KTKV 35 (trungxuyen)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Vận nghĩ là điện thoại công việc của anh nên cô cũng không hỏi kĩ. Chỉ khi nghe câu 'từ khi nào ai muốn gặp tôi là được chắc?' thì cô thấy anh thật chảnh quá mức.

Vì thế cô đùa: "Về sau em muốn gặp anh có cần hẹn trước với thư kí không?"

Ngại phía trước có tài xế, Tưởng Mộ Thừa ghé sát lỗ tai cô, thấp giọng: "Chỉ cần em muốn anh sẽ đến mà." Giọng điệu vô cùng thiếu đứng đắn.

Tô Vận dùng khuỷu tay huých anh một cái, ý bảo anh ngồi ngay ngắn chút.

Tưởng Mộ Thừa đương nhiên không nghe, càng lúc càng vô lại, trực tiếp ôm cô vào ngực, nói giọng đủ cho hai người nghe: "Đột nhiên không muốn ăn cơm, muốn ăn em."

Tô Vận mấp máy môi: "Biến!" Thật đúng là tinh trùng lên não.

Tưởng Mộ Thừa vẫn không nghe lời cảnh cáo của Tô Vận, trực tiếp bảo tài xế chạy xe về chung cư, Tô Vận không kịp lên tiếng cản lại.

Lúc xuống xe, Tô Vận bị Tưởng Mộ Thừa lôi lôi kéo kéo vào thang máy. Cô cảm thấy Tưởng Mộ Thừa dạo này lúc nào cũng có thể động tình được, hơn nữa không thể cản lại.

Bởi vì trong thang máy có mình họ, lá gan Tưởng Mộ Thừa cũng to hơn, anh trực tiếp cúi đầu hôn Tô Vận ngấu nghiến. Tô Vận lúc đầu còn dùng tay đập đập lưng anh, nhưng không bao lâu cô cũng chìm đắm trong nụ hôn sâu của anh,

Cô cũng không biết mình về phòng như thế nào. Lúc cô bị Tưởng Mộ Thừa bắt ép trên tay vịn cầu thang, một chút lý trí còn sót lại làm cô hoảng sợ, đẩy đẩy Tưởng Mộ Thừa: "Không được ở chỗ này, chẳng may Nịnh Nịnh về sớm thì làm thế nào bây giờ? Anh bỏ em ra đã."

Tưởng Mộ Thừa không nhúc nhích, đầu anh còn chôn sâu trước ngực cô.

Tô Vận nóng nảy, lạnh giọng quát to: "Tưởng Mộ Thừa!"

Tưởng Mộ Thừa rút cuộc cũng bớt thời gian đáp cô: "Em nhìn kĩ đây, đây không phải là nhà chung cư kia!" Sau đó lại tiếp tục bắt lấy môi cô hôn ngấu nghiến.

Tô Vận bị anh hôn đến mức cả người run từng đợt, không khỏi dựa sát hơn vào ngực anh. Lúc này cô mới nhìn căn phòng kĩ, không chỉ có cách bài trí mà cả thiết kế cũng khác, so với căn hộ kia còn lớn hơn.

"Đây cũng là nhà của anh?"

"Ừ, thỉnh thoảng sẽ nghỉ ở đây."

Tô Vận thầm nghĩ, chắc lại là một chỗ để anh làm chuyện xấu dây mà. Đột nhiên cô 'ưm' một tiếng không kiềm chế, anh đã tiến vào trong rồi.

Tiếng thở dốc trầm thấp của đàn ông hoà hợp với tiếng rên đê mê của người phụ nữ trở thành bản nhạc quyến rũ nhất lúc giữa trưa.

Tô Vận lúc còn tỉnh táo nhắc nhở anh: "Em còn không đầy 45 phút nữa là đến giờ làm rồi, không được đến trễ."

"Hai mươi phút thôi, đảm bảo em không muộn."

Đôi chân thon dài của Tô Vận gắt gao kẹp chặt eo anh, cả người cô dính chặt ở trên người anh, cảm nhận sự mạnh mẽ và hữu lực đánh úp tới.

Không biết từ lúc nào, cô và Tưởng Mộ Thừa đã đạt được một sự ăn ý không thành lời. Chỉ cần ánh mắt của cô, Tưởng Mộ Thừa liền biết trong lòng cô nghĩ gì, chỉ là càng ở cạnh nhau, họ càng thấy bao nhiêu cũng không đủ.

Mỗi người ở sâu trong tâm hồn đều có một sự cô đơn nhất định. Tô Vận cảm thấy sự cô đơn của cô đã bị Tưởng Mộ Thừa xua tan, từ lúc nào, anh đã cắm rễ vào sâu trong lòng mình.

Tưởng Mộ Thừa bất mãn khi thấy Tô Vận thất thần, cắn mạnh một miếng vào hõm vai cô: "Lúc này mà em dám mất tập trung!"

Tô Vận bất mãn bĩu môi, cô sẽ không nói cho anh biết cô vẫn luôn nghĩ về anh đâu. Cô nhớ đến một câu văn nào đó trong dân ca nói đại ý 'ở ngay trước mặt mà lòng vẫn luôn nghĩ về anh'.

Khi đó cô không thể hiểu nổi, đã ở trước mặt rồi còn nhớ với nghĩ cái gì?

Hiện giờ rốt cuộc cô cũng hiểu được, hoá ra đấy chính là nỗi nhớ da diết chân thật. Dù anh ở ngay trước mắt, dù hai thân thể hoà làm một nhưng cô vẫn không nhịn được luôn nghĩ về anh.

...

Sau đó Tô Vận vẫn đến muộn mười lăm phút. Không chỉ đến muộn, đến cơm trưa cô còn chưa được ăn, phải vác bụng đói đi làm.

Chỗ chung cư đó không phải nhà ở thường xuyên, tủ lạnh không có một chút gì ăn được.

Lúc xuống xe, Tưởng Mộ Thừa áy náy nhìn cô: "Lần tới anh sẽ chú ý hơn, mình sẽ tìm cửa hàng tiện lợi ăn trước rồi đi làm."

Anh không nghĩ tới có một ngày mình lại làm ra cái chuyện mất khống chế, thậm chí trầm mê như thế này.

Cảm giác khi ở trong cơ thể Tô Vận tuyệt không thể miêu tả thành lời, cả thể xác và tâm hồn hoà hợp khiến anh vừa mê muội vừa tham luyến, cảm giác sống đến lúc đấy cũng là quá đủ rồi.

Từ lúc mười bảy mười tám tuổi đến giờ, bên người anh cũng có nhiều phụ nữ. Tô Vận không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng lại là người duy nhất khiến anh nảy sinh tình cảm, khiến anh nguyện ý hao tổn tâm tư mà chìm đắm.

Và có khi là làm những điều không thể tưởng tượng nổi.

Tô Vận từ cửa sổ xe ghé vào thơm anh một cái, trấn an: "Em sẽ ăn ở phòng trực ban, buổi chiều không có sếp ở đó, em ăn trộm một chút sẽ không đói."

Khi Tô Vận quay trở lại khu khám bệnh, lúc đi qua bàn trực của y tá, tiểu Đường gọi cô lại: "Bác sĩ Tô!" Cô gái nhỏ vừa gọi vừa chạy ra khỏi bàn trực.

"Aizz, bác sĩ Tô, dạo này chị chăm sóc da kiểu gì mà tốt vậy?"

Tay Tô Vận theo bản năng sờ sờ má: "Có sao?"

Tiểu Đường liên tục gật đầu, "Không riêng gì em, các y tá khác cũng đều thảo luận chuyện này, nói rằng rõ ràng đều là mua đồ mỹ phẩm trên mạng mà sao mọi người dùng lâu như vậy chưa thấy hiệu quả, chị mới dùng mà da dẻ đã nõn nà, nhìn đã muốn cắn một ngụm rồi."

Tô Vận: "..."

"Có phải chị không dùng đồ mua giống tụi em mà bí mật dùng đồ tốt khác không hả?"

Tô Vận lắc đầu: "Không có, chị cũng dùng giống mọi người mà."

Đột nhiên tiểu Đường cười xấu xa, "Có phải đang yêu đương, cùng đàn ông xyz không hả?"

Tai Tô Vận nóng lên, dùng tay véo má tiểu Đường, "Oắt con, cả ngày suy nghĩ linh tinh gì vậy hả, mau đi làm đi!"

Sau đó cô như chạy trốn khỏi bàn trực của y tá, vừa dùng tay xoa xoa mặt mình. Chẳng nhẽ phụ nữ được thoả mãn biểu hiện rõ ràng như vậy?

Cô ảo não lấy di động nhắn tin cho Tưởng Mộ Thừa:【 về sau giữa trưa không được đến tìm em! 】

Tưởng Mộ Thừa nhắn lại rất nhanh: 【 không tìm em? vậy anh tìm ai? 】

Tô Vận thả điện thoại vào túi áo, không thèm nhắn tin lại.

Tưởng Mộ Thừa vừa nhìn màn hình di động vừa cong cong khoé miệng. Chờ đến khi anh bỏ di động xuống, liền thấy ngay vẻ mặt khinh thường của Thẩm Lăng.

Anh vừa mới đưa Tô Vận đến bệnh viện, trở lại công ty thì Thẩm Lăng cũng vừa đến để bàn chuyện cổ phần công ty Viên Thị.

Thẩm Lăng thu lại ánh mắt, nâng chén trà nhấp vài ngụm.

Anh nhìn là biết bộ dạng động dục của Tưởng Mộ Thừa với một người phụ nữ khác. Hôm qua anh cũng mới biết, trên mạng đầy ảnh Tưởng Mộ Thừa ôm hôn một người phụ nữ trên đường lớn.

Sau đó anh lại hỏi Lâm Việt, Lâm Việt bảo anh đến tìm bác sĩ ở viện XXX. Anh còn đang tò mò, loại bác sĩ nào có thể khiến Tưởng Mộ Thừa mất hồn mất vía như vậy?

Thẩm Lăng hỏi: "Người ta theo đuổi cậu kiểu gì vậy?"

Tưởng Mộ Thừa xụ mặt, mắt gườm gườm nhìn Thẩm Lăng: "Là cậu theo đuổi người ta."

"A, cậu nhỏ, cậu cũng có ngày hôm nay à? Thật đúng là cho cháu được rửa mắt một lần." Thẩm Lăng cởi áo khoác rồi ném vào lòng Tưởng Mộ Thừa: "Treo hộ cháu."

Tưởng Mộ Thừa trực tiếp hất chiếc áo đắt tiền xuống đất, còn làm bộ như muốn giẫm lên một cái. Thẩm Lăng ai oán khom lưng nhặt lên, "Tưởng Mộ Thừa, sớm hay muộn cũng có ngày cháu cho cậu nằm bẹp dưới đất!"

Tưởng Mộ Thừa lạnh lùng hừ một tiếng: "Còn phải xem năng lực của cháu đến đâu!"

Thẩm Lăng giũ giũ chiếc áo, rồi vắt lên tay vịn sôpha. Anh cởi hai cúc áo trên cùng trên áo sơmi, dáng vẻ mỏi mệt phong trần tựa vào sôpha, xoa xoa thái dương.

Sau khi nhận được điện thoại của Tưởng Mộ Thừa, anh phải xử lý mọi việc bên kia nhanh chóng, gấp gáp cả một đêm qua từ New York trở về. Trở về xong còn phải làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần công ty Viên Thị, còn tiện thể lấy một chút tài liệu cho Tưởng Mộ Thừa.

Anh bận rộn suốt đến trưa nay mới có thời gian ngủ hai tiếng. Tỉnh dậy cũng không kịp về nhà thay quần áo, lo lắng chạy đến tập đoàn Trung Xuyên.

Anh còn tưởng rằng Tưởng Mộ Thừa đang bận chân không chạm đất. Kết quả thì sao, lại là đang đi ve vãn phụ nữ, anh nhìn đến phát cáu.

"Cậu nhỏ, trên đời này không tìm ra được người thứ hai vô tâm như cậu đâu."

Tưởng Mộ Thừa lười phản ứng, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Tô Vận không trả lời anh, lúc này anh mới thoát WeChat, nhìn Thẩm Lăng: "Viên Dĩnh không tìm cháu?"

Viên Dĩnh hẳn là thấy Thẩm Lăng và một số cổ đông khác đang làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần nên mới gọi điện cho anh. Anh không nghe, nhất định sẽ gọi cho Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng châm chọc: "A, còn tưởng cậu bị lú mề trong tình yêu, không dứt ra được, hoá ra vẫn còn biết quan tâm chuyện chính sự."

Tưởng Mộ Thừa lại hỏi: "Rốt cuộc cô ta có gọi không?"

"Có, hỏi tại sao cháu lại thu mua cổ phần, cháu không trả lời." Thẩm Lăng suy tư nhìn Tưởng Mộ Thừa, rút cuộc mới mở miệng tiếp: "Viên Thị rút cuộc đắc tội gì với cậu vậy? Lại muốn đuổi cùng giết tận?"

"Cháu không cần thiết biết nhiều như vậy, đem chỗ cổ phần kia chuyển nhượng cho cậu là được."

Thẩm Lăng cười hỏi: "Vậy giá chuyển nhượng là gì? Hội đồng quản trị của Thẩm Thị cũng không phải là mấy con sói ăn chay, cậu định tỏ thành ý thế nào?"

Tưởng Mộ Thừa liếc xéo anh, hơi trầm mặc nói: "Lấy 1% cổ phần tập đoàn Trung Xuyên đổi lấy quyền sở hữu cổ phần Viên Thị của Thẩm Thị các người, đã đủ thành ý chưa?"

Thẩm Lăng chớp mắt, cau mày, cho rằng mình nghe nhầm, xác nhận lại: "1% cổ phần tập đoàn Trung Xuyên?"

"Ừ."

"Tưởng Mộ Thừa, cậu điên rồi?"

Tưởng Mộ Thừa buồn rầu nói: "Cho các người tiền không phải chuyện tốt, vậy mà cháu lại choáng váng như vậy?"

Thẩm Lăng vẫn không tin là sự thật, cậu suy nghĩ mãi cũng không nghĩ ra mạnh thường quân như Tưởng Mộ Thừa lại hào phóng chi ra 1% cổ phần tập đoàn Trung Xuyên.

Chính là toàn bộ Viên Thị cũng không bằng giá trị 1% cổ phần tập đoàn Trung Xuyên đấy. Huống hồ bọn họ mới nắm được 18% cổ phần công ty Viên Thị. Tưởng Mộ Thừa không điên thì chỉ có thể là bị ngu.

Tưởng Mộ Thừa bị Thẩm Lăng nhìn chằm chằm có chút không kiên nhẫn, lại giải thích: "Gần đây tâm trạng cậu tốt, cho các người cổ phần coi như giúp đỡ người nghèo."

"......"

Thẩm Lăng cảm thấy Tưởng Mộ Thừa là điên thật rồi, không thể nói chuyện với người điên. Anh thu giọng, chỉ chỉ cái túi trên bàn trà: "Cho cậu này, mở ra xem thích không?"

Tưởng Mộ Thừa nhìn cái túi, bên ngoài là logo một nhãn hiệu nổi tiếng ở Anh, mỗi lần phát hành họ chỉ sản xuất một số lượng có hạn túi xách. Anh ngước mắt nhìn Thẩm Lăng: "Giờ thì đi được rồi đấy!"

Thẩm Lăng cười: "Ây, vậy là không đúng nhaa. Nhìn cái túi không phải cậu nên vui sướng khóc lóc ôm hôn cháu sao? Chẳng nhẽ cậu thật sự dứt áo ra đi, yêu cái cô Tô Tô kia?"

Mặt Tưởng Mộ Thừa căng ra, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn Thẩm Lăng. Thẩm Lăng lười biếng lấy chiếc túi ra từ túi mua hàng, nhấc lên xem xem vài lần: "Cậu nghĩ đây là mua cho cậu á? Chính là mang lên đây cho cậu ngắm ké thôi."

Anh lại nói: "Lần đầu tiên cháu nhìn thấy cái túi này liền cảm thấy nó rất xứng đôi với người phụ nữ kia."

Trước kia anh từng nghe bạn mình nói, cũng chính là nhà thiết kế nổi tiếng của thương hiệu này, rằng túi xách cũng có sinh mệnh, chỉ khi tìm được đúng chủ nhân mới thể hiện được hết giá trị cũng như ý nghĩa của nó.

Anh nghe xong cũng coi như là chuyện cười, cảm thấy thật vô căn cứ. Khoảng thời gian trước bay qua London, lúc đi tìm người bạn ấy liền thấy chiếc túi xách này, lúc ấy anh liền tin.

Tưởng Mộ Thừa: "Lại muốn đi gieo tại hoạ cho cô bé nào hả?"

Thẩm Lăng thuận miệng bốp lại: "Đều là phụ nữ 30, còn cô bé cái gì."

Anh cho túi xách lại vào túi mua sắm, sau đó không kìm được hỏi: "Nếu cô ấy không chịu nhận thì làm sao bây giờ?"

Tưởng Mộ Thừa không nghĩ ngợi đã nói ra: "Vậy thì mang về, đằng nào cũng mua rồi."

Thẩm Lăng nhìn Tưởng Mộ Thừa mấy giây, chợt cười: "Có phải nhìn thấy cháu mua đồ cho người khác nên thấy khó chịu không?"

Tưởng Mộ Thừa nhìn đồng hồ, sắp đến giờ họp rồi, anh đứng dậy hạ lệnh đuổi khách: "Mau cầm đồ rồi cút nhanh để tôi còn mở họp."

Thẩm Lăng cầm lấy hồ sơ dày cộp, hôm nay anh đến đây là để đưa cái này. Anh quơ quơ trước mặt Tưởng Mộ Thừa: "Đây là tài liệu giao dịch ở Viên Thị."

Tưởng Mộ Thừa duỗi tay nhận, nói: "Hai ngày nữa đi cùng cậu đến Thượng Hải."

"Làm gì?"

Vẻ mặt Tưởng Mộ Thừa không thay đổi: "Không phải vốn ban đầu cháu kinh doanh ở Thượng Hải sao, cho cậu mượn hai người, cậu muốn đi thăm hỏi một người bạn."

Thẩm Lăng sờ sờ cằm, nhìn Tưởng Mộ Thừa: "Là người của nhà họ Viên?"

"Ừ."
*

Thẩm Lăng rời tập đoàn Trung Xuyên về nhà tắm rửa rồi ngủ bù. Xong anh lại nghĩ đã lâu không gặp cô nhóc quỉ sứ kia, nghe nói vừa làm tiểu phẫu viêm ruột thừa, đến giờ vẫn vạ vật không chịu ra viện, hẳn là nghĩ muốn cúp học đây.

Cho nên trẻ con không thể giao cho Tưởng Mộ Thừa được, ở cùng người đàn ông này lâu nhất định sẽ sinh hư. Nếu lần này ở viện lâu sẽ ảnh hưởng đến thi giữa kì, mà bài thi ngữ văn kia thì....

Thẩm Lăng bảo tài xế đi đến bệnh viện. Anh đến để giáo dục tư tưởng cho Nhiên Nhiên về tầm quan trọng của học tập tử tế, để cô nhóc biết đường quay dầu.

Trong lúc vô tình, anh nhìn sang chiếc túi bên cạnh. Lấy điện thoại di động ra, anh nhắn một tin: 【 tan tầm xong anh đón em, buổi tối cùng nhau ăn cơm. 】

Bên kia rất nhanh phản hồi lại: 【 không phải anh ở New York cuối năm mới quay lại sao? 】

Thẩm Lăng: 【 công ty có chút chuyện quan trọng phải về xử lý trực tiếp. 】

【 được, tan tầm xong em sẽ liên lạc. 】

2886

P/s: Tớ đang trong thời gian khá bận, chỉ có thể edit vào cuối tuần, may mắn thì chỉ có thể ra 1 chương/tuần mà thôi. Vậy nên xin giới thiệu cho mọi người một truyện khá hay mà tớ đọc gần đây: Tình Bất Yếm Trá – Thị Kim. Chúc các bạn vui vẻ!!!

Câu hỏi gợi ý chương 37: Anh trai của Nhiên Nhiên tên là? (8 chữ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#kcg