LuNa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Không bao giờ lạc

Thời gian: Trước Time Skip

--*--*--*--*--


"Oi, Nami."

"Ừ?" Nami đáp lời thuyền trưởng của mình.

Bọn họ đang ngồi cùng nhau trong nhà bếp. Usopp đã kéo Chopper đi câu cá. Franky thì loay hoay với một đống máy móc. Còn Zoro, vẫn như thường lệ, tập tạ. Robin đang ngồi đọc sách trên boong cùng với Brook, người đang cố soạn vài bài hát mới. Sanji thì bận sáng tác thêm công thức nấu ăn trong phòng ngủ.

"Chán quá đi." Luffy than thở.

Nami đảo mắt. Không chán mới là lạ đó.

"Sao cậu không đi câu với đám Usopp và Chopper?"

"Không thích."

"Tập tạ cùng Zoro?"

"Ý hay ghê ha." Tên thuyền trưởng nào đó nhún vai.

"Không thì tìm những người khác cũng được." Nami lật sách sang trang khác.

"Tớ không muốn." Luffy cau mày. Nami cũng nhăn nhó đáp lại.

Cô thở dài, "Thế rốt cuộc ngài đây muốn THẾ NÀO?"

"Không biết. Miễn vẫn ở cùng cậu là được." Luffy cười toe, khiến cô không nhịn được khẽ đỏ mặt.

Nhấp một ngụm trà, Nami nói, "Luffy, bây giờ tớ đang bận."

"Bận gì?" chàng trai chán nản hỏi lại.

Nami nhíu mày lật sách, "Tớ đang nghiên cứu hòn đảo kế tiếp. Kể cả cậu cũng không muốn phải mù mờ đặt chân lên một vùng đất lạ hoắc, đúng không?"

"Shishishi!" Luffy cười quái dị. "Lúc nào cũng chu đáo như thế, Nami. Chúng ta có thể từ từ tìm hiểu hòn đảo mà?"

Mỹ nữ tóc cam khẽ bĩu môi, "Cậu chưa quên bài học ở đảo trước chứ hả?"

Mũ rơm từ từ quay đầu sang hướng khác, đổ mồ hôi hột. "Ờ thì...". Đương nhiên là cậu vẫn còn nhớ. Tại hòn đảo bọn họ dừng chân trước đó, Usopp, Chopper cùng tên thuyền trưởng vô trách nhiệm không nói không rằng lao thẳng vào rừng sâu thám hiểm. Sanji và Robin thì đi mua lương thực dự trữ. Zoro, đương nhiên, lại lạc tới cái xó xỉnh nào đó đố-ai-biết. Franky và Brook cũng yên lặng chuồn đi đâu đó không ai hay. Nami-người duy nhất bị bỏ lại đã phải mất hàng giờ liền để gom đủ bọn họ về tàu. Cô suýt nữa phát rồ lên khi tìm thấy hai người một thú nhởn nhơ lang thang trong hang động.

"Tớ thề, hứa, đảm bảo sẽ không bao giờ lặp lại chuyện đó!" cậu rền rĩ.

"Ờ ờ, tốt lắm, cố mà giữ lời đấy nhé?" Nami trải tấm bản đồ lên đùi. Hòn đảo lần này còn lớn gấp đôi cái trước.

"Nghe tớ nói đã!" Luffy gào lên. "Bọn tớ dám làm thế là do..."

"Do? Muốn nói gì thì xổ hết ra luôn đi, Luffy." Nami bảo.

"...Do đã có cậu ở đó. Tất cả mọi người đều tin chắc rằng, dù có lạc thì vẫn sẽ được hoa tiêu tài giỏi tìm về thôi.", cậu toét miệng cười tới tận mang tai và nhéo mũi cô, "Được rồi. Giờ thì nghỉ ngơi thư giãn chút đi, Qúy cô Nghiêm túc."

"...Đồ ngốc này...", Nami ngượng chín người. Luffy nắm lấy tay cô. "...Cậu là đồ ngốc..."

"Cậu lặp đi lặp lại từ đấy những hai lần.", chàng trai tóc đen cười thầm.

"Tớ biết, đồ ngốc." Hoa tiêu mỹ nhân khẽ nhếch môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro