Chương 8 : Một tuần trong lãnh cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Natsu : Trời ơi ''tối nay , ăn gì đây ?''

Lucy : tại sao tôi lại lấy phải người chồng ngu thế này cơ chứ , có cái thìa khóa cũng làm rơi ( anh đấy không phải là ngu mà là sơ ý làm rơi cái thìa khóa thôi chị ạ )

Đi lại chỗ tủ lạnh , cô lấy một ít đồ ăn ra mang đến bàn bếp , thấy cô như vậy anh hỏi :

- cô định làm cái gì đấy 

Lucy : nấu cơm chứ làm cái gì , thế mà cũng phải hỏi

Natsu : nấu cơm ? Cô á , có ăn được không vậy ?

Lucy : tôi nấu thì làm sao , anh không biết thì đừng có mà coi thường tôi . Hồi trước tôi cũng từng làm việc trong nhà hàng 5 sao à nha ( tự hào )

Natsu : chắc cái nhà hàng đấy miệng lưỡi không ổn định thì mới mời cô vào làm 

Lucy : anh im đi , nói nhiều không ăn thì biến ra chỗ khác để tôi làm tôi ăn một mình , càng đỡ mệt , xía 

Ùng ục ----Natsu nghĩ :

 ** đói quá đi mất thôi , nhìn cách cô ta nói chắc là cũng biết làm vài món, cứ từ từ xem thế nào đã nếu ngon thì ăn còn không thì chấp nhận nhịn đói vậy . Châm ngôn mới '' muốn ăn mà không cần vào bếp thì phải cưa đổ đầu bếp '' . Xem Natsu tôi nhử cô đây , con mồi tươi ngon à , hihi**( anh thế này mà chị Lu bảo anh ngu )

Vừa nghĩ anh vừa cười ra mặt , thấy tên dở hơi trước mặt mình cứ đứng cười cô nói :

- anh bị làm sao mà đứng cười một mình thế , hay anh bị bệnh gì chưa uống thuốc nên như vậy , thuốc để đâu tôi lấy cho không thôi tí nữa lên cơn anh làm gì tôi thì chết 

Natsu : có cô mới phải uống thuốc đấy . Chẳng qua tôi đang nghĩ một người làm ở nhà hàng 5 sao như cô chắc nấu ăn cũng không tệ , thế mà ăn một mình thì chán lắm với lại tôi cũng là chồng trên danh nghĩa của cô ,chí ít cô cũng phải nấu cho tôi bữa cơm chứ , phải không ?

Lucy : tài nấu ăn của tôi tuy không bằng người ta nhưng cũng thuộc vào loại ngon , nấu thêm phần của anh cũng chả khó khăn gì chỉ sợ anh chê đồ tôi nấu không vừa miệng anh thôi nhưng nếu anh đã nói vậy thì ra ngoài chờ đi ,tí nữa tôi sẽ bưng đồ ăn ra 

Natsu : **hehe ,con mồi đã sập bẫy ** Ờ , vậy tôi ra ngoài trước đây 

Sau khi anh vừa bước ra khỏi nhà bếp , trên đôi môi cô đã hiện lên nụ cười của ánh trăng khuyết ( có linh cảm không lành )

      20 phút sau :

Lucy : đồ ăn xong rồi đây ( cô đi tới bàn ăn với hai đĩa thức ăn thơm phức , chỉ ngửi thôi là thấy thèm rồi )

Natsu : công nhận cô là con gái nhà quý tộc mà biết làm mấy cái này nhỉ, hiếm gặp đấy 

Lucy : tất nhiên , tôi là ai chứ 

Ăn thử cơm cô nấu anh cảm thấy cũng không tệ lại cộng thêm cái bụng đang đói cồn cào anh ăn cơm mà như kiểu mấy tháng rồi mới được ăn 

Ăn xong , cô bắt đầu đứng dậy định đi ra ngoài thì 

Natsu : cô đi đâu vậy ?

Lucy : đi ra phòng khách 

Natsu : còn cái đống bát đĩa này ai rửa ?

Lucy : anh chứ ai 

Natsu : sao tôi phải rửa 

Lucy : tôi nấu cơm cho anh ăn rồi bây giờ còn mỗi mấy cái bát mà anh không rửa được à hay anh chỉ là công tử bột biết ăn mà không biết làm

Natsu : cô .... ,được rồi chỉ là mấy cái bát nhỏ thôi mà làm sao mà làm khó được tôi chứ , cô thích đi đâu thì cứ đi đi tôi sẽ rửa hết đống này cho cô xem

Lucy ( vui ra mặt ) : vậy rửa sạch vào nha , tôi đi xem ti vi đây 

*** Đúng là lấy chồng ngốc nhiều lúc cũng có lợi ra phết nhỉ , mình chỉ nói có vài câu mà đã dụ được anh ta , nấu cơm ngại nhất phải đi rửa bát bây giờ đã có người rửa hộ sướng quá đi , ahihi*** ( suy  cho cùng anh Nát vẫn ngu quá )

Ăn cơm xong anh liền mang bát đĩa tới bồn rửa nhưng chưa đầy 5 phút thì lại có chuyện 

 RẦM ....BIINH ....BỤP ...CHÁÁAT 

Lucy đang xem phim ở trong phòng nghe thấy tiếng liền chạy vội xuống nhà bếp , vừa xuống tới nơi cô đã không thể tin vào mắt mình '' cái nhà bếp sạch sẽ chỉ trong vòng có 5 phút mà thành 1 bãi chiến trường không hơn không kém ''   đống bát đĩa thì vỡ tan vỡ tành , nước thì lênh láng khắp sàn còn cái tên tạo nên bãi chiến trường này thì đang nằm hôn đất mẹ ( hôn sàn nhà chứ nhỉ )

Anh đứng dậy phủi lại quần áo , xoa xoa cái mặt mình vì đau ( đập thẳng cái mặt xuống đất không đau mới lạ ) mà không thèm để  ý cái bản đen thui của người trước mặt 

Lucy : ANH ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ ( sợ chị quá à )

Natsu : ( vẫn thản nhiên ) thì tôi rửa bát 

Lucy : anh rửa kiểu gì mà thành ra thế này hả

Natsu : ờ thì .. cô bảo tôi rửa bát thì ăn xong tôi đem bát vào đây rửa , xong cái , tôi mở vòi nước tôi rửa , rồi cái , tôi quên tôi không tắt vòi nước , cái, nước nó chảy ra sàn nhà , rồi cái , tôi cầm bát đĩa ra chạn bát , cái , tôi té đánh rầm , cái .....

Anh đang nói thì :


( bộ tiếng việt hết chữ rồi hay sao mà anh chị cứ nói ''cái ''hoài vậy  )

-  cái hoài , cái hoài , cái con khỉ nhà anh ý , gừ hừ , anh làm vỡ hết bát đĩa rồi mai lấy gì mà ăn hả, anh muốn tôi tức chết mới chịu có phải không ( anh Nát đáng thương ghê )

Natsu : tôi ...tôi đâu cố ý làm vỡ đâu 

Lucy : chỉ cố tình thôi chứ gì 

Natsu : không có ...

Lucy : thôi anh lượn ra chỗ khác cho tôi nhờ 

Natsu : còn cái chỗ này 

Lucy : để đấy tôi dọn , tôi thật ngu ngốc mới cho anh làm mấy việc này 

Natsu : cô đừng có cái kiểu hễ cái lại quát tôi ,cô bảo tôi làm sao tránh được mấy cái sự cố ngoài ý muốn này chứ , cô nghĩ tôi thích như vậy lắm chắc , không cần giúp thì thôi càng đỡ mệt ( lại 'cái' rồi )

Lucy : đi luôn đi 

Natsu nghe cô mắng xong thì đi ra ngoài mặt tỏ rõ sự tức giận  , còn cô thì phải đi thu dọn cái bãi chiến trường mà anh gây ra , sau khi dọn xong cô mệt mỏi bước ra phòng khách , anh nhìn vậy cũng chả nói gì chỉ ngồi ôm cái máy tính . Chán quá , cô bật ti vi lên xem , chẳng hiểu ông trời sắp đặt hay do có sẵn, cô vừa bấm cái mà vào luôn bộ phim nói đến cái hoàn cảnh éo le của cô 

""" ngày xửa ngày xưa , tại một lâu đài nguy nga có một nàng công chúa xinh đẹp sinh sống nhưng vì phạm phải lỗi lớn nên cô bị vua cha nhốt vào một cung cấm và không được bước ra khỏi đó dù chỉ là một bước. Từ đó nơi cô ở được mọi người gọi là lãnh cung , một nơi lạnh lẽo và buồn tẻ , không một tiếng cười . Cô sống cô đơn một mình trong căn phòng tối tăm, rồi ngày qua ngày bệnh tật và nỗi cô đơn đó khiến cô không còn sức để sống trên nhân gian nữa , cô ra vào ngày tuyết rơi một cảnh tượng không ai ngờ được vì đây là lần đầu đất nước của họ có tuyết rơi lần đầu tiên họ cảm nhận được cái lạnh đến buốt tim như vậy... """

( đây chỉ là trailer thui )

   Sụt ..... sịt ....sss

--- Này, cô làm sao vậy ( anh đang xem tin tức nghe thấy âm thanh kì lạ từ chỗ cô liền quay lại hỏi )

Đáp lại câu hỏi của anh chỉ là hành động cái tay của cô chỉ về một hướng

Anh nhìn theo hướng tay cô thì thấy cái ti vi , anh lắc đầu nói : đúng là con gái , xem mấy cái phim ngôn tình xong lại quay ra khóc 

Lucy : tôi đâu có khóc 

Natsu : cô như thế không phải khóc thì là gì 

Lucy : là xúc động hiểu không 

Natsu : có khác nhau cái gì đâu 

Lucy : khác mà , khóc là phải có nước mắt nhưng xúc động thì làm gì có đâu 

( chị so sánh chuẩn thật )

Natsu : hơ hơ ( thánh Nat vừa chế ra điệu cườ mới )

Lucy : chẳng qua tôi thấy người trong phim giống tôi quá nên tôi mới thế thôi

Natsu : giống chỗ nào mà cô kêu giống 

Lucy : anh không thấy tình cảnh của cô gái đó giống y hệt chúng ta sao , cái căn nhà này của anh giống y như lãnh cung vậy còn tôi với anh bây giờ là công chúa bị nhốt trong lãnh cung rất cô đơn.. 

Natsu : cô nói cũng đúng * gật đầu * ....à mà khoan đã ..rõ ràng tôi là BOY sao là công chúa được ( vừa nãy anh bảo chị đúng còn tưởng anh bị ...  may anh vẫn còn ý thức được việc mình nói )

Lucy : thì trong phim có mỗi công chúa làm gì có hoàng tử đâu 

Natsu : tôi không nói nhiều với cô nữa , muộn rồi tôi đi ngủ đây 

Anh bước lên tầng vào phòng ngủ 

Lucy : này này khoan đã 

Natsu : còn chuyện gì nữa đây

Lucy : sao anh vào phòng đấy ra phòng dành cho khách ngủ đi

Natsu : đây là phòng của tôi sao tôi phải ra đó 

Lucy : tại sao à , tại vì tôi đã nấu cơm rửa bát cho anh rồi bây giờ anh phải nhường cho tôi cái phòng ấy , ok 

Natsu : cô... được rồi tôi đi tôi đi được chưa 

Anh bỏ vào phòng khách mặt cứ chả mượt ra còn cô thì vui vẻ vào phòng anh ngủ 

Và cứ như thế 7 ngày trong lãnh cung trôi qua như 7 thế kỉ, hai nàng công chúa trong lãnh cung ngày ngày ăn xong thì cãi nhau , cãi nhau xong thì đi ngủ (  thế này không còn là lãnh cung nữa đâu , cãi nhau nhiều thế cái cung nó ồn ào chứ chả thấy ảm đạm tí nào )

Cuối cùng ngày thứ 8 cũng đến .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro