánh nhỏ. Cậu lười nấu cơm, lại vào một nhà hàng mua hai món ăn. Cậu định trở về cùng chia nhau với Soái Ca.

Soái Ca có địa vị thấp nhưng hiện tại ở nhà so với cậu nhưng còn cao hơn, ai bảo vừa thông minh vừa đáng yêu chứ, Ngay cả cậu đều không thể ngăn cản sức quyến rũ của nó, thật thích, cái này phải cảm ơn đồng chí Tiêu Chiến đã tặng cậu một chú chó tốt như vậy.

Ở trên đường lắc lư nửa ngày, trời cũng dần dần tối, Vương Nhất Bác sợ Soái Ca đói bụng mà bị giày vò nên cũng chạy nhanh về nhà. Lên tầng sau đó bật đèn, thế nhưng không có sáng.

Không phải bóng đèn hỏng rồi chứ, Vương Nhất Bác đổi giày, phờ phạc đi vào phòng khách, Soái Ca thì đi theo người cậu. Phòng tối như mực nên cái gì cũng không thấy rõ, Vương Nhất Bác sờ soạng để đi đến phòng ngủ của mình, xem phòng ngủ có sáng hay không.

Đột nhiên trước mắt bỗng một ánh lửa xẹt qua, trên bàn trà thắp lên một ngọn nến, chiếu sáng vị trí xung quanh sofa còn chỗ khác hoàn toàn mịt mù. Nhờ vào ánh sáng thì Vương Nhất Bác nhìn thấy trên ghế sofa có một người.

Tiêu Chiến! Là anh!

Ngoài ý muốn,vui mừng, cảm động, trong nháy mắt lồng ngực Vương Nhất Bác tràn đầy hiểu rõ mọi chuyện. Tiêu Chiến từ ghế đứng dậy, đi đến phía trước bàn trà rồi giang hai tay ra: "Sinh nhật vui vẻ, bảo bối của anh."

Giờ khắc này giống như có bàn tay đẩy cậu làm cho dưới chân cậu không tự chủ được nhanh chóng chạy về phía anh, nhào vào trong lồng ngực của anh. Gắt gao cùng anh ôm nhau, ngẩng đầu nhìn anh, chống lại ánh mắt cưng chiều của anh.

Vương Nhất Bác vui vẻ nở nụ cười sáng lạng làm say lòng người, áp môi mà hôn lên môi anh. Một âm thanh "tách tách" vang lên, ánh sáng của máy ảnh chợt loé. Khoảnh khắc này đã được ghi lại.

Oa, còn có người khác ở đây sao? trong lòng Vương Nhất Bác hoảng hốt, muốn rờt ra nhưng Tiêu Chiến lại một phen giữ chặt gáy Vương Nhất Bác, hôn sâu hơn nữa!

Trong phòng sau một khắc khi ánh sáng sáng lên thì hai người cũng hôn xong. Vương Nhất Bác cảm thấy mặt mình hơi nóng, trong lòng bắt đầu có chút cảm xúc không tả nổi.

Lúc này có rất nhiều người bước ra, Vương Nhất Bác mặt phiếm hồng đã đỏ bừng lại, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhìn về phía mọi người, có ba mẹ, Khải Đồng có Vu Bân và Chí Quang. Cầm máy ảnh chụp ảnh chính là Chí Quang.

Cậu kích động chỉ biết ngây ngốc cười về phía mọi nguời. mẹ Vương đang cầm bánh sinh nhật đi về phía phòng khách, mọi người vây quanh rồi hô lớn: "Sinh nhật vui vẻ!"

Hôm nay Tiêu Chiến không mặc quân trang, toàn thân mặc quần áo thường, rất vừa người. Cả người anh nhìn lại chính là cao lớn, đẹp trai. Anh nhắc nhở Vương Nhất Bác bên cạnh:"Tiểu Bác, tình huống này đừng cứ đứng ngây ngô cười, nói chút gì đi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn, ho khan một tiếng, cười nói: "Sinh nhật long trọng như vậy, thật sự là làm con thụ sủng nhược kinh. Trong lòng rất xúc động, tình cảm thực dâng trào, cám ơn mọi người đã đối với con nhiều yêu thương như vậy, cám ơn!"

Mọi người cười một hồi rồi Khải Đồng đùa giỡn,vẻ mặt cười xấu xa nói: "Cái kinh hỉ này là do đồng chí Thiếu Tướng bày ra đấy, cho nên Tiểu Bác được chúc sinh nhật mà, không phải cậu nên đặc biệt cảm tạ người bên cạnh cậu một chút chứ, ít nhất cũng phải thưởng cho một cái hôn đi. Mọi người nói xem có đúng không nào?"

Ba mẹ Vương Nhất Bác cười không nói gì nhưng lời kêu gọi này đã được vài người Khải Đồng bọn họ nhiệt liệt đồng ý, lúc này lại thong thả, không còn ngại ngùng mà quay đầu nhìn Tiêu Chiến, nở nụ cười: "Nói như vậy thì vị đồng chí này là người có công. Được rồi, vậy bổn công tử sẽ thưởng cho anh một nụ hôn biểu thị chân thành cám ơn đi."

Nói xong Vương Nhất Bác hôn một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước trên mặt Tiêu Chiến, sau đó lại giống như trẻ con tự mình tìm ba mẹ. Đương nhiên ngay cả Khải Đồng cậu cũng không buông tha, trên mặt đều bị cắn một ngụm. Vu Bân và Chí Quang liền miễn.

Sau một màn mở đầu kinh hỉ và náo nhiệt, Vương Nhất Bác liền ước rồi cắt bánh, tiếp đó cũng ăn cơm. Một bàn mọi người cùng ngồi vây quanh, náo nhiệt không thôi. Đây có lẽ là sinh nhật vui vẻ nhất của Vương Nhất Bác.

Tất cả mọi người đều cười, chơi đùa ầm ĩ dến mười một giờ thì rốt cuộc mọi người đều chịu không được nữa mà phải về nhà ngủ. Khải Đồng có sứ giả cho nên không cần Vương Nhất Bác bận tâm, bọn họ đi trước. Còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, sau khi liếc mắt nhìn nhau thì VươngNhất Bác liền hỏi: "Chúng ta đi một chút hay là bắt xe về nhà?"

Chỗ này cách nhà bọn họ cũng không quá xa đi tầm 20 phút là tới, khó có được cơ hội tốt đẹp có thể ở trong bóng đêm đi dạo ởbên đường. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, hỏi:"Em không mệt mỏi nhứ?"

Vương Nhất Bác lắc đầu,hỏi: "Anh thì sao, có mệt không?"

Tiêu Chiến trực tiếp dùng hành động biểu thị, giơ tay nắm tay Vương Nhất Bác, nắm tay cậu vào lòng bàn tay, cuốicùng mười ngón tay đan nhau. Vương Nhất Bác cười cười về phía anh: "Đi thôi, về nhà."

Hai người cứ chậm rãi đi trên vỉa hè như vậy. Đi một chút thì Tiêu Chiến liền giơ tay lấy từ trong túi một cái hộp, đưa tới trước mắt Vương Nhất Bác: "Tặng quà sinhnhật cho em."

"Hả?" Vương Nhất Bác dứng bước lại, nhìn cái hộp nhỏ tinh xảo trong tay anh, đưa tay nhận lấy rồi cười nói: "Chiến ca, nói thật ra em phát hiện được anh thật là ngày càng đáng yêu."

Tiêu Chiến nhéo nhẹ mũi Vương Nhất Bác, nghiêm túc cảnh cáo cậu:" Vương Nhất Bác, em có thể nói anh cao lớn, oai phong, đẹp trai nhưng không thể nói anh đáng yêu. Anh là một người đàn ông, hơn nữa uy vũ như vậy có thể sử dụng từ đáng yêu để hình dung sao?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh, bướng bỉnh trừng mắt nhìn lại, vô cùng nghiêm túc nói: "Anh hiện tại ngày càng đáng yêu."

"Được rồi, nhanh mồm nhanh miệng. Mở quà của em ra đi." Tiêu Chiến nói xong nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn kia của Vương Nhất Bác. Cậu đẩy tay anh ra, mở quà ra thì liền thấy bên trong lại là một chiếc nhẫn."

"Thích không?" Anh hỏi.

Chiếc nhẫn ánh lên rất đẹp, liếc mắt nhìn một chút liền thấy đúng là cái cậu thích. Dưới đèn đường, trên mặt Vương Nhất Bác đều là tươi cười, gật đầu: "Thích, thật đẹp, ánh mắt của anh thật không tồi."

Tiêu Chiến cúi đầu, mặt tiến đến trước mặt Vương Nhất Bác:"Thích liền thưởng cho một cái đi."

Buổi sáng Tiêu Chiến tỉnh dậy trước, nhìn Vương Nhất Bác ngủ cách anh rất xa giống như rất sợ chạm vào anh làm trong lòng có chút khó chịu. Cái này nói lên điều gì, theo bản năng đối với anh xa cách. Anh nhíu mày, cánh tay dài duỗi ra kéo cậu lại, ôm hết người cậu làm cậu cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại.

"Buổi sáng tốt bảo bối." Tiêu Chiến nói xong hôn lên môi Vương Nhất Bác một cái, hôn một chút còn chưa đủ mà xoay người đè cậu, đặt Vương Nhất Bác dưới thân, anh rất không biết xấu hổ mà diễu võ dương oai với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác hoàn toàn tỉnh táo, biết thứ cứng rắn đang đấu tranh với cậu là cái gì mà mặt liền nhịn không được mà đỏ. Cậu giơ tay đẩy anh nhưng anh nặng như vậy thì chỗ nào đẩy ra được, liền nhíu mày nhìn anh nói: " Tiêu Chiến, anh có thể đừng luôn vội vã háo sắc như vậy hay không?"

Tiêu Chiến mặt cười, dáng vẻ tâm tình rất tốt. Giống như chút không thoải mái ngày hôm qua chưa từng xảy ra. Bàn tay của anh rất xấu thăm dò vào địa phương tư mật nhất của cậu, còn không biết xấu hổ nói: "Bảo bối, em không biết sao. Hoạt động yêu yêu sẽ gia tăng cảm tình phu phu là cách hòa thuận tốt nhất."

"Ngụy biện.....Không đứng đắn.... Ưm....."

Vương Nhất Bác kháng nghị bị môi Tiêu Chiến chặn lại, áo ngủ cũng bị anh cởi vài lần, một trận hôn lừa nóng một đường lan tràn từ trên môi của cậu. Hạ thân đang ngủ say dưới sự khiêu khích của Tiêu Chiến mà dần dần tỉnh lại, có cảm giác. Cậu căn bản không phải đối thủ của anh, cậu cảm thấy mình ở trong mắt anh chính là đỉnh núi. Anh muốn chiếm lấy chỉ cần một trận dồn sức đánh làm cho cậu căn bản không có đường sống để phản kháng, tùy anh chiếm đoạt.

Sáng sớm đã hai lần, nếu không phải không tìm được cách khác đoán chừng anh còn muốn ở trên giường nhiều thêm lát nữa, nhưng mà nói lại lần nữa là cậu chịu không nổi. Cho nên nội tậm cậu vô cùng cảm ơn BCS làm cho cậu tránh khỏi móng vuốt của ai đó.

Bởi vì Tiêu Chiến tinh lực tràn đầy nên yêu cầu quá nhiều cho nên buổi sáng dậy muộn. Sau khi rời giường rửa mặt thì hai người đều lười làm bữa sáng. Buổi chiều Tiêu Chiến phải đi cho nên trước tiên thu thập đồ đạc, lúc này mới cùng nhau ra ngoài ăn sáng.

Giữa trưa, Tiêu Chiến làm bữa trưa, Tiêu Chiến đặt thức ăn đều ở trong một cái bát cỡ lớn, trộn đều rồi cho Vương Nhất Bác dùng: "Nào, tiểu bảo bối, há miệng. Hôm nay anh bón cơm cho em ăn, cho em hưởng thụ đãi ngộ cao cấp một chút."

Nhìn anh dùng thìa để cơm đưa đến bên miệng mà trong lòng Vương Nhất Bác không có vị gì cả. Anh nuông chiều như vậy, mặc kệ hai người từng xảy ra chuyện gì thì đều anh đều giống như vĩnh viễn đều như vậy.

"Em tự mình làm ăn, anh nhanh đi ăn của mình đi."

"Em nay rất không nghe lời rồi, lúc nào cũng cần anh phải lặp lại lần thứ hai, há miệng."

Anh hung ác có đôi khi lại là biểu hiện quan tâm. Vương Nhất Bác không lay chuyển được anh liền để anh bón cơm cho cậu, hai người anh một ngụm, em một ngụm mà ăn rất ngon. Nhất là Vương Nhất Bác ăn so với trước kia nhiều hơn rồi.

Sau bữa trưa, công việc rửa bát cũng là Tiêu Chiến làm. Sau khi dọn dẹp xong tất cả thì Tiêu Chiến trở lại bên người Vương Nhất Bác. Hai người nói chuyện một lát, thời gian cũng không còn nhiều nên Tiêu Chiến lại phải đi. Lúc anh đi lấy đồ thì Vương Nhất Bác thật cẩn thận đứng lên, nhìn Tiêu Chiến cầm ba lô đi ra từ trong phòng ngủ: "Đã mang đủ hết chưa?"

"Ừm, đã đủ." Tiêu Chiến nói xong thì người cũng đến bên Vương Nhất Bác, để đồ đạc trong tay xuống: "Chồng nhỏ à, anh đi rồi em ở nhà phải thật tốt đấy, ăn uống đầy đủ, nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh nhé."

Vương Nhất Bác lại không nói gì, sắp tạm biệt vẫn không quên chèn ép cậu một chút. Tiêu Chiến cười cười, lưu luyến ôm lấy Vương Nhất Bác, hôn lên trán của cậu một cái, hai má phính cùng đôi môi mềm mại của cậu. Sau một hồi mới buông cậu ra, xách ba lô lên rồi xoay người, cũng không quay đầu mà đi.

Lần này sau khi Tiêu Chiến rời đi thì vẫn chưa gọi cho Vương Nhất Bác một cuộc gọi nào cả. Vương Nhất Bác liền gọi cho anh nhưng cũng không có người nghe máy, người này lại giống như lần trước không hề có tin tức rồi, tầm 10 ngày không trở về, điện thoại cũng không có người nghe, không có người nào cả. Đoán chừng là lại có cái nhiệm vụ gì đó đây, không thuận tiện để liên lạc cùng bên ngoài đi.

Khoảng nửa tháng này cậu cũng gần như không còn liên lạc cùng ba mẹ Tiêu, một nửa thời gian ở chỗ ba mẹ Vương, một nửa thời gian thì thuộc về nhà riêng.

Khi cậu mời vừa đứng trước trạm xe để bắt xe thì di động vang lên, cậu lấy ra liền nhìn thấy một chuỗi dãy số xa lạ, dừng một chút rồi mới nghe máy: "Alo, cho hỏi ai vậy ạ?"

"Tiểu Bác sao? Là ba đây."

Hả? Là ba Tiêu, cậu không có lưu số, không nghĩ tới lại là ông gọi đến, trong giọng nói đều là mệt mỏi, Vương Nhất Bác liền vội hỏi: "Ba, con là Nhất Bác đây, ba có chuyện gì sao?"

" Tiểu Bác à, con có rảnh không? Mẹ con nhập viện rồi, con có thể qua đây một chuyến hay không."

"Ba, là bệnh viện nào vậy, con liền đi qua đó."

Ba Tiêu nói địa chỉ bệnh viện cùng phòng bệnh xong Vương Nhất Bác liền vội vàng bắt xe chạy qua đó. Đi tới cửa phòng bệnh liền nhìn thấy ba Tiêu ở cửa với vẻ mặt mệt mỏi, Vương Nhất Bác bước nhanh hơn đi qua đó rồi hỏi: "Ba, cơ thể của mẹ như thế nào lại không thoải mái? Hiện tại như thế nào rồi?"

"Bị sỏi thận, vừa làm phẫu thuật xong nên không có việc gì rồi. Chính là phải ở viện vài ngày thôi, hiện tại đang ngủ." lại nói tiếp: "Tròng nhà cô giúp việc đúng lúc về nhà mình, anh trai chị dâu con đều đi công tác rồi, tiểu Chiến không có ở nhà nên ba sẽ không khách sáo mà làm phiền con rồi."

Vương Nhất Bác nghe được trưởng bối không có việc gì nên lòng cũng yên tâm. Lại nghe ba Tiêu nói như vậy: "Ba à, kỳ thật lần trước con cũng có chỗ không đúng, vẫn muốn đi thăm ba mẹ nhưng lại lo lắng bị mẹ đuổi ra ngoài đấy."

"Tiểu Bác, tục ngữ đã nói lưỡi và răng còn có khi va chạm, huống chi chúng ta là người một nhà, ở chung cùng một chỗ khó tránh khỏi có va va chạm chạm, đừng ghi hận mẹ con nhé."

"Làm sao có thể, ba, người không nhớ con đã không hiểu chuyện là tốt rồi." Vương Nhất Bác nói xong rồi cười cười, nhìn vẻ mặt ba mệt mỏi, có lẽ là một đêm không ngủ rồi: "Ba, ba một đêm đã không ngủ đi, ba nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, con chăm sóc mẹ là được."

Ba Tiêu quả thật có chút không chịu nổi, có Vương Nhất Bác chăm sóc cũng đi về nhà. Nhiệm vụ chăm sóc mẹ Tiêu liền giao cho Vương Nhất Bác, mặc dù có y tá nhưng má dù sao vẫn nên có người nhà chăm sóc ở bên cạnh mới ổn thỏa.

mẹ Tiêu tỉnh lại liền nhìn thấy Vương Nhất Bác mà có chút ngoài ý muốn. Lần trước sau chuyện đó quan hệ vẫn lạnh như vậy, Vương Nhất Bác không trở lại thăm bà, bà cũng không liên lạc cho Vương Nhất Bác, không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ đến bệnh viện chăm sóc bà.

Vương Nhất Bác cùng ba Tiêu hai người cách nhau chăm sóc mẹ Tiêu, Vương Nhất Bác gác đêm, ba trông ban ngày. Vương Nhất Bác chăm soc ban đêm nên cũng chiếu cố mẹ Tiêu ăn uống, cho dù là đồ vật bài tiết cũng không ghét bỏ qua, điểm này làm cho mẹ Tiêu quả thật không nghĩ tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro