Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuống nhà,úp tạm gói mì tôm để ăn tối nhưng thực sự Huỳnh Mai không còn tâm trạng nào để ăn. Ăn xong rồi cô khoác áo để ra ngoài đi dạo ở công viên gần nhà. Ra ngoài trời tối om,Huỳnh Mai đi nhanh tới ghế đá rồi ngồi xuống lấy điện thoại ra nghe nhạc. Đeo hai tai nghe và bật nhạc to hết cỡ, có lẽ Huỳnh Mai làm vậy cũng chỉ muốn quên đi những điều không vui hay là tự hành hạ bản thân mình? Bài hát từ trong Zing được bật lên vô tình nói lên cảm xúc của Huỳnh Mai giờ đây vừa nghe vừa lẩm nhẩm hát:

"Người đâu có biết
Người đâu có hay
Em đang nhớ anh rất nhiều!
Và cần được bên anh
Cần một bờ vai sẻ chia
Cần một vòng tay ấm áp
Cần một giọng nói êm để cho lòng em bớt hiu quạnh
Đâu ai biết em rất buồn nhìn mưa rơi lặng lẽ
Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về
Lệ em tuôn rơi suốt đêm,cô đơn cứ như dài thêm
Nhưng em sẽ không buồn hơn và sẽ không còn khóc đâu
Em sẽ vẫn như ngày đó luôn vui như khi còn gần anh
Em sẽ vẫn như ngày đó sẽ không khóc khi đêm 1 mình
Em sẽ vẫn cười thật tươi khi gặp anh trên phố vô tình
Dù gần bên anh người ấy không phải em
Em sẽ mỉm nhẹ bờ môi chào anh người của hôm qua
Em sẽ không còn tiếc nuối những ấm áp của ngày ban đầu
Em sẽ bước nhẹ thật và sẽ không còn quay đầu lại
Vì gần bên giờ đây người ơi không phải em!"

Bài hát 'Em giờ đây'của Hải Băng mỗi câu hát là một điệp khúc vang dội thổi mạnh vào tâm trạng của Huỳnh Mai hiện giờ rất cô đơn. Huỳnh Mai bây giờ không khác gì một con tự kỉ ngồi giữa công viên hát một mình.

Cô lại đi về một mình trên đường phố quen thuộc. Vừa đi vừa nghe nhạc Huỳnh Mai dường như không để ý tới xung quanh. Bởi lẽ cô chỉ đang nghĩ đến những lời nói của Hoàng Anh:" Anh chán em rồi! Em không bằng một nửa so với Hải Yến! Cỡ như em cũng chỉ là giáo viên quèn thôi!...Chỉ là giáo viên quèn thôi!...đang suy nghĩ mông lung đi sang đường không để ý đến đèn đỏ chuyển sang màu xanh từ bao giờ. Cứ đi mà không để ý đến trước sau,bỗng nhiên có xe ôtô đằng trước đi đến ,hai vật thể như sắp đâm vào nhau vậy. Rồi đột nhiên có một bàn tay to lớn kéo cô vào lòng. Đầu Huỳnh Mai hình như chạm vào vật thể rất cứng rắn thì phải. Thân hình to lớn bao trọn lấy cô ,Huỳnh Mai có thể cảm nhận được hơi ấm nhịp tim của người này. Trong vô thức cô cứ ngỡ như Hoàng Anh đang ôm mình vậy. Nhưng mùi hương của người này rất lạ không giống với Hoàng Anh,mà ngược lại rất nhẹ nhàng cảm giác ấm áp nhưng có phần hơi lạnh lẽo

Huỳnh Mai cảm thấy điều gì đó không đúng liền đẩy người trước mặt ra. Hải Anh bị đẩy ra liền nói:"Cô đi đứng kiểu gì thế này! Cũng may cho cô là tôi kéo cô đó chứ không phải lại phải chầu Diêm Vương rồi! Đường xá buổi tối thì lường trước được điều gì!"

Huỳnh Mai cũng không phải đậu vừa rang đốp lại luôn:"Tôi đang cần chết tại sao anh lại cứu tôi! Hả?Tại sao?" Hải Anh cũng không biết vì lý do gì mà cứu cô. Hay chỉ đơn giản là cứu người đi đường? Anh cũng không biết phải trả lời câu hỏi này của Huỳnh Mai như thế nào nên nhất thời im lặng. Chưa kịp để Hải Anh nói câu nào Huỳnh Mai nói tiếp:"Đấy không trả lời được phải không? Đàn ông các người chỉ là đồ hai lòng mà thôi!"Hải Anh tức xì khói đầu:"Này cái cô gái bất lịch sự kia! Tôi là người cứu cô mà! Không cảm ơn thì thôi lại còn đứng đó chửi tôi nữa! Hzơi...xì... hzơi! Tôi thật là không biết hôm nay uống lộn thuốc hay không mà ra cứu cái thể loại người như cô". Hai người cãi nhau 1 tràng. Bởi lẽ, tâm trạng của  Huỳnh Mai bây giờ là thật sự muốn tìm ai đó đang đứng gần để trút giận lên người họ. Đáng thương hay Hải Anh lại là người đứng gần đó và thế là bao nhiêu tức giận của Huỳnh Mai đều được trút xuống người Hải Anh.

Huỳnh Mai quay lưng đi để lại cục tức và dấu hỏi to đùng trên mặt Hải Anh. Anh thực sự bây giờ vừa tức vừa không hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị nguyên trưởng võ bay vào tai mình.

Ôm cục tức về nhà ,Hải Anh thấy ông quản gia và người giúp việc của nhà mình tới chào :"Dạ! Chào ông chủ! Ông chủ mới về!" Hải Anh như tìm được thứ xả hận quát lớn:"Này! Tôi đã già đâu mà kêu là ông!" Bác quản gia nói:" nhưng chính ông muốn như vậy mà!" Huỳnh Anh từ đâu đến nói:"Hải Anh à! Cậu sao vậy? Sao lại nổi giận với bác ấy thế?"Quay sang bác quản gia:"Bác và mọi người lên lầu ngủ đi! Để cháu nói chuyện với cậu ấy!"Huỳnh Anh hỏi Hải Anh:"Cậu sao vậy? Có chuyện gì hả? Kể tớ nghe!"Hải Anh kể:"Tối nay tớ đi dạo ở công viên lúc về thấy có con nhỏ nào khùng khùng đi đường suýt bị xe tông tớ thấy nguy quá nên kéo cô ta lại. Mà đã không cảm ơn thì thôi lại còn nói tớ là hai lòng như kiểu tớ là người yêu của cô ta vậy. Trời ạ! Khi không lại gặp nhỏ điên. Không biết trước khi xuống giường thì đặt chân trái hay phải mà đen thế? Hzơi... hzơi!" Huỳnh Anh cười:"Cho dù vậy cậu cũng không được nói năng như  vậy với những người nhiều tuổi như bác quản gia!"Hải Anh thấy thắc mắc vì sao Huỳnh Anh ở đây và tới từ khi nào nên hỏi:

"Mà này cậu tới từ bao giờ vậy rồi vợ của cậu đâu?"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro