#[7][8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#7

Đoàng.

Tiếng súng nổ giật gân, đầu con rắn hổ mang nát tung lòi cả não, máu bắn tung tóe dính khắp nơi trên tường, một ít văng lên áo Phi Nhung

Con rắn thè lưỡi, rồi rơi bộp xuống đất.

Cô hoảng sợ nhìn người vừa bắn phát súng. Không ai khác chính là Nguyên, thuộc hạ của Mạnh Quỳnh

Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn cô, rút trong túi ra một cái kèn, rồi đưa lên miệng thổi.

...

Điều đáng ngạc nhiên là âm thanh vang lên từ cái kèn khiến tất cả lũ rắn, bọ cạp độc và rết bỏ chạy, dường như chúng đã được huấn luyện từ trước vậy.

Cô hoảng sợ khụy chân xuống, phía da thịt phần chân chạm vào nền đất lạnh khiến cô hơi hoảng sợ.

Nguyên lạnh lùng tiến lại gần, ánh mắt vẫn rất thần bí.

- Anh...tính làm gì?

Cô hét toáng lên.

- Phạm tiểu thư, lão đại bảo tôi đưa cô về.

Giọng hắn trầm ấm hơn tên kia, làm cô bớt đi phần nào sự lo lắng.

- Em trai tôi đâu!

Cô chợt nhận ra mục đích chính mà mình tới đây.

- Đang ở bệnh viện.

Nguyên trả lời.

- Sao... Sao cơ? Đừng hòng lừa tôi! Tên ác ma đó... Không thể nào tốt bụng như vậy được...

- Cô không tin cũng được, nếu cô muốn ở đây mãi mãi, một xíu nữa thôi, bọn rắn bọ cạp kia sẽ quay lại

- Gì... Chứ?

Giọng nói Phi Nhung có vẻ ngập ngừng, ánh mắt lảo đảo khắp nơi

- Nếu cô còn muốn nhìn thấy em trai thì đi theo tôi.

Nguyên quay người bước về phía trước, cô nửa tin nửa không nhưng cũng vẫn đi theo.

Phía trước là một lối đi dài không lấy đáy, càng về sâu bên trong càng tối, không khí cũng dần ít lại.

Nguyên một tay cầm đèn pin soi, một tay cầm súng, dáng người vô cùng cao lớn dõng dạc, cũng lạnh lùng không khác gì tên cầm thú kia.

Tóc tách...tóc tách...

Tiếng nước bám trên cao rơi xuống, tạo ra âm điệu vô cùng rợn người, Phi Nhung khẽ ôm chặt hai cánh tay, hơi lạnh từ khắp nơi ngấm vào da thịt.

- A!

Cô than lên, một thứ gì đó cứa vào da thịt ở phía dưới chân của cô, cô hơi chau mày rồi dừng lại. Máu chảy ròng xuống phía nền đất lạnh.

Nguyên dừng lại, ngoảnh mặt lại khi nghe thấy tiếng thét.

- Phạm tiểu thư, không sao chứ?

- Tôi không sao, chỉ là cái gì đó cứa vào chân.

Nguyên nheo mày, liếc xuống phía dưới, là một loại thực vật chuyên ăn thịt người, chúng sống ở đây từ lâu lắm rồi, nhìn chúng đang nhăm nhe máu cô, hắn dơ súng lên, nhắm vào hàm răng đang ve vẩy của chúng, rồi lạnh lùng nổ súng.

Đoàng.

- Á!

Cô giật mình ôm tai.

- Anh bị điên hả, sao cái gì cũng lôi súng ra bắn thế.

Cô hét lên, đôi tay ôm lấy chỗ bị thương.

Nguyên lại gần rồi cúi xuống, bàn tay to lớn chạm vào chân cô, nhìn một hồi rồi lấy trong túi ra một cái băng keo cá nhân.

- Á! Anh định làm gì vậy?

Cô hoảng sợ, hơi lạnh từng ngón tay thấm vào da chân cô, bàn tay hắn lạnh lùng y như gương mặt hắn vậy.

- Nếu cô không muốn bị nhiễm trùng!

Nguyên nhẹ nhàng gỡ miếng gạt rồi chậm rãi dán lên phía chân cô, trái tim bé nhỏ khẽ rung rinh, ánh mắt bối rối nhìn hành động của hắn.

Cô cứ tưởng xã hội đen sẽ bạo lực, hung hăng lắm chứ, ai dè vẫn còn người dịu dàng, ôn nhu như vậy

Không gian đầy tĩnh lặng, chỉ nghe mỗi tiếng róc rách của nước, chỉ còn những nhịp tim khẽ đập nhanh, ánh mắt họ khẽ chạm nhau.

- Cái này... Xong rồi!

Nguyên vẫn lạnh lùng, giọng nói vẫn không hề có chút ngượng ngùng.

Cô chợt nhận ra đúng là mình tự đa tình mà.

- Vâng, cảm ơn anh.

Cô đứng thẳng dậy, phía dưới có hơi nhói đau, nhưng vẫn cố chịu được, nơi đây đâu đâu cũng nguy hiểm, nhất định phải cảnh giác.

- Phạm tiểu thư, mật đạo này rất nguy hiểm, cô hãy đi sát phía sau lưng tôi để tôi có thể dễ dàng bảo vệ hơn.

- Vâng.

Cô gật đầu, đôi chân thon đi theo Nguyên, khẽ lướt nhìn bờ vai rộng của hắn, hắn cao to thật cô chỉ đứng ngang nách của hắn thôi, ăn gì mà cao to thế không biết

Cô thầm tự nhủ, cùng là người mà sao khác biệt quá, đàn ông sinh ra cao lớn, khỏe mạnh, phụ nữ sinh ra lại yếu đuối, mảnh mai, rốt cuộc thì cũng làm trò tiêu khiển cho bọn đàn ông thối tha này.

...

Đường hầm này cũng khá dài, đi được một đoạn thì Nguyên bỗng dừng lại. Cô vô tình va vào lưng hắn.

- A! Sao lại dừng lại.

Cô ngước cái cổ thon dài liếc qua, thì ra là có hai lối đi dẫn đến 2 nơi.

- Có 2 lối đi sao? Vậy chúng ta nên đi bên nào?

Cô ngây thơ hỏi, Nguyên vẫn rất bình tĩnh, gương mặt vẫn không một chút biến sắc.

- Không đi bên nào cả!

- Tại sao chứ.

Phi Nhung vội vã lên tiếng, không đi bên nào là sao? Chẳng lẽ đào đất để đi hay xuyên tường. Những ý nghĩ này thật nực cười mà.

- Bởi vì đi bên nào cũng sẽ chết, nếu cô đi lối bên phải thì sẽ bị sập bẫy rơi xuống nơi sâu thẳm nhất ở đây bị những cọc nhọn đâm xuyên người mà chết, chưa kể nếu có thoát được thì sẽ làm mồi cho bọn cá sấu kia...

- Sao...sao cơ? Vậy còn lối đi bên kia?

Thật ghê rợn mà. Nghĩ thôi cũng đã sợ rồi.

- Nếu đi đường đó thì ta sẽ vòng lại nơi vừa nãy, bọn rắn,... rết và bọ cạp hẳn rất vui khi nhìn thấy chúng ta lần nữa.

Phi Nhung nổi hết da gà, nơi này quả thực rất đáng sợ, chẳng khác gì địa ngục cả, một đi không thể trở về.

- Vậy chúng ta sẽ phải bỏ mạng ở đây sao?

Nguyên khẽ nhếch môi cười, ánh mắt lảo đảo vài vòng, rồi dơ súng lên bắn lần 3.

Đoàng...

Khói súng bay lả lơi trong không khí, màu khói trắng ảo ảo huyền huyền tựa lông tơ.

...

Một cánh cửa thứ 3 được mở ra, dẫn đến một lối đi khác. Nguyên ngoảnh mặt sang Phi Nhung rồi cung kính.

- Phạm tiểu thư, chúng ta nên đi thôi, lão đại đang chờ cô.

...

Ở phía xa kia là một chiếc camera dẫn đến một trung tâm lớn, những hành động của bọn họ vừa rồi đều được thu vào tầm ngắm của một người, kẻ đó không ai khác chính là - Mạnh Quỳnh. Đôi môi cong lên điệu vô cùng hài lòng, như kiểu " đã làm rất tốt."

...

#8

- Tôi... Muốn hỏi 1 chuyện.

Phi Nhung nắm lấy áo của Nguyên, ánh mắt có phần rụt rè.

Nguyên quay lại, ánh mắt ánh lặng nhìn cô.

- Những bộ xương... Đó...

Cô hơi ngập ngừng, điều cô vừa rồi hỏi thực sự không biết diễn tả thành lời như thế nào. Nguyên chau mày, gương mặt đẹp trai lanh huyết nhìn cô, dường như đã phần nào hiểu được ý Phi Nhung

- Đúng vậy, những bộ xương đó đều là những kẻ phản bội lão đại, đều là chúng tự chuốc lấy thôi.

- Các người... Các người thật đáng sợ.

Cô trợn tròn mắt kinh hãi hét lên, sao có thể nói mạng người như cỏ rác vậy chứ.

- Phạm tiểu thư, nếu như cô còn muốn sống tiếp thì xin hãy nhanh chóng theo tôi, lão đại đang chờ.

- Không! Không! Tôi sẽ không về bên loại người không bằng cầm thú đó đâu.

Cô vùng vằng định quay đầu bỏ trốn thì.

Rầm.

Gương mặt thanh thoát đập vào bộ ngực rắn chắc, cô đau quá bèn kêu lên.

- Ui da! Khốn kiếp, kẻ nào vậy!

Cô ngước lên, chạm ngay vào ánh mắt lạnh như băng của tên đó.

- Dám không quay về bên tôi!

[Siêu nhân gao hả chú? Nhắc cái xuất hiện liền^^]

Tiếng nói sắc bén còn hơi cả dao lam, bàn tay to lớn ôm chặt eo Phi Nhung. Khóe môi khẽ nhếch lên cười.

- Anh buông tôi ra, bàn tay anh dính quá nhiều máu rồi, có xuống địa ngục cũng không gột rửa được đâu.

Cô vùng vằng, nhất quyết không chịu thua hắn, nhưng điều đó lại làm Mạnh Quỳnh giận dữ hơn, bàn tay to lớn siết chặt chiếc eo cô, đôi mày cau có trông có vẻ khó chịu.

Ánh mắt hắn khẽ liếc Nguyên, như ám hiệu "việc của ngươi đến đây đã kết thúc, mau đi đi".

Nguyên vâng lời rồi biến mất trong làn khói ảo.

- Mau buông ra.

- Em muốn tôi buông em.

- Đúng vậy, mau buông tôi ra, tôi không thể ở cùng loại người như anh thêm một giây phút nào hết.

Cô khinh bỉ phỉ vả vào mặt hắn, gương mặt vẫn không chút biến sắc, ánh mắt khẽ liếc vào vòng một của cô.

Cô bối rối che lại ngay lập tức.

- Anh nhìn cái gì? Tên đê tiện này.

- Cái gì thấy cũng thấy rồi, cái gì ăn cũng đã ăn rồi, vậy em nghĩ xem, nhìn thì có ăn thua gì?

- Anh...

Phi Nhung tức giận không thốt nên lời, bản tính hắn vốn dã man giờ lại thêm bản tính biến thái, sắc lang nữa, đúng là hội tụ đủ mọi mặt mà.

- Tôi đã dặn em ở yên trong phòng chờ tôi mà.

- Anh nghĩ tôi là con điên hay sao, sao tôi phải chờ đợi một kẻ đã giết chết ba mẹ tôi chứ, nực cười.

- Em mau rút lại những lời vừa rồi.

Một tia không hài lòng xẹt qua mắt hắn.

- Anh là đồ giết ng... Ưm...

Phi Nhung chưa kịp dứt câu, đôi môi mọng đã bị bịt lại bởi một nụ hôn thô bạo.

Cô trợn tròn con mắt, bàn tay lạnh của hắn chạm vào mặt cô, khiến cô không cảm thấy rùng mình, đôi tay nhỏ đặt vào lồng ngực vạm vỡ kia rồi đẩy thật mạnh ra.

- Anh... Cái đồ khốn này! Sao anh dám...

Cô chùi chùi miệng, ánh mắt căm phẫn đâm thẳng vào mắt hắn, chỉ tiếc là môi cô bị hắn làm bẩn thôi.

- Lần sau còn nói nữa thì em biết hậu quả rồi đấy!

- Đồ khốn, anh không có quyền cấm đoán tôi.

- Nếu em còn muốn gặp em trai mình...

Cô khựng lại vài giây, xém chút là quên mất em trai.

- Anh dám uy hiếp tôi

- Không phải uy hiếp mà là cảnh cáo

Khóe miệng cong lên một đường ngạo mạn, nhìn ánh mắt thỏ rụt rè của cô, đôi miệng xinh thế kia sao suốt ngày cứ lớn tiếng là đồ khốn, đê tiện, đê hèn...làm hắn không vui một chút nào.

- Tôi muốn gặp Phạm Long.

Hắn khẽ che miệng cô lại.

- Tôi không cho phép em nhắc về thằng đàn ông nào trước mặt tôi, bây giờ và về sau.

- Ưm... Anh... Buông tay...thả ra...

Cô cắn mạnh vào tay hắn.

Mạnh Quỳnh buông ra, một tiếng kêu đau cũng chẳng có, đúng là lão đại có khác.

- Tôi muốn về nhà.

- Không cho.

- Anh... Anh muốn tôi làm gì?

- Đến cục dân chính.

- Đến đó để làm gì chứ?

...

- Kết hôn!

Sao chứ? Kết...kết...hôn!

- Anh bị điên sao?

Hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ vác cô lên vai rồi đôi chân thon dài bước đi hiên ngang.

- Mau thả tôi xuống, tôi có chân tự đi được!

Cô hét toáng lên, dám coi cô là bao cát để mang vác tùy thích sao?

- Im lăng! Nếu em không muốn quay trở vào kia lần nữa.

...

-------

Cục dân chính.

- Em mau kí lẹ đi!

Tờ giấy đăng kí kết hôn đã đặt sẵn trên bàn, trên tờ giấy đã có sẵn chữ kí của hắn.

- Tôi không thể kết hôn với kẻ đã giết chết ba mẹ tôi.

Cô khinh bỉ nhìn hắn, đôi môi khẽ nhếch lên.

- Em dám không kí.

- Còn lâu, có chết cũng không.

Hắn móc điện thoại ra. Cất giọng lạnh lùng vốn có.

- Nguyên, đem đầu Phạm Long tới đây cho tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro