Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu hỡi anh yêu em cần em anh luôn cần trái tim em kề bên nhưng cớ sao em ơi em lỡ xa anh rồi để trái tim khô không còn giọt máu"tiếng chuông điện thoại là bài 'không được khóc' của Phạm Trưởng nhấc điện thoại lên là bạn trai của Huỳnh Mai gọi tên là Hoàng Anh :"Alô! Anh hả? Gọi điện cho em có gì không?"Hoàng Anh nói:"À, anh muốn hẹn em chiều nay ra quán cà phê anh có chuyện muốn nói với em"Huỳnh Mai vui vẻ:"Dạ! Khi nào anh ra nhớ gọi điện cho em bây giờ em đang bận dạy toán. Chào anh!"

Cô tưởng tượng ra cảnh Hoàng Anh sẽ cầu hôn cô trong quán cà phê. Ôi chà cảnh tượng này thật lãng mạn.

Về nhà với tâm trạng vui tươi như con đười ươi. Xuống bếp phụ mẹ nấu cơm mẹ Huỳnh Mai hỏi:"Này! Con gái mẹ sao hôm nay vui thế có chuyện gì kể mẹ nghe!"Cô trả lời :"Anh Hoàng Anh hẹn con chiều nay ra quán cà phê! Con nghĩ anh ấy muốn nói đến chuyện kết hôn đấy mẹ!"Mẹ lại nói:"À! Ra vậy nên hôm nay mẹ thấy con cười rất nhiều! Nhưng dù sao thì hai đứa cũng yêu nhau được hơn bốn năm còn gì? Cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi! Rồi mẹ mới có cháu bồng chứ!"Huỳnh Mai đỏ mặt:"Mẹ này! Chưa gì đâu đã đòi cháu bế rồi!"Mẹ cô nói tiếp:"Gớm con gái 24 mà không lấy chồng đi còn đợi tới khi nào?"Bố Huỳnh Mai từ đâu đến nói:"Hai mẹ con bàn tán gì sôi nổi thế nấu cơm xong chưa?"Mẹ cô trả lời:"Ừ! Xong rồi đây này bố nó ra dọn cơm phụ đi!"

Cả nhà bắt đầu ăn cơm rồi cười nói vui vẻ với nhau. Ăn xong rồi Huỳnh Mai toan rửa bát nhưng mẹ ngăn:"Thôi con đi làm về mệt rồi lên lầu tắm rửa rồi nghỉ trưa mẹ ở nhà không có việc gì thì cứ để mẹ rửa cũng được!"Hai mẹ con đôi co 1 với đám bát 1hồi rồi cuối cùng quyết định Huỳnh Mai là người rửa bát. Rửa bát xong rồi cô lên lầu tắm rửa ,tắm xong rồi ra ngoài bàn soạn thảo giáo án,soạn xong rồi cô lên giường nghỉ trưa. Thật là một ngày mệt mỏi.

Chiều ngủ dậy cô chuẩn bị quần áo ,xong rồi ra ngoài. Đi xe SH đến chỗ hẹn,cho dù là có ra ngoài đường nhưng bao giờ Huỳnh Mai cũng chỉ mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần Jean rất giản dị. Cô vừa đi vừa cười như người bị đao vậy.

Tới nơi ,Huỳnh Mai đã thấy Hoàng Anh ngồi ở quán từ bao giờ lại còn ngồi với Hải Yến bạn thân của cô. Huỳnh Mai sững sờ rồi khẽ nhủ thầm:"Huỳnh Mai ơi mày nghĩ gì thế chắc họ chỉ vô tình ngồi cùng nhau thôi!" Hải Yến vẫy cô nói:"Huỳnh Mai ơi vào vào đây!" Cô vừa đi cảm giác bất an dâng tràn trong lòng,cứ như sắp mất đi thứ gì vậy. Vào bàn cô ngồi đối diện với Hoàng Anh. Hoàng Anh nhìn cô với cảm giác tội lỗi tràn trề. Chưa kịp để mọi người nói Huỳnh Mai lên tiếng:"Này! Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không? Rồi còn cả cậu nữa?"Hoàng Anh ấp úng:"Anh...anh...với Yến!" Chưa kịp nói hết câu thì Hải Yến chen vào:"Thực ra,hai tụi mình sắp kết hôn ,nên hôm nay mới hẹn cậu ra đây!"Trời ơi linh cảm xấu của Huỳnh Mai lại đúng vào thời điểm này. Cô lắp bắp:"Chuyện này...là...sao? Hai... hai...người...sắp... kết hôn?" Hoàng Anh trả lời:"Đúng thế! Cho nên anh hẹn em ra đây để nói với em lời chia tay, anh không thể nói dối em thêm nữa! Thực ra anh người anh yêu chính là Hải Yến!" Huỳnh Mai không tin hỏi lại:"Chắc là anh lừa em đúng không? Em không tin! Em không tin"

Hoàng Anh nói:"Em tin cũng được! Không tin cũng chẳng sao nhưng đây là sự thật!" Hải Yến chìa tờ giấy mời nói:"Đây là giấy mời tuần sau chúng mình cưới mong cậu tới với tư cách người bạn thời trung học!" Huỳnh Mai nói:"Hoàng Anh à! Em đã làm gì sai mà anh làm vậy với em?"Hoàng Anh trả lời:"Không em không làm gì cả chỉ là anh thấy chán em rồi mà thôi! Anh không thể lấy người không có gì đặc biệt như em! Tài năng không có sắc đẹp cũng không! Em không bằng một nửa so với Hải Yến! Cỡ như em cũng chỉ là giáo viên quèn thôi!"Câu nói của Hoàng Anh như một nhát dao đâm xuyên vào tim Huỳnh Mai vậy. Tuy nhiên,cô lại không thể lại gần và tát vào mặt anh được. Bởi lẽ cô là người che dấu cảm xúc rất giỏi nên mới không khóc hoặc có bất kì sự nổi giận nào cả, mà ngược lại còn mỉm cười:"Ra là vậy! Tôi hiểu rồi! Vậy chúc hai người hạnh phúc!" Huỳnh Mai rời khỏi quán cà phê về nhà. Về nhà mặt cô buồn rười rượi ngơ ngơ như người mất hồn vậy. Vào phòng cô lên giường chùm chăn khóc. May mà bố mẹ Huỳnh Mai đi về quê thăm bà,chứ không thôi mẹ cô thấy thì hỏi này nọ vì có lẽ điều cô cần nhất có lẽ chỉ là sự yên tĩnh. "Em yêu hỡi anh yêu em cần em anh luôn cần trái tim em kề bên nhưng cớ sao em ơi ,em nỡ xa anh rồi để trái tim khô Không còn giọt máu"tiếng chuông điện thoại phá hoại sự yên tĩnh của cô là anh trai của cô gọi.

Gạt nước mắt lăn dài trên má nhấc máy lên tiếng nói gần như nấc:"Alô!Anh Huỳnh Anh hả?Gọi điện cho em có việc gì?"Huỳnh Anh như nhận ra rằng em gái của mình đang khóc liền hỏi:"Huỳnh Mai à! Hình như em đang khóc?"Huỳnh Mai trả lời:"Dạ! Không em không khóc!"Huỳnh Anh biết em gái mình đang cố tránh né câu hỏi của anh nên gặng hỏi:"Rõ ràng em đang khóc đừng có giấu anh nói anh nghe đi! Nếu em không nói ra thì anh sẽ nói chuyện với mẹ đấy!"Huỳnh Mai nói:"Anh Hoàng Anh nói chia tay với em rồi anh à!"Huỳnh Anh không khỏi ngỡ ngàng trước câu nói của Huỳnh Mai hỏi:"Nhưng...Nhưng sao lại vậy? Anh thấy quan hệ của hai đứa rất tốt mà? Hay em lại làm gì phải không?"Cô trả lời trong tiếng nấc nghẹn ngào:"Không phải như vậy! Chính anh ấy nói là chán em rồi anh ấy còn nói rằng em chỉ là giáo viên quèn thôi!"Huỳnh Anh không khỏi tức giận nói:"Sao cậu ta dám nói vậy với em ư! Thật là không thể tin được!"Huỳnh Mai biết anh mình nóng tính nên chuyển đề tài:"Không sao đâu anh! À mà anh gọi em có gì không?"Huỳnh Anh trả lời:"À anh muốn nói với em là tuần sau anh về nước để dự đám cưới của em gái bạn anh,nhân tiện vợ chồng anh về thăm mẹ luôn!"Huỳnh Mai nói:"Ra là vậy! Mà không có gì thì em xuống nhà ăn cơm tối! À hôm nay mẹ đi về quê thăm bà rồi!" Huỳnh Anh nói:"Vậy hả? Thôi anh cúp máy đây chào em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro