LawLu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên fic: Monkey D Luffy-chàng trai đáng giá 400000000 beri

Cre: acesaboluffy67

Link bản gốc tiếng Anh: https://www.wattpad.com/story/21151337-monkey-d-luffy-the-boy-worth-400-000-000-berries

Trans: A.K

--*--*--*--*--*--


Lần đầu tôi nhìn thấy Mugiwara-ya là khi nào? Hồi tưởng lại lúc đó, đang ngồi trong tàu đọc báo thì ánh mắt tôi chợt lướt qua một khuôn mặt mới mẻ.

"Lệnh truy nã Dead or Alive, Monkey D Luffy, tiền thưởng 30,000,000 beri" là những gì được in trên trang báo.

"Monkey. D. Luffy," tôi đọc lên, cẩn thận nhẩm từng âm tiết.

"Bepo!!" tôi gọi tên người bạn đồng hành thân thiết nhất của mình.

"Vâng thưa thuyền trưởng?" Bepo vừa nói vừa chạy tới phòng làm việc.

"Tên này là ai?" tôi đưa cho cậu ta tờ báo và chỉ vào dòng chữ "Monkey D Luffy."

"Ở ngay trên tít luôn kìa thuyền trưởng. Nè, để tôi đọc cho nghe: 'Monkey D Luffy đã làm một chuyện động trời, khiến mình nổi danh trong mấy ngày vừa qua. Cậu ta là người đã đánh bại Thuyền trưởng Morgan, Chú hề Buggy, Thuyền trưởng Kuro và cả tên Don Krieg vô danh của East Blue, giờ đây cậu đang hướng đến Grand Line...' vẫn còn phần sau nếu anh muốn nghe tiếp," Bepo nói.

"Vậy đủ rồi, cảm ơn", tôi phất tay ra hiệu cho cậu ta rời đi.

Hẳn bạn sẽ tự hỏi tôi hiện đang làm gì. Tôi đang chậm rãi nhấp từng ngụm trà, bên cạnh một bộ xương, trên con tàu Thousand Sunny, tách khỏi băng hải tặc của mình và bị vây quanh bởi băng Mũ Rơm. Chỉ mới 2 năm trôi qua kể từ khi tôi trực tiếp gặp mặt Mugiwara-ya, cùng cậu ấy chiến đấu chống lại Hải quân. Và không lâu trước đó chúng tôi đã tình cờ gặp lại ở Punk Hazard, hoàn hảo ngay khi kế hoạch của tôi đòi hỏi sự liên minh với cậu ta.

"TRAFFY!!", Mugiwara-ya gào lên với tôi khi đang chạy vòng vòng quanh tàu cùng Tanuki-ya (Chopper) và Mũi dài-ya, "THAM GIA BĂNG HẢI TẶC CỦA TỚ ĐIIIIII!!!!!!". Cậu ta duỗi tay với lấy tất cả mọi thứ được treo trên cao và lấy chúng làm điểm tựa để đu đến điểm tựa khác. Có vẻ như ba người bọn họ đang chơi trò rượt đuổi.

2 năm trôi qua và lệnh truy nã hiện giờ của Mugiwara-ya đã trở thành: "Lệnh truy nã Dead or Alive Monkey D Luffy, tiền thưởng 400,000,000 beri."

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một tia sáng nhỏ lóe lên dưới ánh mặt trời. Bọn họ đang đuổi theo một thứ gì đó màu vàng biết bay-một con côn trùng, hay đúng hơn là một con bọ, nếu mắt tôi vẫn còn trông rõ.

"Nami-ya," tôi gọi nhỏ, nhưng đủ to để cô ấy có thể nghe được.

Cô quay lại đối diện với tôi, "Ừ?" và bước đến chỗ tôi với Xương khô-ya.

"Bọn họ đang đuổi theo thứ gì vậy?"

"Ai cơ? Ồ, ra là đám Luffy. Bọ cánh cứng Hercules đấy. Luffy bảo loài này siêu siêu hiếm.", cô ấy nói, giọng hoàn toàn vô cảm.

Tôi thở dài, mở tay ra lẩm nhẩm, "Room", một vòng sáng xanh hình cầu bao quanh lấy con tàu, "Shambles", giây sau đó con bọ đã yên vị trong lòng bàn tay tôi. Vẫn cầm tách trà trong tay, tôi ngồi dậy và bước đến chỗ Mugiwara-ya.

"TRAFFY BẮT ĐƯỢC RỒI!!", Mugiwara-ya hét lên rồi lao tới. Tôi đưa nó cho cậu ta, và cả ba tên lăn tới giữa tàu, ngưỡng mộ vẻ đẹp (?) của con bọ cánh cứng.

Tôi thản nhiên về lại chỗ ngồi của mình bên cạnh Xương khô-ya, tiếp tục thản nhiên nhấp trà.

"YOHOHOHOHO!!", Xương khô-ya cười lớn, "Một đám người vui tính, đúng chứ?", ông vừa nói vừa chạy đến chơi chung với ba người kia.

Giờ đây tôi chỉ còn một mình. Nami-ya đã rời đi tìm Nico-ya trong phòng khách. Tôi không còn việc gì khác ngoài nhìn Mugiwara-ya chơi với nhóm bạn của cậu. Tôi thấy Mugiwara-ya giữ phần bụng của con bọ cánh cứng rồi quơ quơ nó như thể nó đang "bay". Tôi thấy môi cậu ta không ngừng chuyển động, nhưng lại không thể nghe ra cậu đang nói gì. Chẳng mấy chốc, cậu đã lại đứng dậy chạy nhảy với con bọ cánh cứng vẫn đang nắm trong tay. Vẻ ngoài trẻ con, hành động lại càng trẻ con. Thật sự là vô cùng...nói sao nhỉ... Đáng yêu?

Cái ý tưởng chợt xuất hiện trong đầu khiến tôi giật nảy. 'Khoan khoan khoan' tôi tự nhắc nhở bản thân, 'Mugiwara-ya là nam. Nhìn lại cậu ta đi: Đực rựa từ đầu đến chân, lồng ngực phẳng lì rắn chắc...'. Và rồi tôi nhận ra: 2 năm trước cậu ta chẳng hề ảnh hưởng gì đến mình, nhưng sao lúc này lại có thể?

Đêm hôm đó, chúng tôi ăn tối ngoài boong tàu. Mọi người vẫn ngập tràn năng lượng như mọi khi. Mấy ngày vừa qua tôi đã học được rằng muốn ăn món nào thì phải nhanh tay vơ vào đĩa mình trước khi tất cả đều chui vào bụng Mugiwara-ya và vĩnh viễn ra đi không trở lại. Tôi ăn không nhiều lắm, chỉ khoảng bốn loại thức ăn khác nhau. Bầu trời không một gợn mây, được tô điểm bởi những chấm trắng lấp lánh trên cao. Một đêm huyền ảo.

"Mugiwara-ya," tôi bình thản gọi tên người ngồi chéo đối diện.

"Mmm?" cậu ta không thể thốt ra tiếng vì mồm chứa đầy thức ăn.

"Con bọ của cậu thế nào rồi?" tôi hỏi.

Cậu ta mất một lúc lâu mới nuốt xuống được, nhưng ít ra thế vẫn còn hơn nói chuyện với đống đồ ăn trong miệng, "Chopper đã thả nó đi".

"Không phải Tanuki-ya cũng chơi chung với các cậu sao?" tôi chỉ ra.

"Bọn tớ không có nghịch Kotakunoaru."

"Kotakunoaru?"

"Ừ," cậu ta nói với cái giọng kiểu hiển-nhiên-quá-mà, "Đó là tên bọn tớ đặt cho nó..."

Sau đó Mugiwara-ya bắt đầu lải nhải đủ thứ về con bọ cánh cứng, còn tôi ngồi nhìn cậu ta lải nhải. Tôi thậm chí không buồn nghe xem cậu đang nói gì, chỉ đơn giản là tôi thích ngắm nhìn cậu ta, cái cách cậu ta hào hứng vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Ánh mắt của tôi lướt dọc theo bờ môi cậu, rồi lại đến lồng ngực nơi có một vết sẹo lớn hình chữ X.

Vết sẹo mà tự tay tôi đã phẫu thuật, tự tay tôi đã vá lại.

Mugiwara-ya ngủ khá khuya. Tôi thường ngủ ở ngoài boong, nhưng đêm nay tôi thấy có chút khó ngủ và quyết định đi đến mạn tàu ngắm sao. Bên tai tôi vẫn liên tục vang lên tiếng cậu ta chạy nhảy.

'Cũng phải 1 giờ sáng chứ ít gì,' tôi nghĩ thầm, 'mình tự hỏi sao cậu ta còn thức và dư thừa năng lượng đến mức đó,' rồi thở dài và tựa đầu vào lan can, 'Bắt đầu thấy buồn ngủ rồi.' Tôi đang định quay đầu lại thì nghe thấy tiếng bước chân của Mugiwara-ya chầm chậm chạy về phía mình.

"Cậu đang ngắm gì vậy Traffy?" Mugiwara-ya hỏi. Không lâu sau thân hình cậu ta bắt đầu xuất hiện trong tầm nhìn của tôi.

"Sao giờ này mà cậu còn thức?" tôi rền rĩ.

"Tớ hỏi trước mà," giọng cậu ta hồ hởi đến mức tôi không nhịn được phải quay qua nhìn.

"Ngắm mấy chòm sao trên kia," tôi nói, ngửa đầu nhìn trời.

"Hừmmmmmm," Mugiwara-ya lẩm bẩm, "Tớ chẳng nhìn thấy gì cả."

Tôi liếc qua cậu ta, "Kia là chòm Đại hùng tinh," tôi vừa nói vừa chỉ. Mất một lúc cậu ta mới nhìn ra và khi ấy cậu ta hưng phấn hết cả lên, nằng nặc bảo tôi chỉ ra vài chòm sao nữa. Tôi đồng ý và cứ mỗi chòm sao được "khám phá" thì cậu ta lại kích động như thể đây là lần cuối mình được thấy chúng.

Phải rất lâu sau tôi mới nhận ra bản thân đang ở một mình cùng với Mugiwara-ya. Ngay lập tức, tôi cảm thấy vô cùng bối rối, thậm chí còn bắt đầu đổ mồ hôi. 'Mày bối rối cái quái gì chứ, Trafalgar!' tôi tự rủa thầm.

Mugiwara-ya lại bắt đầu lải nhải về thứ gì đó và tôi thật lòng cảm thấy hơi tội lỗi khi không chịu lắng nghe cậu ta. Lần thứ hai trong ngày.

Bỗng nhiên cậu ta dừng lại và nhìn chằm chằm vào mắt tôi, khiến tôi không kìm được mà đỏ mặt. Tôi thật sự muốn giết mình luôn cho rồi, 'Thằng đần này, mày đang làm cái gì vậy hả!? Tên đó là nam. LÀ NAM!!! Chưa kể mày còn lớn hơn cậu ta những 7 tuổi!!'

"Mugiwara-ya," tôi có hơi lắp bắp, "Cậu nhìn gì thế?" Cả người tôi nóng lên, ngón tay co quắp. Tôi thử nới rộng cổ áo của mình, 'Bộ áo tôi bị co lại hay sao?'

Mugiwara-ya cười ầm lên, "Traffy hài hước quá đi mất!". Mặt tôi còn đỏ hơn ban nãy, một cảm giác khó chịu không ngừng lan tỏa. "Tớ chỉ đang ngưỡng mộ đôi mắt của cậu thôi. Chúng thật đẹp.", cậu ta lộ ra một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai.

Tôi không nghĩ có từ gì đủ khả năng miêu tả nổi cái sự sốc của tôi lúc này. Cậu ta (lại) cười và bước đi, bỏ lại tôi với đống suy nghĩ quay mòng mòng trong đầu. Lát sau tôi nghe thấy tiếng bước chân cậu ta dừng lại, và chạy về phía mình một lần nữa.

Tôi đang quay đầu tìm cậu ta thì chợt nhận thấy một thứ mềm mại lướt nhẹ qua má mình rồi cũng nhẹ ngàng rời ra. Khi ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt đen láy gần ngay trước mắt, tôi thề rằng cả khuôn mặt mình giờ đã đỏ hết lên và nóng đến mức bốc hơi được rồi. Kẻ gây chuyện-Luffy thì chỉ đứng đó, mỉm cười, hoặc có lẽ là ngoác miệng cười.

"Tên ngốc này!", tôi khẽ gằn.

"Gì chứ??", Luffy than vãn, "Tớ có làm gì sai đâu, chỉ đơn giản là-"

Miệng cậu ta bị tôi chặn lại bằng một nụ hôn sâu, kéo dài trong khi cơ thể bị túm áo nhấc lên trong cả quá trình.

"Traffy," Luffy-ya cười khúc khích, "ngày đầu hẹn hò đã hôn có hơi quá tạo bạo đấy.", rồi vỗ nhẹ mũi tôi, đi vào trong tàu. Bỗng dưng tôi nhớ ra một chuyện.

"Luffy-ya," tôi gọi với theo chàng trai nhỏ nhắn đằng trước.

Cậu ta quay đầu lại, chân vẫn tiếp tục bước, nhưng giờ là bước lùi, "Ừ?"

"Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi," tôi hít sâu một hơi, "Sao giờ này mà cậu còn thức?"

"Không phải hiển nhiên quá rồi sao? Vì tớ muốn nhìn thấy cậu!"

Đêm đó, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy là Luffy-ya với một nụ cười rộng ngoác tới tận mang tai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro