Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Muội đã từng yêu ta chưa? Dù là một chút ? Dù là đã từng?

Lệ Sa vẻ mặt có chút thành khẩn chậm rãi nói. Nhưng tay cô cứ ấn mạnh đến nổi mũi dao đã lúng sâu hơn một chút vào ngực.

Cô vẫn dùng ánh mắt đó, chất giọng đó cách xưng hô đó, vẫn cùng một câu hỏi Thái Anh.

Hy vọng sẽ nhận lại được một câu trả lời từ Thái Anh dù là giả dối cũng được....

Thái Anh vẫn đúng chết trân ở đó không nói không rằng gương mặt cũng chẳng chút thay đổi nhưng ánh mắt đã có chút dao động đáy mắt cũng động lại chút nước gì đó. Nó chưa kịp trào ra thì đã bi Thái Anh kiềm nén đến nổi phải chảy ngược vào trong.

- Nếu ngươi đã cố chấp như thế thì để ta  nhắc cho ngươi nhớ. Ta Phác Thái Anh chưa từng yêu Lạp Lệ Sa dù một chút cũng không. Tình yêu của ta không phải là dành cho một nữ nhân...nếu có đi nữa mãi mãi cũng sẽ không dành cho Lạp Lệ Sa, dù kiếp này hay kiếp sau ta cũng sẽ không yêu Lạp Lệ Sa....

Thái Anh lạnh giọng đáp. Nếu Lệ Sa đã cố chấp muốn biết thì cô cũng không ngần ngại nhắc lại cho Lệ Sa một lần nữa. Cô chưa từng yêu Lạp Lệ Sa một chút cũng không, dù là suy nghĩ thoáng qua cô cũng chưa từng nghĩ đến.

Lệ Sa sau khi nghe xong cũng có chút hụt hẫng. Câu trả lời của Thái Anh cuối cùng vẫn không thay đổi, vẫn là không yêu cô...

Thái Anh không yêu cô, không phải vì cô là nữ nhân mà là vì cô là Lạp Lệ Sa. Thái Anh chẳng chút lây động đứng đó chứng kiến cảnh Lạp Lệ Sa nước mắt lăn dài, Lạp Lệ Sa mạnh mẽ thường ngày đây sao, hôm nay lại vì một nữ nhi mà trút bỏ tự tôn...

Khoảng không im lặng ở đại lao này đã bị tiếng khóc của Lệ Sa phá tan. Thái Anh dường như đang cố kiềm nén thứ gì đó cứ cố mím môi nghiến chặt răng.

Lệ Sa lúc này mới từ từ nhắm chặt mạnh tay nắm lấy con dao và cả tay của Thái Anh. Muốn một đao kết liễu mạng sống. nhưng Thái Anh làm sao có thể cho Lệ Sa chết một cách dễ dàng vậy chứ.

Thái Anh giật mạnh tay lại rồi cười khinh lên tiếng nói:

- Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi chết dễ dàng vậy sao? Ta phải moi tim ngươi phanh thay ngươi thành trăm mảnh rồi quăng cho thú ăn. Đầu ngươi ta sẽ mang tế mẫu thân ta. Ngươi sẽ không được yên ổn đâu ngay cả chết ta cũng phải bắt ngươi chết một cách thê thảm nhất....

Thái Anh vẻ mặt tức giận khi nhắc đến mẫu thân. Cô chưa từng quên cái khoảnh khắc, mẫu thân cô người đầy máu chết trên tay Lệ Sa. Nhưng tên đó đã vô tình bỏ lại thân xác của mẫu thân cô rồi rời đi. Về đại đường còn được bản thưởng vô cùng hậu hỉnh.

Được ban thưởng khi giết được người sao? khi đến phá hết quê hương của người khác sao. Nói đến đây sự căm phẫn trong lòng của Thái Anh lại tăng lên bội phần.

Cô vẫn còn nhớ như in ngày cô ôm lấy thân xác lạnh lẽo của mẫu thân vừa khóc vừa bái lạy trước mộ bà.

.....

"Mẫu thân, con nhất định sẽ không để người chết oan ức. Con, chính phác Thái Anh sẽ mang đầu của Lạp Lệ Sa về tế cho người, tế cho người ở Thảo nguyên chúng ta"

Thái Anh nước mắt giàn giụa đang bái lái bước mộ của mẫu thân mình. còn lớn tiếng thề thốt. Nhất định cô sẽ mang Lạp Lệ Sa về đây tế cho tất cả mọi người ở thảo nguyên và cả mẫu thân cô nữa. Nhất định, chính tay cô sẽ làm chuyện đó.

Thái Anh đứng đó cứ nhìn chằm chằm vào Lệ Sa tay con siết chặt con dao trên tay đến nổi run bần bật. Lệ Sa cũng muốn đến đó ôm lấy Thái Anh vào lòng.

Nhưng với tư cách gì đây? là người thương? bằng hữu?  tất cả cô đều không phải. Thái Anh cứ nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.

Trí Tú ngồi đó bình thản lên tiếng nói. Thái Anh nghe xong chỉ cười một cái rồi nói với chất giọng chẳng chút sợ sệt gì hết.

- Muội không sợ sẽ bị tên kia trách tội  khi ngang nhiên đến đây giết Lạp Lệ Sa?

- Ở đây không lấy một bóng người, cả mấy trăm dặm ngoài kia cũng không có. Lấy đâu ra người đến đó mách lẻo chứ. Đừng nói là giết một tên, ta giết hết tất cả các ngươi cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc. Các ngươi sẽ không sống được lâu đầu, dành chút thời gian để cầu nguyện  biết đâu kiếp sau sẽ sống thọ hơn thì sau.

Thái Anh nói rồi cười lớn một cái rồi thong dong  bước đi. Lúc đi còn không quên liếc nhìn Trân Ni một cái rồi mới quay lưng rời đi.

Lệ Sa lúc này cũng vẫn một trạng thái không nói cũng không cười. Trân Ni ngồi đó nhớ lại ánh mắt của Thái Anh khi nảy rồi lại đưa mắt đến cửa vẫn còn chưa đóng khoá...

"Nơi đây không bóng người, ngoài thành cũng không có. Với lại không muốn khóa cửa. Muội ấy muốn thả chúng ta đi sao?"

Trân Ni ngồi đó như ngờ ngợ ra điều gì đó lập tức bước đến cửa kiểm trả. Đúng thật là không khoá ngay cả chìa khoá cũng đánh rơi lại đây. Rốt cuộc Thái Anh muốn gì đây. Bắt họ về rồi lại muốn thả họ ra. Trân Ni nhìn Trí Tú rồi gật đầu một cái...

....

- Cô làm xong hết rồi chứ?

- Tất cả đều thuận lợi? Chúng ta phải làm gì tiếp theo đây.

- Cứ đợi ông ta xa vào bẫy thôi, mọi chuyện sau này đều nhờ vào may mắn của chúng ta.

Thái Anh vừa trở về Đỗ phong đã ngẩn mặt hỏi.Thái Anh vội quẹt đi những giọt nước mắt vươn vãi trên má rồi lên tiếng đáp, giọng nói có chút đặc nghẻng mắt thì lại đục ngầu khó tả...

Đỗ Phong cũng chẳng để tâm gì đến chuyện Thái Anh mà đáp gọn. Chuyện sau này phải phụ thuộc vào sự may mắn của bọn họ.

Có khi chuyện lần này phải đánh đổi bằng cả tính mạng. Nói rồi Thái Anh cũng rời đi để lại đỗ phong một mình trong thư phòng. Hắn ta đi đến cạnh cửa nhìn ra ánh trăng đang có chút sáng trên kia mà nhớ sức lại một chuyện.

.....

- Ông không được phép nói nghĩa phụ ta như thế. Chính ông ta mới là người giết hại cha mẹ ta chính ông ta mới là người giết hại người dân ở trấn gia thôn...

- Công trạng vẫn được ghi rành rành trong sổ sách ở Vương phủ ta. Nếu ngươi muốn cứ đến đó mà xem thử. Chính người mà ngươi gọi là nghĩa phụ phụ, yêu thương ngươi vô điều kiện lại chính là người dẫn quân đến trấn gia thôn năm đó. Người cứu ngươi là ông ấy...là ông ấy ngươi có biết hay không? Lúc cứu được ngươi ông ấy còn phải chịu mấy nhát đao từ tên nghĩa phụ của ngươi. Bây giờ ngươi trả ơn ông ấy như vậy hay sao?

Đỗ phong quát lớn sau khi nghe Chí Tinh nói thế rõ. Năm đó chính Lạp Bách Điền đã dẫn quân trấn gia thôn. Giết hại vô số người vô tội, có cả cha mẹ của hắn....

Cái cảnh đẫm máu đó suốt đời hắn ta cũng không thể nào quên được. Chí Tinh vẫn cứ nói  với chất giọng ngày càng  tức giận rồi lại chuyển sang quát mắng.

Năm xưa vì cứu hắn ta mà ông Lạp phải chịu mấy nhát đao từ tên họ dỗ đó. Bây giờ hắn nghe lời kẻ thù quay lại trả ơn ân nhân cứu mạng mình bằng cách này hay sao.

Đô Phong như không tin vào tai mình khụy xuống đó ánh mắt vô hồn. Vậy bao nhiêu lâu nay hắn đang tiếp tay cho kẻ thù giết hại gia đình hắn sao.

Vậy bấy lâu nay chuyện hắn làm là đúng hay sai đây? Ông Lạp vẫn ở đó ánh mắt có chút kiên định nhìn hắn ta. Ông không trách nó, lúc đó nó cũng chỉ là một đứa trẻ năm tuổi lấy đâu ra suy nghĩ trưởng thành đây chứ.

Chỉ trách là tên kia quá nham hiểm ghim vào đầu một đứa trẻ quá nhiều thứ, khiến nó phải trở nên điên cuồng khiến nó trở nên độc ác....

...

- Rốt cuộc là con đang làm đúng hay sai đây. Hai người mau nói cho con biết đi, bao nhiêu năm qua con đã bị tên hung thủ sát hại gia đình mình lợi dụng sao? còn gọi hắn một tiếng cha...

Đỗ phong nghĩ đến đó lại vô thức rơi nước mắt. Không biết bản thân thật sự có đang đi đúng đường. Bao nhiêu năm qua gọi kẻ thù giết hại gai đình mình là cha.

Nực cười thật đó. Còn nghe theo lời hắn  tàn sát không biết bao nhiêu người, ngay đến giờ phúc cuối cùng mới nhận ra bản thân bao nhiêu lâu nay đã bị hắn lừa gạt nghe có buồn cười quá không chứ.

Nhưng đến nước này rồi nếu là đánh đổi cả mạng sống cũng phải bắt hắn ta trả giá....

......

- Trốn thoát?

- Bọn chúng đã đi được một đêm rồi ạ.

- Mau sai người đi bắt hết bọn chúng về đây cho ta. Trước giờ ngọ ta phải gặp được mặt bọn chúng. Nếu không các người cũng tự biết thân mà kết liễu mạng sống đi. Quay về đây không có mặt của bọn chúng hậu quả còn thê thảm hơn

Một tên vẻ mặt hấp tấp chạy lên bẩm báo giọng nói có chúng sợ sệt. Đỗ Công nghe xong liền đi đến đạp mạnh tên kia một cái rồi lớn tiếng quát mắng.

Trốn thoát được cả đêm bây giờ mới đến bẩm báo, muốn tạo phản hay sao. Tên kia nghe cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức ra bên ngoài điều binh đi truy bắt bọn chúng, nếu không hậu quả sẽ khó mà lường được.

Đỗ công đứng đó tức giật đập phá tung tung, mớ bình cổ cũng bị ông ta ném đến bể nát mới thôi.

Ông ta đứng đó thở hồng hộc cứ nheo mắt mà nghĩ ngợi gì đó. Đại lao không phải một mới muốn đến là đến muốn đi là đi. Muốn rời khỏi đó chắc chắn là có sự trở giúp từ người khác, người này chắn chắn cũng không phải người ta tầm thường. Ông ta nheo mắt một cái rồi cười khẩy nói:

- Hai con cờ này có vẻ không dùng được nữa rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro