Chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã ba ngày rồi đó Thái Anh đi đâu được chứ?

Trân Ni vẻ mặt lo lắng cứ đi đi lại lại trong phòng. Không biết Thái Anh đã đi đâu rồi nữa, đã ba ngày rồi vẫn không thấy tung tích.

Hỏi  Lệ Sa thì cũng chỉ nhận được cái lắc đầu hoặc hai chứ không biết. Rốt cuộc là hai người họ có chuyện gì chứ, nếu có giận dỗi nhau đâu cần phải bỏ đi như thế.

Trí Tú ngồi đó nhìn theo Trân Ni đến chống hết cả mặt còn chưa kịp lên tiếng nói thì một tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hai người.

Trân Ni và Trí Tú  lập tức bước ra khỏi phòng xem xét. Ngoài phủ rất nhiều binh lính xông vào còn lục soát khắp nơi nữa.

Trí Tú và Trân Ni cũng không hiểu chuyện gì thì đã bị vài tên lính kề đao vào cổ rồi kéo đi.

Vừa đến đó cả hai đều bất ngờ trước người đang đứng trước mặt. Chính là Thái Anh nhưng không phải một Thái Anh dịu dàng đáng yêu như trước, mà là một Thái Anh với ánh mắt sắc lạnh vô tình.

- Thái Anh muội?  Sao muội lại làm thế chứ uổng công bọn ta tin tưởng muội.

- Thái Anh lúc trước căn bản không tồn tại, chỉ là các ngươi ngu muội không nhận ra tôi thôi. Đó là lỗi của các ngươi không phải ta. Còn về chuyện tại sao ta lại phản nội các người thì chưa hề có. Vì ngay từ đầu ta chưa từng quy thuận các ngươi, nói ta phản nội sao. Đúng là nực cười.

Trân Ni lên tiếng ấm ức nói giọng có chút nghẹn lại. Thái Anh tại sao lại làm như thế với bọn họ chứ. Tại sao lại nghe theo lời bọn phản quốc đó.

Đúng là uổng công bọn họ tin tưởng Thái Anh đến vậy. Thái Anh nghe xong thì lạnh giọng nói.

Thái Anh hiền lành dịu dàng vốn không hề tồn tại, bọn họ bị vỏ bọc hoàn hảo của cô làm cho lú lẫn rồi.

- Chịu lỗ mặt rồi sao? Bây giờ cũng đã không còn đường chạy. Muốn chém muốn giết tùy ngươi. Loại người như ngươi trước sau gì cũng không có kết cục tốt đâu.

- Không cần ông nhắc nhở. Còn về kết cục có tốt hay không phải đợi rồi sẽ biết. Giải đi!

Lạp Bách Điền dùng vẻ mặt khinh thường nhìn Thái Anh rồi lạnh giọng nói.

Người như cô chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Thái Anh nghe xong chỉ biết cười một cái rồi thản nhiên đáp với giọng có chút khinh bỉ.

Lúc nói còn không quên nhìn Lệ Sa một cái nhưng Lệ Sa vẻ mặt chẳng chút biến sắc ở đó. Lệ Sa cũng chẳng nói rằng gì hết cứ dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thái Anh. Ánh mắt mà cô chỉ dùng cho kẻ thù của mình....

Nhưng bây giờ là nhìn con người mà Lạp Lệ Sa cô yêu thương vô điều kiện, nhìn con người mà cô chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó sẽ phản bội cô, nhìn người sẽ chính tay lấy mạng cô.

Thái Anh cũng chẳng muốn nhiều lời với bọn chúng. Cho người áp giải đi. Chuyện sống chết của bọn chúng bây giờ đã nằm trong tay cô rồi.

Chết sớm hay muộn đều do cô tự ý quyết định. Thái Anh vô tình lướt qua người Lệ Sa đi đến kiệu ngồi chiễm chệ ở đó gương mặt lạnh lùng chẳng chút biểu cảm nào hết, cứ thế mà rời xa khỏi tầm mắt của Lệ Sa.

.....

- Vào đi!

Vừa đến đại lao bọn chúng đã mạnh bạo đẩy người vào trong. chân tay đèu bị xiềng xích.

Ba người Chí Tinh, Hứa Cẩn và Bách điền được giam chung một nơi.

Đối diện là Trí Tú, Trân Ni, Nguy Quốc Gia Di và cả Lệ Sa đều được giam cùng một đại lao. Bọn chúng vừa đẩy người vào bên trong đã khoá cửa rồi quay lưng đó đi.

Nơi đây không biết là ngày hay đêm. Khung cảnh tối om chỉ là một mảng màu đen trước mắt.

Nếu có cũng chỉ là vài tia sáng lên lỏi qua nhưng khe tường nứt. Lệ Sa cứ ngồi một góc không nói không rằng gì hết. Cứ nhìn chằm chằm vào miệng ngọc bội trên cổ.

Cô cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, trong đầu cô toàn là mớ hỗn độn hình ảnh Thái Anh và cô vui đùa lúc trước không ngừng đua nhau mà xuất hiện trước mắt cô.

Nhưng có lẽ đây là một món quà mà Thái Anh dành cho cô trước lúc chết hay sao? Thái Anh chưa từng rung động, chưa từng yêu cô dù chỉ một khắc.

Một loạt câu hỏi lại nhảy ra trong đầu cô nhưng cô vẫn chưa thể nào biết được câu trả lời từ đó. Nhưng có lẽ là do cô cố chấp không tin.

Đêm đó rõ ràng Thái Anh đã nói một khắc cũng chưa rừng yêu cô còn cảm thấy kinh tởm khi yêu một nữ nhân kia mà. Lệ Sa nghĩ đến đó liền bật cười một cách chua nát, tuy miệng cười nhưng lòng đau như cắt.

Phải!  là cô cố chấp, đến giờ phút này rồi cô vẫn cảm thấy Thái Anh thật sự yêu cô. Lệ Sa cứ như một kẻ ngốc ngồi đó bần thần suy nghĩ đến nổi cả nước mắt bản thân rơi cũng không hay biết.

Trí Tú và Trân Ni ở cạnh nhìn nhau rồi thở dài ngao ngán, cũng không biết phải nói với Lệ Sa ra sao.

Nhưng có lẽ bây giờ chưa phải lúc. Trân Ni chịu không nổi mùi ẩm thấp này ở đại lao còn cả hơi lạnh từ nền đất cứ phà lên vô cùng khó chịu.

Trân Ni cứ thế dụi sâu hơn vào lòng Trí Tú, Ngụy Quốc và Gia Di cũng nương tựa nhau mà qua đêm dài đằng đẳng. Không biết hôm sau bọn chúng sẽ làm gì bọn họ đây.

Một ngày~~~

Hai ngày~~~

Ba ngay~~~

Đã ba ngày rồi mà bọn chúng chẳng chút động tỉnh gì hết, mỗi ngày chỉ cho người mang đồ ăn thực uống đến. Nhưng mỗi người chỉ ăn được vài miếng chống đói.

Cũng mong rằng bọn chúng sẽ bỏ độc trong thức ăn để sớm giúp họ được toại nguyện. Nào ngờ bọn chúng lại chẳng muốn bọn họ chết một cách dễ dàng.

Cứ giam họ ở đại lao này. Lệ Sa thì vẫn như thường ngày cứ ngồi ngây ngốc ở đó không nói không rằng. Gương mặt thì teo hóp lại, đôi mắt sâu hoắc còn cả ánh mắt vô hồn kia nữa, làm ai nhìn thấy cũng không khỏi đau lòng thay.

- Các ngươi đúng là đồ hèn hạ. muốn chém muốn giết gì cứ làm một thể. Cần chi phải nhốt bọn ta ở đây chứ.

- Ngươi là lối cái gì chứ! Chuyện sống chết của các ngươi đã được định đoạt hết rồi. Chỉ chờ bệ hạ ra lệnh tất cả các ngươi đều đầu lìa khỏi cổ.

Ngụy Quốc lúc này tức giận đến không kiềm được nữa, nắm chặt lấy thanh gỗ của nhà lao mà hét lớn vào mặt tên lính canh.

Làm hắn ta cũng cau mày rồi quát tháo. Chuyện sống chết của bọn họ sớm đã được định đoạt rồi, chỉ là vẫn chưa đến lúc thôi.

Ngụy Quốc nghe xong thì cười khinh một cái. Bệ Hạ gì chứ cũng chỉ là một tên âm mưu đoạt ngôi, người như thế làm sao có thể giữ lòng dân được, người như hắn ngay cả chó cũng không bằng.

Còn chưa kịp nói gì thêm, Thái Nah từ ngoài bước đến với vẻ mặt có chút căng thẳng phất tay ra lệnh cho tất cả bọn chúng lui ra ngoài. Nhận được lệnh tất cả đều cúi đầu một cái rồi nhanh chống rời đi...

- Mau lui hết đi.

- Dạ!

Thái Anh chậm rãi mở cửa rồi bước vào. nhẹ nhàng thao nón trên đầu xuống. Lệ Sa sau khi nhận ra người trước mặt là Thái Anh thì đứng bật dậy vô thức bước đến muốn ôm lấy Thái Anh.

Nhưng đã bị thực tại đánh gục liền có chút khựng lại. Lệ Sa vẫn dùng ánh mắt có phần dịu dàng nhìn Thái Anh nhưng đáp lại cô vẫn là ánh mắt căm phẫn vô tình của Thái Anh....

Ngụy Quốc sao khi gặp lại Thái Anh liền muốn xông đến lập tức bóp chết cô ta. Nhưng đã bị tay của Trí Tú  kéo lại rồi nhíu mày nhìn anh ta một cái.

Có như thế Ngụy Quốc mới giữ được chút bình tỉnh của mình.
Thái Anh vẫn không nói gì chầm chậm bước đến gần Lệ Sa rút ra một con dao nhỏ.

Đó chính là con dao Lệ Sa đã tặng cho Thái Anh lúc ở Lạc Dương. Bây giờ Thái Anh muốn dùng nó giết cô sao? Lệ Sa vẫn đứng chết trân ở đó không chút lây động,..

- Ngươi dám đụng đến nó ta sẽ liều mạng với ngươi!

- Như vầy sao?

- Ngươi!

Thái Anh còn chưa kịp hành động đã bị lời nói của Bách Điền làm cho khựng lại

Ông vẻ mặt tức giận đùng đùng sát khí lên tiếng cảnh cáo cô. Thái Anh không nhưng không sợ còn chưng ra vẻ mặt bình thản chẳng chút sợ hãi nhìn về phía có ông ta.

Kề dao vào cổ Lệ Sa rồi quay sang hướng ông lên tiếng đáp. Ý ông ấy là làm như vậy sao? ông cũng chỉ biết nắm chặt lấy thanh gỗ ở đó mà nghiến.

Còn về phần Ngụy Quốc vừa định xông lên đã bị Lệ Sa ra hiệu ngăn lại, còn dùng vẻ mặt không chút hoảng sợ nhìn thẳng vào mắt Thái Anh.

- Muội đến đây để lấy mạng ta sao?

- Đúng thì sao? Ngươi không sợ chết ?

- Được chết trong tay muội ta cũng mãn nguyện...

Lệ Sa chất giọng nhẹ nhàng hỏi Thái Anh. Cô nửa lời cũng không muốn làm tổn thương đến Thái Anh. Vì chính cô đã thấy đi của Thái Anh quá nhiều thứ rồi.

Thái Anh nghe xong chỉ cười một cái rồi hỏi lại Lệ Sa, ngay cả chết Lệ sa cũng không sợ sao. Nhưng sau câu trả lời của Lệ Sa Thái Anh như sực tỉnh, ánh mắt cô có chút dao động cũng có chút long lanh.

Nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi. Lệ Sa khi thấy dáng vẻ khinh bỉ của Thái Nah dành cho mình không những không tức giận mà còn nhìn Thái Anh một cách yêu chiều, nhìn với ánh mắt của Thái Anh trước kia...

- Lạp Lệ Sa ơi là Lạp Lệ Sa, ngươi ngốc đến vậy sao? Đến giờ phút này rồi mà người còn nghĩ tốt cho ta. Hay ngươi nghĩ lấy chút tình cũ ra để khiến ta động lòng? Thứ tình cảm nữ nhân dành cho nhau hay sao? Ta không nôn đến chết đã may lắm rồi, ta đã chảy nước mắt rồi đây này mà là cười đến chảy cả nước mắt đó ngươi biết hay không.

Thái Anh đột nhiên hạ dao xuống mà ôm bụng cười nứt nẻ cười được đến chảy cả nước mắt khi thấy dáng vẻ dịu dàng mà Lệ Sa dành cho cô.

Lệ Sa nghĩ lấy chút chuyện xưa ra là cô sẽ động lòng rồi thả bọn họ ra hay sao. Đúng là nực cười thật đó. Lệ Sa chẳng chút tức giận vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Thái Anh đang cười đến chảy nước mắt ở đó.

Lệ Sa chầm chậm bước đến trước mặt Thái Anh rồi nhẹ nhàng cầm thấy tay Thái Anh để mũi dao chỉa thẳng vào tim mình  vẻ mặt có chút mãn nguyện.

Thái Anh cũng bị hành động của Lệ Sa làm cho ngơ ngác nhíu mày nhưng vẫn đợi xem Lệ Sa định làm gì.

- Tim ta ở đây muội cứ tự nhiên mà thấy nó. Mạng ta cũng là do muội cứu, ta cho muội tùy ý định đoạt. Nếu giết ta sẽ xoa dịu được nổi đau mất đi mẫu thân của muội, sẽ khiến muội cảm thấy vui hơn thì ta sẵn lòng. Nửa lời cũng không than trách, nhưng trước khi chết ta có thể hỏi muội một câu được hay không?

-.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro