Chương 4: Ngày thứ 2 ở trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chíp chíp chíp~” Tiếng chim kêu phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng.

Airi nằm trên giường khẽ nhúc nhích, cô dụi mắt và từ từ ngồi dậy. Mái tóc tím được xõa ra và hơi rối.

“Ah... Má!” Cô vừa vươn vai lên thì khựng người lại vì đau đớn ở lưng, khuôn mặt xinh đẹp hơi nhăn nhó.

Airi mới nhớ lại những việc ngày hôm qua, cô bị quái vật rượt sau đó gặp được vệ thần. Nhận lấy sức mạnh mới, cũng có trách nhiệm bảo vệ người dân.

Nhưng phải công nhận cái cảm giác đập cả người vào tường nó đau cực, Airi chưa bị gãy xương là may mắn rồi.

Mới chuyển vào học mà hôm sau đã xin nghỉ thì cũng kì nên hôm nay Airi vẫn định đến lớp.

Lúc thay đồ Airi có thay luôn mấy chỗ bị băng bó. Cô để ý vết trầy xước và bầm tím đỡ hơn hôm qua rất nhiều. Khá lạ, thường thì bị thương như vậy không lành nhanh được.

Airi hỏi Tako mới biết được sức mạnh và khả năng hồi phục của người có sức mạnh thứ nguyên tốt hơn người bình thường nhiều.

Sau đó cô tiện tay mua đồ ăn sáng dọc đường rồi đi đến trường.

==========

“Hửm, à là Airi kìa. Chào buổi sáng!” Violet tình cờ gặp Airi trước cổng trường nên vẫy tay chào hỏi. Bên cạnh con người tăng động này tất nhiên là Tel'Annas, cô ấy cũng chào Airi.

“Chào hai cậu.” Airi gật đầu.

Tel'Annas tinh tế nhìn chân Airi có vài chỗ bị băng bó rồi hỏi: “Cậu bị thương à?”

Violet ngạc nhiên hỏi: “Có ổn không? Sao cậu lại bị thương?”

“À... Chuyện là...” Airi vận dụng hết công suất của não để bịa ra một câu chuyện nghe cho hợp lý về việc cô bị thương. Cô nghĩ nói thẳng ra việc cô là một trong những người có sức mạnh thứ nguyên thì khá phiền toái.

Đó giờ cũng chưa thấy ai tự động lộ ra thân phận này cả, chắc là có nguyên do. Nên Airi vừa đi vào lớp vừa kể cho hai cô bạn nghe câu chuyện mới bịa ra tuy xạo mà thật.

............

“Ể, vậy là cậu không cẩn thận làm vỡ ly, mảnh vỡ trúng vô người nên mới bị thương à.” Violet ngồi bàn trên nhưng quay xuống nói chuyện với Airi.

Tel'Annas ngồi cạnh cô ấy cũng nhắc nhở Airi: “Lần sau cậu nhớ cẩn thận nhé.”

“Ừm, mình biết rồi. Cảm ơn hai cậu.” Airi tiếp tục nói chuyện với hai người cho đến khi cô cảm giác được ai đó đang nhìn mình.

Cô nhìn về phía cửa lớp thì thấy một nam sinh tóc trắng, có hai lọn tóc dài xả trước ngực. Cơ bản là đẹp trai nhìn ngầu, vài học sinh khác có vẻ nhoi nhoi khi thấy cậu ta.

Và cậu ta chỉ liếc nhìn qua Airi một chút rồi bước đến chỗ ngồi của mình.

Violet nhỏ giọng càu nhàu: “Hừ, chắc thấy cha đó là sinh vật lạ nên mới sồn sồn lên thế.”
Airi: “...?" Thiếu nữ hỏi chấm.png
Tel'Annas giải thích cho Airi: “Cậu ta tên là Nakroth, học sinh lớp này. Hôm qua cậu ta không đến lớp nên cậu không biết cũng đúng.”

Airi gật đầu, cô không bận tâm đến thanh niên kia nên cũng không hỏi thêm. Nhưng tại sao Violet có vẻ không thích người đó vậy nhỉ?

Đúng lúc chuông vào lớp vang lên nên tất cả đều ngồi vào chỗ đàng hoàng và ngưng nói chuyện.

..............

Các tiết học trôi qua không có gì đặc sắc, nhưng tiết cuối cùng lại là môn thể dục.

Với tình trạng hiện tại của Airi thì học môn đó khác gì tự hành xác nên cô quyết định xin nghỉ.

Lúc đi về thì cô lại nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu gần nhà vệ sinh. Airi hơi khựng người, rồi cô đi đến chỗ phát ra tiếng kêu.

Cô cứ nghĩ là bắt nạt hay gì đó, dù sao ở đâu cũng có những vụ như này mà. Nhưng đập vào mắt cô là cảnh một cô gái tóc đỏ với đôi mắt cùng màu, đeo mắt kính đang giữ hai tay của một cô gái tóc tím khác và đè người đó vô tường. Cả hai đều mặc đồng phục trường.

“Buông ra!”
“Bớt giãy đi, tôi đang giúp em.”
“Giúp thì giữ tay tôi làm mẹ gì!”

(Cái gì đây? Hai người này làm trò gì thế?)

Airi đứng hình nhìn hai người kia. Cô gái tóc tím thấy có người xuất hiện còn giãy nhiều hơn.

“Xê ra không người ta lại hiểu lầm bây giờ!”
“À bắt được rồi.”

Cô gái tóc đỏ đeo mắt kính tóm được con nhện nhỏ trên đầu cô gái kia và vứt nó đi. Cô ấy buông tay còn lại đang giữ hai tay cô gái kia ra, cô gái kia cũng thấy được con nhện nên hơi ngạc nhiên. Cô lườm người vừa giúp mình rồi nói:
“Cảm ơn. Nhưng lần sau hy vọng chị có thể nói thẳng cho tôi biết thay vì giữ hai tay của tôi lại rồi giúp.”
“À xin lỗi Capheny. Tôi sợ con nhện bò lung tung nên lỡ giữ tay em lại.”
“Hừm...”

Airi nhìn cả hai từ nãy đến giờ mà không biết nói gì. Thôi coi như không xảy ra chuyện gì tệ thì tốt. Cô vừa quay lưng rời đi thì nghe được một thứ làm cô quyết định thay đổi kế hoạch về nhà của mình.

“Chị dùng tay không bắt nhện như vậy lỡ bị cắn thì sao, Veres?”
“Ở trường có phòng y tế mà, cùng lắm thì đến đó thôi.”
“... Thiệt tình.”

(Phòng y tế... Đúng rồi, Lauriel-sensei là giáo viên y tế. Giờ mình đến đó chắc sẽ gặp được cô ấy nhỉ.)

Thế là Airi đổi hướng sang phòng y tế. Giờ về nhà cũng không làm gì, cô thấy đi ngắm người đẹp hợp lý hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro