Chương 5: Phòng y tế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Airi đứng trước cửa phòng y tế, em hơi hồi hộp nên hít một hơi sâu rồi mở cửa bước vào.

Bên trong căn phòng rộng rãi có 4-5 chiếc giường nằm ở bên trái. Bên phải là bàn làm việc và các tủ thuốc kèm đồ dùng y tế. Đối diện với cửa chính là một hàng cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài sân trường. Trong phòng chỉ có Lauriel ngồi đó, không có ai khác.

Nghe tiếng mở cửa nên Lauriel ngẩng đầu lên từ bàn làm việc và nhìn cô học sinh.
“... Là em nhỉ, Airi. Em có việc gì à?”

Airi ngạc nhiên bởi vì cô ấy vẫn nhớ tên em, sau đó nói ra lời thoại đã nghĩ ra sẵn: “Em thấy không khỏe nên đến đây nằm nghỉ một chút.”
“Vậy em qua bên kia nằm đi.”
“Vâng.”

Airi đi đến bên giường và nằm xuống. Lauriel cũng đi lại gần, cô dùng ống nghe áp lên ngực em làm em hơi xấu hổ, tim đập nhanh.

Vốn dĩ Airi định đến đây nằm ngắm Lauriel làm việc sẵn tiện nghỉ ngơi. Em không ngờ cô ấy có tâm kiểm tra cơ thể cho em nên khá xấu hổ.

“Tim em đập nhanh đó.” Lauriel vừa nói vừa xích lại gần mặt Airi.

Cô ấy vén mái tóc của Airi lên và áp tay vào trán để kiểm tra nhiệt độ. Đôi mắt hai màu của Lauriel nhìn thẳng vào mắt Airi, làm cho em ấy bối rối trước nhan sắc cận cảnh của cô.

“Hmm, không nóng. Có vẻ cơ thể em không có vấn đề gì lớn.” Lauriel nói rồi đứng thẳng dậy, cô đưa mắt về phía đôi chân có băng bó của Airi.

“Em có cần cô kiểm tra chân luôn không?”
“Dạ không.”
“Vậy em cứ nằm nghỉ ngơi cho đến khi hết mệt.”

Lauriel nói rồi rời đi, quay lại ngồi ở bàn làm việc. Còn Airi thì một lát sau em cũng lấy lại bình tĩnh, em nằm nghiêng qua một bên để ngắm nhìn cô ấy đang làm việc.

Cơ thể đầy đặn được lộ rõ bởi một bộ váy ôm sát, Lauriel khoác một chiếc áo blouse bên ngoài, nhưng chỉ tới cánh tay nên bả vai trắng trẻo của cô phơi bày ngoài không khí.

Tia sáng từ nắng chiều như làm mái tóc vàng của cô ấy rực rỡ hơn. Đặc biệt là đôi mắt một bên màu xanh một bên màu đỏ, Airi tò mò không biết tại sao mắt của Lauriel lại có hai màu như vậy.

Lần đầu tiên gặp mặt em đã thích cô. Là thích trong loại thích nhìn một thứ gì đó đẹp đẽ, không phải tình yêu. Con người có xu hướng thích cái đẹp, Airi cũng vậy.

Nên em không ngại tốn thời gian đến đây chỉ đến ngắm cô. Dù sao được nhìn một người đẹp cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn.

Airi cứ tiếp tục nhìn Lauriel làm việc cho đến khi em buồn ngủ và ngủ quên trên giường.

............

(Con bé đó ngủ rồi à?)

Lauriel ngừng viết và đặt cây bút sang một bên. Đương nhiên nãy giờ cô nhận ra Airi đang nhìn mình nhưng không nói gì. Muốn nhìn thì cứ nhìn, cô không phải người khó tính.

Ngoài ra nhìn em ấy lúc đang ngủ khá dễ thương. Trông như một cục bông màu tím cuộn tròn trên giường chẳng hạn?

Và bình thường Airi để mái tóc che khoảng một nửa đôi mắt, trông khá rụt rè hướng nội. Nhưng lúc nãy cô vén mái tóc của em ấy lên để đo nhiệt độ thì cô nhận ra Airi kiên định hơn vẻ ngoài nhiều.

Biểu hiện của em ấy hơi bối rối nhưng đôi mắt vẫn có sự bình tĩnh. Loại người này khi gặp chuyện chắc chắn sẽ càng bình tĩnh để giải quyết vấn đề.

Nếu Airi đó sức mạnh thứ nguyên và theo phe của đám vệ thần kia thì sẽ là mối phiền phức lớn.

... Chà, chỉ là nếu thôi. Dù sao ai cũng không thể ngăn cô hồi sinh 'người đó'

Lauriel sẽ quét sạch những ai cản đường của cô.

==========

'Xôn xao'

Tiếng ồn ào làm Airi tỉnh giấc, cô dụi mắt và chợt nhận ra mình đang ở phòng y tế.

Cửa phòng bỗng mở tung ra do có người xông vào.

“Lauriel-sensei! Cậu bạn này bị bóng đập vào mặt. Chảy máu mũi xong ngất rồi!” Một thanh niên cao ráo tóc trắng mặc đồng phục thể dục đang cõng một bạn học nam tóc trắng dài khác.

Airi nhìn kỹ thì nhận ra người được cõng là Nakroth, còn người còn lại cũng chung lớp với cô. Tên là Murad, hình như là soái ca của trường hay gì đó.

Phía sau còn có một đám con gái đang lo lắng, một số ít thì mắt lấp lánh hưng phấn... Gì vậy trời?

Airi thấy Violet và Tel'Annas cũng ở trong số đó. Nhỏ tóc hồng tăng động có vẻ bối rối, chột dạ gì đó. Trong khi Tel'Annas thở dài bất lực.

Nhìn tình hình này có lẽ Violet là người gây ra thảm trạng cho Nakroth... Bộ nhỏ này đánh người à?

“Em để bạn học lên giường đi. Tất cả những người khác không liên quan thì đi ra ngoài.” Trong khi Airi đang suy nghĩ lan man thì Lauriel đã đuổi hết đám kia đi. Và hướng dẫn Murad để Nakroth lên giường bệnh.

Sau đó cô ấy cầm máu cho cậu ta. Violet và Tel'Annas vẫn ở lại đây, có vẻ 'hung thủ' cần phải nán lại xem tình trạng nạn nhân nhỉ.

“À, cậu cũng ở đây sao Airi? Mình tưởng cậu đi về rồi.” Tel'Annas nhìn thấy Airi ngồi ở một bên giường bệnh khác thì chào hỏi.

“Mình đến đây nằm nghỉ xíu. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?” Airi nhìn Nakroth rồi quay sang hỏi Tel'Annas.

Violet vẫn đang chột dạ đứng im như tượng, nhỏ khẽ liếc sang Tel'Annas. Cô nàng lớp trưởng thở dài bất lực rồi kể cho Airi nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro