Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe giọng Hồng Tú như nất nghẹn, anh khóc rồi.

Lập Lập liền ôm Tú rồi vuốt nhẹ lưng anh.

 +Thôi thôi mà đừng khóc đệ đây không thích nhìn huynh khóc đâu.
-Được ta sẽ không khóc, à quên nàng đi đâu mà đến tận bây giờ mới về thế?
Hồng Tú lấy tay lau mặt.

 +Đệ xin lỗi mà, là do Quang Trung  muốn đưa đệ chơi nên không nói trước cho huynh.

-Vậy sao, vậy là tốt rồi ta tưởng nàng bị gì chứ. Sau này nàng có đi đâu nhất định phải nói cho ta nghe đó.

Hồng Tú đỡ Lập Lập đến giường.

 +Đệ biết rồi sau này nhất nhất sẽ nói cho huynh, mà khoan đã đệ đã cho huynh thành hôn gì chưa mà dám nói nương tử ngọt xớt vậy huh?
Lập Lập nói rồi lấy hai tay mà nựng má của Hồng Tú.
-Kệ nàng chứ ta vẫn gọi đó.

Tú cười nói rồi hôn nhẹ vào má của Lập Lập.
Bên trong này là vậy nhưng bên ngoài nãy giờ vẫn có một người nhìn vào trong mà tim đau như thắt.

-Mà Quang Trung đâu rồi?
 +Đệ không biết nãy giờ mới để ý, huynh ấy đâu rồi ta?

Hồng Tú định ra ngoài tìm kiếm Quang Trung thì hắn ta đã xuất hiện.

"Ta đây, ta nãy giờ đang đi ngắm sao nên không về cùng lúc với Lập Lập được.

-Uhm, ngươi vào nhà đi tối rồi ngoài trười sẽ mau bệnh.
Hồng Tú kêu Quang Trung vào nhà.
" Uhm.
Sau khi vào nhà, Quang Trung lại lủi thủi ra nhà kho mà ngủ để lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Hồng Tú và Lập Lập thì cứ như vị dính keo cứ ôm chặc nhau mà chìm vào giấc ngủ.
Đến đêm Quang Trung lại đi ra ngoài nơi mà Hồng Tú là Lập Lập đang ngủ, hắn nhẹ nhàng gỡ tay của Lập Lập đang ôm Hồng Tú ra rồi khẽ nâng Lập Lập bước đi.
Quang Trung chạy thật nhanh thật nhanh đến một nơi, nơi này có một thứ gì đó rất lạ.
Hồng Tú nãy giờ lén chạy theo sau Quang Trung để xem hắn ta muốn đưa ngươi tử của mình đi đâu. Theo Hồng Tú nghĩ đây chính một cánh cửa hay gì đó, nó có hình tròn, rất to lớn và lơ lửng giữa không trung.
-Quang Trung ngươi muốn đưa nương tử của ta đi đâu hả?
"Ra muốn đưa người ta thương về lại thế giới của ta.
Rồi Quang Trung nhanh chân tay ôm Lập Lập mà chạy qua cánh cổng kia. Hồng Tú cũng nhân chân mà nhảy qua cánh cổng ấy theo Quang Trung, sau khi Hồng Tú đã nhảy qua thì cánh cổng đó từ từ thu nhỏ lại rồi tan biến giữa không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro