Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mn 3 tháng òy mới up chap mới xin lỗi trước nha:3
------------------------------------------------------------------

Rồi Tú để Lập Lập ngồi xuống giường rồi tự mình đi kiếm đồ ăn hay mấy thứ linh tinh gì đó. Lập ngồi đây một mình thật là khó chịu quá đi. Bỗng Quang Trung từ xa xuất hiện trên tay cầm một bó hoa, những bông hoa nho nhỏ màu vàng.

-Tặng đệ.
Trung cười, đưa bó hoa cho Lập.
+Cảm ơn huynh.
Lập cười tươi nhận lấy bó hoa.
+Dễ thương quá đi.
Lập nhìn bó hoa chăm chú, Lập vốn rất thích hoa. Nhất là hoa nho nhỏ như vầy chứ mấy cái hoa to bự kia Lập Lập hông thèm đâu.
-Đệ thích chứ?
  +Uhm, rất thích.
-Vậy tốt rồi, Tú Tú đi rồi. Đệ muốn cùng ta đi chơi một chút chứ?
+Muốn muốn ạ.
Rồi Trung cuối xuống để Lập leo lên lưng mình. Trung cõng Lập đi khắp mọi nào là suối nước, hang động hay là cả một đồi hoa.
-Này Lập, đệ thấy đồi hoa này thế nào?
+Uhm rất thích, hoa rất dễ thương. Nhưng đây là loài hoa gì?
-Hoa này là hoa bồ công anh. Đệ cứ chơi ở đây những bông hoa này sẽ bay trong gió, để khi nào chân đệ lành ta sẽ đưa đệ đến đây để chơi đùa lúc ấy sẽ dễ chơi hơn.
+Uhm, huynh nhớ đó.
-Ta hứa. Lập nè.
+Sao ạ?
Quang Trung qùy xuống một chân, hai tay ôm một cái rương cỡ vừa.
-Để mở ra xem đi.
Lập gật đầu rồi mở rương ra.
Bên trong là rất nhiều hoa bồ công anh, chúng gặp gió thì bay lên mặt Lập rồi bay ra khắp mọi nơi. 
+Đẹp quá đi.
Quang Trung một tay vẫn giữ chiếc rương, một tay lấy một chiếc hộp nho nhỏ ra từ trong rương.
Để chiếc rương xuống, Quang Trung mở chiếc hộp đó ra trước mặt Lập.
-Lập Lập à đệ có thể làm người yêu ta chứ?
+Uhm ơ đệ... Đệ ...
-Đồng ý nhé.
Quang Trung nắm lấy tay Lập hôm nhẹ lên mu bàn tay Lập.
+Nhưng....Hồng Tú anh ấy là người đến trước rồi.... Nên... Nên cho đệ xin lỗi huynh....
-Không sao, cũng trễ rồi ta về thôi.
+Vâng...
Quang Trung cõng Lập Lập về đến nhà thì trời cũng đã sụp tối.

-----------------------------------------------------------------------

Hồng Tú khuôn mặt hoảng sợ ngồi bệch trên chiếc giường.

 +Huynh...

Lập đứng trước cửa mà gọi Tú.

-Nương tử...nàng đi đâu mà không nói để ta sợ lắm biết không hả?
Tú chạy đến ôm Lập thật chặt như thể sợ cậu chạy mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro