KTKV 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Tưởng Mộ Thừa đang họp, bố của Viên Dĩnh gọi điện đến. Anh không do dự ấn ngắt máy, lại dặn thư kí bất cứ ai có dám xếp lịch hẹn cho nhà họ Viên lập tức cho nghỉ việc.

Họp xong, Tưởng Mộ Thừa rời phòng họp đi phía trước, trợ lý Khương đi theo sát anh bước vào phòng.

Tưởng Mộ Thừa hỏi: "Thế nào?"

Trợ lý Khương đem tin tức liên quan đến điều tra mấy ngày nay báo cáo cho Tưởng Mộ Thừa, đồng thời cũng nộp một bản ghi chép tỉ mỉ từng phần một.

Tưởng Mộ Thừa xem xong, đem vo lại những tờ ghi chép kia, ngẩng đầu hỏi trợ lý Khương: "Cậu xác định Tô Nịnh Nịnh không hề biết những chuyện này?"

Trợ lý Khương gật đầu: "Bọn họ cầm đĩa CD đi uy hiếp bác sĩ Tô, nên cô ấy mới..."

Tưởng Mộ Thừa đứng dậy, đồng thời ném viên giấy vào sọt rác, xoay người nói: "Vậy hãy giữ bí mật ấy đến cùng."

Trợ lý Khương vẫn lo lắng, mặc dù bọn họ sẽ cố gắng không để những điều này lộ ra, nhưng Viên Dĩnh sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội này. Lúc trước cô ta có thể lấy thứ này ra uy hiếp bác sĩ Tô đi tiếp rượu thì khẳng định rằng chiêu này sẽ tiếp tục sử dụng thêm lần nữa.

"Tôi sợ đến lúc đó bác sĩ Tô lại bị Viên Dĩnh uy hiếp."

Tưởng Mộ Thừa cuộn chặt bàn tay, khớp xương phát ra âm thanh thanh thuý: "Cô ta dám."

Trợ lý Khương lại đem tiến độ vụ án báo cáo lại với Tưởng Mộ Thừa. Giai đoạn chuẩn bị đã xong xuôi, đã có thể bắt đầu tiến hành khiếu nại, nhưng sau đó lại gặp phải khó khăn bất ngờ không dự đoán được."

Tưởng Mộ Thừa nghĩ gì đó rồi gật đầu: "Chuyện này không cần cố kị anh hai của tôi, có chuyện gì thì cứ tìm anh cả ấy. Cậu thu xếp cho Tô Thế Khải thế nào rồi?"

"Đã thu xếp ổn thoả rồi, tôi đã cho họ đến tiểu khu tốt nhất, sắp xếp hộ lý, người giúp việc và tài xế, sẽ không có sự cố gì xảy ra." Trợ lý Khương lại bổ sung: "Ông ấy nghĩ tôi là một người quen đáng tin cậy ngày xưa."

Tưởng Mộ Thừa thở phào. khoảng thời gian trước anh đến thành phố C chính là để đến thăm Tô Thế Khải. Anh đoán trước Tô Thế Khải sẽ không nhớ mình là ai, nhưng không ngờ thấy anh liền gọi 'tiểu Phó', cho rằng anh là Phó Minh Diễm.

Xem ra quan hệ trước kia của Phó Minh Diễm và Tô Thế Khải không tồi, Tô Vận hẳn là thường xuyên đưa Phó Minh Diễm về thăm nhà. Nghĩ vậy, trong lòng anh toàn là ghen tuông.

Ở trong phòng Tô Vận, anh từng thấy có rất nhiều ảnh cô và Phó Minh Diễm chụp chung. Nhìn là có thể thấy được họ trước đây có bao nhiêu ngọt ngào, cuồng nhiệt.

Cái loại cuồng nhiệt của tuổi trẻ này anh vĩnh viễn không bao giờ có được với Tô Vận, cũng không cách nào có thể thay thể Phó Minh Diễm trong những ký ức tươi đẹp trước đây của cô.

Trong ảnh nào của Tô Vận và Phó Minh Diễm cũng là tư thế ôm ôm ấp ấp, tình chàng ý thiếp. Thậm chí có mấy ảnh cô vòng tay ôm cổ Phó Minh Diễm ở nơi nào đó ở Bắc Kinh.

Ở nơi công cộng như vậy họ không biết kiêng rè gì mà thân mật như vậy, không hiểu đạo đức đem đi cất đâu nữa.

Sau đó mợ cô chạy vào phòng giải thích qua loa, nói là ảnh chụp từ hồi trước. Mấy năm trước họ thiếu tiền, phải đem bán căn hộ này. Mấy năm nay Tô Vận và Tô Nịnh Nịnh kiếm được tiền gửi về, tháng 7 vừa rồi Tô Vận trở về mua lại căn hộ, không nghĩ tới người mua trước kia không thay đổi bất cứ cái gì trong nhà.

Vừa dứt lời, mợ cô vừa đi tới thu lại những bức ảnh đó. Lúc ấy anh đã ngăn lại, nói là để chính Tô Vận quay về xử lý.

Rốt cuộc đó cũng chỉ là quá khứ của cô. Tuy lòng anh không thoải mái chút nào nhưng có một vài thứ không nên quá xét nét.

Đại khái mợ Tô Vận sợ anh hiểu lầm, không ngừng nói: "Tiểu Tưởng, cậu đừng hiểu lầm. Tiểu Vận lần trước về chỉ kịp thanh toán tiền nhà, không kịp vào phòng nhìn một cái đã bị chủ nhiệm khoa kêu về, nói là có vị lãnh đạo yêu cầu con bé quay lại."

Anh biết khoảng tháng 7 khi chuyện trên mạng kia xảy ra, Tô Vận đã về quê lấy danh nghĩa bản thân để vay tiền mua lại nhà, không nghĩ tới bộ trưởng Lưu đột nhiên vào viện, cô phải lập tức quay về.

Mà khi đó gia đình Tô Vận cũng chưa kịp chuyển về đây, cho nên khi anh và Lâm Việt đến thăm không gặp được.

Ngày đó anh còn muốn nói với mợ cô rằng mình muốn khiếu nại lại vụ án của cậu Tô Vận, nhưng lại không muốn để cho cô và Tô Nịnh Nịnh biết rồi lo lắng.

Mợ cô rất nhanh đã hiểu được suy nghĩ trong lòng anh.

"Haizz, thật ra tôi cũng không biết làm sao cho phải. Lần trước tiểu Vận có gọi điện bảo bọn tôi lên Bắc Kinh, nhưng tôi bảo là ở đây có người giới thiệu bác sĩ chữa cho ông ấy rồi, hiệu quả xem chừng cũng không tệ, chờ xong đợt trị liệu chúng tôi sẽ lên Bắc Kinh, như vậy con bé sẽ không nghi ngờ."

Hôm đó anh ngủ trưa trong phòng Tô Vận. Khi mới ngả lưng xuống giường, anh đột nhiên nghĩ rằng cái giường này có phải Phó Minh Diễm cũng đã từng nằm ở đây? Anh giống như bệnh nhân thần kinh, ngồi phắt dậy nhảy ra khỏi giường.

Vừa khéo lúc ấy mợ cô mang chăn vào, dường như cũng hiểu được suy nghĩ vớ vẩn của anh, cười cười nói: "Nếu ông Tô còn tỉnh táo, hẳn ông ấy sẽ không cho cậu nằm trên giường con bé đâu. Ông ấy tư tưởng bảo thủ lắm."

Mợ nói xong thì thở dài, chắc là nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp trước đây.

Sau đó lại nói tiếp: "Trước kia khi tiểu Vận mang bạn trai về đều chỉ đứng ở dưới tầng. Ông ấy không đồng ý cho đưa lên nhà, kêu là không xác định chắc chắn sẽ kết hôn thì không cho bước vào cửa."

Trong một giây, anh cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, hơi bẽ mặt vì suy nghĩ xấu xa của bản thân bị mợ nhìn thấy rõ ràng.

*

Đột nhiên chuông di động vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tưởng Mộ Thừa. Anh hồi hồn, sải bước đến bàn làm việc, nhìn di động, là Hạ Kiều gọi.

Vẫn là vì vụ án, cô ấy hẹn anh gặp mặt buổi tối, địa điểm vẫn là nhà hàng gia đình nhỏ kia.

"Anh biết rồi." Tắt máy xong, anh tiến về két sắt lấy tập hồ sơ dày cộp hôm trước Thẩm Lăng đưa giao cho trợ lý Khương.

"Đây là tư liệu về các cổ đông của Viên Thị. Trong đây viết rất chi tiết, chính xác, có một số người không muốn lộ mặt, cậu lấy danh nghĩa của tôi đi thuyết phục họ trước 12 giờ trưa mai hoàn thành thủ tục chuyển nhượng cổ phần."

"Đã rõ." Trợ lý Khương cầm tập hồ sơ đi ra ngoài.

Tưởng Mộ Thừa bước đến trước cửa sổ sát đất. Đứng ở tầng 52, anh có thể nhìn đến bệnh viện của cô. Anh lấy di động ra nhắn tin cho Tô Vận.

【 tan tầm anh đi đón em. buổi tối anh còn có việc, không ăn tối cùng em được, nếu em không muốn ăn cơm một mình thì đợi anh về chúng ta cùng đi ăn. 】

Tô Vận nhắn lại: 【 mơ đi nhé, còn không đến lượt anh đâu. tối nay em có hẹn đi ăn tối với bạn, không cần anh đưa đón, ăn xong em bắt xe về được. 】

【bao giờ em ăn xong, anh đi đón. 】

Tô Vận: 【 được, ăn xong em sẽ gọi. 】

Tưởng Mộ Thừa lại nghĩ đến một chuyện, bèn gọi cho Lâm Việt, bảo cậu ấy tối mai hẹn Viên Dĩnh và Phó Minh Diễm gặp mặt, anh muốn làm một số việc này trước.

Lâm Việt mấy ngày nay theo đuổi Tô Nịnh Nịnh gặp bao trắc trở, trong lòng buồn bực không chỗ trút, làm gì có thời giờ đi cùng Viên Dĩnh với Phó Minh Diễm uống trà thưởng hoa, anh từ chối không chút do dự: "Em không rảnh, em vội còn không hết!"

Tưởng Mộ Thừa uy hiếp: "Nếu là cậu bận theo đuôi Tô Nịnh Nịnh thì đừng có ba hoa bốc phét!"

Lâm Việt nghiến răng nghiến lợi: "Được được được! Anh thật là người anh tốt!"

Tưởng Mộ Thừa lại dặn dò: "Đừng nói là anh bảo cậu làm thế."

"Biết rồi!" Lâm Việt lại tò mò hỏi: "Anh lại muốn làm trò thiếu đạo đức gì vậy?"

"Đêm mai tự nhiên cậu sẽ biết, đến lúc đó cậu còn muốn theo đuổi Tô Nịnh Nịnh hay không, anh cảm thấy cậu vẫn phải suy nghĩ kĩ đấy!"

"Không phải... Anh tư, anh nói vậy có ý tứ gì? Câu trước câu sau mâu thuẫn vậy!"

Tưởng Mộ Thừa không nói thêm nữa, trực tiếp cắt đứt điện thoại.

*

Tan tầm, Tô Vận thay áo khoác, xách túi vội vã rời văn phòng. Ở khúc cua xém chút nữa đụng phải Phó Minh Diễm, cô theo phản xạ lùi nhanh lại đằng sau: "Xin lỗi."

Từ khi nào bọn họ đã xa lạ đến mức chuyện như vậy cũng phải nói xin lỗi? Phó Minh Diễm không nói gì, trong lòng anh đầy đau đớn, nhưng cũng không tìm được lý do gì để xua tan cảm giác ấy.

Tô Vận giật giật khoé miệng: "Cái kia... Em còn có việc, em đi trước."

Phó Minh Diễm không nhịn được, hỏi: "Em có khoẻ không?" Ngày đó ở công viên, anh không biệt rút cuộc cô làm sao, vừa giận dỗi Tưởng Mộ Thừa, nhưng chắc chắn là có người khác khó dễ cô nữa.

Đã hai ngày nay bọn họ bận bịu không gặp mặt rồi.

Tô Vận biết anh ám chỉ chuyện gì, gật gật đầu: "Khá tốt, ngày đó..."

"Đừng xin lỗi anh nữa." Hiện tại anh ghét nhất là khi cô nói với anh những lời lẽ lịch sự sáo rỗng ấy. Cô chẳng sao phải xin lỗi anh cả, là anh đã để cô chịu nhiều thua thiệt.

Giống như hôm đó cô đã nói, khi anh rời đi, cả thế giới cô đều suy sụp. Mấy năm rồi cô đã vượt qua như thế nào?

Anh không có dũng khí hỏi, vẫn luôn sống tự lừa mình dối người.

Rất nhiều điều, thiếu chút nữa anh đã buột miệng thốt ra, Tô Tô, nếu anh ly hôn, em còn muốn anh nữa không?

Nhưng đến cuối anh không đủ dũng khí nói ra câu kia. Đời này anh sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó anh nói lời chia tay, cô đã túm chặt tay áo anh như thế nào, cô không cho anh đi, mà anh lại tàn nhẫn gỡ từng ngón tay cô ra.

Phó Minh Diễm thu lại hồi ức, dặn dò cô: "Em cài cúc áo cẩn thận, bên ngoài gió lớn."

Sau đó anh bước nhanh rời đi. Những gì anh còn có thể quan tâm đến cô cũng chỉ là những câu nói như vậy.

Hốc mắt Tô Vận không kìm được hơi đỏ. Một câu nói của anh có thể khơi lên vô số ký ức, dù là thống khổ hay ngọt ngào, đều liên quan đến anh.

Trước kia khi họ còn bên nhau, mỗi khi ra cửa, anh đều cài cúc áo cô kín mít đến tận miệng. Khoá áo khoác, khăn quàng, mũ len đều là anh cài cho cô. Đến cả găng tay cũng là anh mang vào.

Anh luôn chiều chuộng như thể cô là đứa trẻ. Cô còn giỡn anh là: "Minh Diễm, nếu về sau có con, có phải anh sẽ không đối xử tốt với em nữa?"

Anh nói: "Không có chuyện như vậy, chúng ta sẽ sinh con trai, anh sẽ nuôi em như con gái rượu."

Thế nên sau khi họ chia tay, cô biết anh kết hôn liền mất ngủ suốt nhiều đêm. Nghĩ đến anh sẽ có con với người phụ nữ khác, sẽ chiều chuộng người phụ nữ ấy, cô liền khóc không kiềm chế được.

Gần hai năm, cô vẫn luôn ở trạng thái mất cân bằng nội tiết, đau đầu mất ngủ, kể cả ngủ được cũng bị ác mộng bủa vây.

Khi đó tóc cô rụng cả nắm, da dẻ như phụ nữ bốn mươi, ngay cả kinh nguyệt cũng vài tháng mới có một lần.

Hai năm đó cô như sống trong ngục tù hai mươi năm.

Mãi đến ba năm trước, khi cô quen Điền Điềm mới trở lại được sinh hoạt bình thường. Cô đã thề sẽ không yêu một người đàn ông nào nữa.

Nhưng ai biết được ba năm sau cô lại gặp Tưởng Mộ Thừa, một lần nữa cô lại yêu không giữ lại gì cho mình.

Trong vô thức, cô đã đi đến cửa bệnh viện. Cô ngó trái phải, không nhìn thấy chiếc xe quen thuộc nhưng lại nghe thấy người gọi: "Tô Vận."

Tô Vận quay đầu, một chiếc xe hơi màu đen đi từ trong viện ra, cửa sổ xe hạ xuống. Thấy được người trong xe, cô cười: "Anh Thẩm."

Thẩm Lăng xuống xe, mở cửa xe cho cô: "Giờ em tan tầm giờ này à?"

"Đúng vậy." Tô Vận lên xe, hỏi anh: "Anh đến viện làm gì vậy?"

"Đi thăm em gái, con bé mới làm tiểu phẫu." Thẩm Lăng không nói nhiều về Nhiên Nhiên, anh hỏi cô: "Tối nay muốn ăn gì?"

"Tuỳ anh, em có ăn là được."

Thẩm Lăng nghĩ đến buổi chiều gặp Nhiên Nhiên, nói chuyện phiếm với con bé, nó khoe Tưởng Mộ Thừa mấy tháng trước vì nó khai trương một nhà hàng gia đình nhỏ.

Bởi vì con bé kêu hiện tại cơm Tây ở đây giờ đều biến chất, không chính tông, Tưởng Mộ Thừa không nói hai lời lập tức mở nhà hàng, nguyên liệu đều là vận chuyển bằng đường hàng không về đây.

Nhiên Nhiên khen không dứt miệng, khẳng định đồ ăn là tuyệt hảo.

Thẩm Lăng nhìn sườn mặt Tô Vận, "Vậy đêm nay cho em đi giải ngố."

Điều Nhiên Nhiên quan tâm là: "Có phải anh thấy vinh dự đặc biệt không?"

Thẩm Lăng cười nhạt: "Anh đi ăn đảm bảo em sẽ không thấy đặc biệt nữa đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kcg