Chương 9 : con khỉ đột mặt ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ 8 đến như sao băng rơi xuống trái đất , anh và cô vui đến nỗi rơi cả nước mắt cuối cùng họ cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời rồi ( anh chị cứ làm như sắp được ra tù không bằng )

 Hôm nay mới 6 giờ sáng hai người đã thức dậy để chờ mọi người về , cả hai đi qua đi lại quanh cái cửa chính đến chóng cả mặt , đói thì lại đi ăn , ăn xong lại đi tiếp ( hai anh chị này khỏe thật).Cuối cùng công sức của họ cũng được đền đáp , 9 giờ sáng tất cả người hầu về đến nhà , nhìn thấy họ cả cô và anh đều như nhìn thấy thần tiên vậy ( tiên đâu ra ?) nhưng đột nhiên nhớ lại điều gì đó anh liền nhanh tay kéo cô lên phòng khiến cô không hiểu nổi 

Lucy : này anh làm cái gì vậy , bộ lần trước ăn cú đá của tôi chưa chừa à ? ( chưa chừa để chị đá típ đây mà )

Natsu :( nhớ lại lần trước mà cảm thấy hơi sợ ) tôi đâu có ngu 

Lucy : thế sao anh lại kéo tôi lên đây , mọi người về rồi mau ra ngoài thôi , tôi ở trong cái lãnh cung này bảy ngày rồi đấy , chán muốn chết đi được 

Natsu : cô nghĩ tôi không chán chắc , tôi còn muốn ra ngoài hơn cả cô đấy nhưng bây giờ chúng ta không thể để mọi người nhìn thấy được 

Lucy : sao mà không được , chúng ta có làm chuyện gì xấu đâu mà phải sợ chứ , tôi xuống đây kệ anh  ( thấy anh nói vô lí cô liền cãi lại )

Nastu : ( kéo cô lại ) cô bị dở hơi à ,nếu bây giờ cô xuống đấy họ sẽ biết cả tuần nay chúng ta ở trong nhà và nói lại cho ông già , lúc đấy thẻo nào cũng nhức đầu cho xem  ?

Lucy : anh nói cũng đúng , vậy giờ chúng ta nên làm gì đây ?

Natsu :  Bây giờ tôi và cô sẽ chuẩn bị các thứ như vừa đi chơi về , nhân lúc mấy người hầu kia không để ý thì chạy ra ngoài xong đi vào như vừa mới về , đơn giản thế thôi , cô hiểu chưa 

Lucy : ừm , tôi hiểu rồi 

Natsu : vậy làm thôi 

Lucy : ok ( đồng tâm hiệp lực nhỉ , đúng là cảnh hiếm thấy khó tìm )

Sau khi thảo luận xong, anh và cô bắt đầu thay đồ rồi chuẩn bị vali như vừa đi xa về , sau đó hai người lén lén lút lút đi xuống cầu thang , thấy mọi người về phòng xếp đồ hết rồi ,mới phóng như bay ra ngoài cửa (từ từ thôi nhanh quá ngã dập mặt đấy hai anh chị ơi ). 

Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu trên vai hai người , anh và cô cùng nhìn lên bầu trời và mọi thứ xung quanh mình mà hít thở không khí trong lành ( hai anh chị vừa ra khỏi trại giam , thông cảm ! ) .

Nhưng một sự việc xảy ra khiến cả hai bất ngờ đến sợ hãi : BA VỀ !!!!

Igneel :( vừa vào sân nhà , thấy hai đứa con mình đứng như tượng ngắm trời ngắm đất ông thắc mắc hỏi )  Hai đứa đang làm gì vậy ?

Natsu/Lucy : dạ...dạ....

Igneel : làm gì mà cả hai đứa cứ ấp a ấp úng thế

Lucy : dạ chúng con vừa đi chơi về, lâu quá không nhìn thấy nhà mình nên mới như vậy ý ạ ( ngoan dễ sợ )

Igneel : ( có 1 tuần thôi mà chúng nó làm gì mà như đi 1 năm thế nhỉ , thôi kệ đi ) có vậy thôi mà hai đứa ấp úng làm ba tưởng có chuyện gì nữa ( đáng lẽ là 7 thế kỉ mới đúng )  

Lucy : ba lo xa quá rồi , tại ba đột nhiên đứng trước mặt nên con với anh ý hơi bất ngờ ( tình cảm quá à ""anh ý"" lun...)

Igneel : vậy vào nhà thôi 

Natsu/Lucy : dạ 

 Vào đến nhà rắc rối lại kéo tới với cả hai ( hình như cái nhà này nó không thích hai anh chị thì phải )

Quản gia nói với một cô hầu : tôi đã dặn cô trước lúc đi phải đổ rác với dọn lại bát đĩa sao bây giờ mọi thứ lại thế này hả 

Người hầu : tôi nhớ là mình đã làm rồi mà 

Quản gia : cô nói thế chẳng lẽ nhà này có ma 

Trong khi đó có hai người thì thầm to nhỏ với nhau  :

Natsu : sao cô không đổ rác đi

Lucy : * đặt tay lên trán anh * này , vừa nãy anh ra ngoài phơi nắng nhiều quá nên ấm đầu à , anh cũng biết là từ khi tôi bước vào căn nhà này thì vừa nãy là lần đầu tiên tôi  bước ra khỏi cái cửa nhà , đến cái cửa cổng tôi còn chưa đi tới , anh bảo tôi đổ rác bằng niềm tin hả

Natsu : tôi quên , cho tôi rút lại câu nói trước được chưa 

Lucy : anh còn không mau giải quyết việc này đi , để người ta phát hiện bây giờ

Natsu : từ từ , cô làm gì mà căng giữ vậy 

Vừa nói anh bước tới chỗ người hầu 

Natsu : này mấy người làm gì mà ồn ào thế hả ?

Người hầu : dạ thưa cậu chủ -- chuyện là , lúc trước khi mọi người nghỉ quản gia có bảo tôi đi đổ rác và tôi đã làm nhưng chẳng hiểu thế nào hôm nay trong thùng lại đầy rác 

Natsu : chắc là cô quên chưa làm thôi ( bốc phét ) 

Người hầu : thưa cậu chủ trí nhớ của tôi rất tốt , việc cả năm tôi còn nhớ huống chi chỉ mới một tuần thôi mà ( gặp phải người khó lừa à nha )

Natsu: ( quát lớn ) cô dám cãi lời tôi sao , tôi nói cho cô biết ,  trong cái nhà này tôi nói gì đều đúng nghe rõ chưa ( chắc ra khỏi nhà anh nói cái gì cũng sai nhỉ )

Người hầu : nhưng ....( đang định cãi lại anh , nhưng khi nhìn thấy cái bản mặt đáng sợ của anh một cô hầu nhút nhát như cô không sợ sao được , cô sợ hãi chạy tới xách cái vali ) dạ , tôi làm liền , nói thì thế thôi chứ trong đầu cô vẫn nghĩ * chẳng lẽ nhà này có mà sao , mình nhớ rõ lắm mà sao lại như vậy được * ( đúng ròi đó , nhà này không những có ma mà còn là hai con ma nữ , ma nào thì chắc mọi người hỉu )

Xong việc , anh ung dung bước lại chỗ cô ra oai 

Natsu : xong rồi đó , tôi làm việc rất gọn gàng , cô nhìn người hầu kia mà học tập đi , nghe lời như cô ta có phải tốt không ai như cô nói cái gì là cãi lại cái đó 

Lucy không nói câu gì , khuôn mặt của cô giờ đây được bao trọn bởi màu đen , cô nhìn người trước mặt không ra người mà ra cái con khỉ đột , không những vậy con khỉ này lại có một đặc điểm mà không cái con gì có được , đó là cái chữ """ NGU """ in rõ ở trên mặt , lại thêm cái vẻ mặt cười đắc thắng nữa , cô hận , hận sự xuất hiện của mấy con người kia vì nếu không có họ cô đã cho con khỉ đó bay lên trời cao rồi , nghĩ đến đây thôi bàn tay cô đã nắm chặt để kìm nén cơn giận dữ  ( xem ra lần này anh Nát gặp may rồi nếu không thì ...)

Không nhận thấy bóng tối đang bao trùm lấy cô , anh lại chọc thêm :

- sao thấy tôi làm tốt quá nên không nói được lời nào chứ gì ?

Lucy : ( gầm gừ ) ANH...CÒN ... NÓI NỮA TÔI CHO ANH ĐI GẶP DIÊM VƯƠNG BÂY GIỜ 

Sau câu nói đó bỗng một cơn gió lạnh buốt thổi qua sống lưng anh 

--- bộ ..tôi lại ...làm .sai ..chuyện gì ...à 

Lucy :( máu dồn lên não ) LÚC NGƯỜI HẦU ĐÓ VÀO ĐẾN PHÒNG THÌ CŨNG LÀ LÚC ANH LÌA ĐỜI ĐẤY , ANH LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI , TÔI HẾT CHỊU NỔI ANH RỒI ( em chúc anh Nát lên đường bình an vô sự sớm được siêu thoát )

Natsu : cái gì... khoan đã ( anh sợ đến nỗi run cầm cập miệng lắp ba lắp bắp )

Nhìn thấy người hầu kia sắp mở cửa phòng mình , anh vội quát lớn :

-- này người hầu kia không được mở cửa phòng đó 

Người hầu : nhưng đây là phòng của cậu không mở cửa thì làm sao mà cất đồ được ạ 

Natsu : tôi không cần cô cất nữa bỏ cái vali ở đấy rồi đi làm việc khác đi 

Người hầu :* sao hôm nay cậu chủ lạ thế nhỉ * dạ , vâng thưa cậu chủ 

Thấy người hầu đó đã đi khỏi anh mới hoàn hồn , quay sang cô thì thấy cô đã lên tầng liền chạy theo 

Vào phòng :

Natsu : cô làm gì mà dọa tôi ghê quá vậy ? 

Lucy : vậy anh trả lời tôi câu này cái đã , làm sao anh có được số IQ 500/500 ( ý chị ý là = 1 đó ) vậy ?

Natsu : ( ngại ngùng ) cô quá khen rồi , IQ của tôi có 200/200 thôi à ( lại tự sướng rồi )

Lucy : ôi giời ơi ( bức xúc quá không chịu nổi cô liền đập đầu vào gối ) ( bình tĩnh chị ơi , chị đập thế nhỡ cái gối nó đau thì làm thế nào )

Đây là người chồng thông minh , tài giỏi , đẹp trai  mà ba cô hết lời khen ngợi sao , liệu ba cô có phải lớn tuổi mắt kém mà nhìn nhầm người không vậy , đẹp trai thì chẳng thấy đâu , thông minh thì bằng con bò , IQ lại = 1 , đây đúng là người chồng có 1-0-2 mà , cô phải sống sao cho hết 1 năm 11 tháng 3 tuần nữa đây ( chị cứ yên tâm đi chỉ còn 679 ngày nữa thôi ) 

Natsu : cô bị cái gì vậy ?

Lucy : anh ...làm ..ơn đi ra ngoài dùm tôi cái ( đầu chị Lu hình như đang cháy thì phải , hiện tượng này lạ à nha )

Natsu : ờ 

Anh bước ra khỏi phòng miệng lẩm bẩm : hôm nay con sư tử hà đông này nó bị làm sao mà hết dọa người lại quay ra đuổi nhỉ , mà thôi kệ thoát chết là được rồi ( anh gan thật , nói thế này mà để chị  nghe được thì cho dù Diêm vương không nhận anh vẫn phải xuống dưới đất nằm , đến lúc đấy khóc cũng không kịp đâu  )

Ngày thứ 8 như vậy đó chỉ có mỗi việc đi ra đi vào thôi cũng làm cho anh và cô mệt mỏi , anh thì bị dọa cho hú hồn hú vía , cô thì tức bốc hỏa trên đầu ( cạn lời ).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro