#[5][6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5

- Dừng lại đi...tôi đồng ý...

Hắn nhếch môi cười, đôi tay lạnh băng kéo cô lại vào lòng.

- Biết điều là tốt, Nguyên, cậu biết xử lí thế nào rồi chứ!

- Vâng thưa lão đại.

Nguyên tuân lệnh vác Long đi xuống phía dưới tầng hầm, mật thất đóng kín lại. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hắn và cô. Cô gục xuống sàn, mái tóc dài che hết gương mặt cô, từng giọt nước mắt rơi chạm đất, cô không thể tin nổi cuộc sống mình thay đổi quá mức nhanh chóng chỉ vì một tên cầm thú.

Mạnh Quỳnh vén nhẹ mái tóc của Phi Nhung, để lộ góc nghiêng thần thánh, hắn phải thừa nhận người con gái này rất đẹp, nếu trang điểm kĩ lên sẽ đẹp hết phần thiên hạ cho xem.

- Em thật quyến rũ.

Hắn cúi đầu thủ thỉ vào tai cô, làm cô hơi rùng mình.

- Tôi hận anh, đến chết vẫn hận.

Không khí trong phòng lạnh đến thấu xương, hắn tà mị nhếch môi, nụ cười vô cùng quái đản.

- Nếu sau này em biết tất cả sự thật em sẽ phải cảm ơn tôi thôi! Tiểu yêu tinh bé nhỏ à!

Mạnh Quỳnh đã hết sức chịu đựng, thô bạo bế Phi Nhung lên ném thẳng lên chiếc giường, một tay cởi chiếc áo vest cùng chếc cavat ra ném thẳng xuống đất, tiến dần đến, cô run sợ lùi về phía sau, ám khí của hắn quá mạnh, hắn là một tên ác ma giết người không chớp mắt.

- Anh...

Chưa kịp chớp mắt, chiếc đầm trên người cô bị hắn xé toạc thành nhiều mảnh, cô hoảng sợ che mình lại, nhịp tim lại bắt đầu loạn.

- Em không có quyền lựa chọn.

- Đồ khốn... Ưm... Buông... Ưm...

Hắn nhanh chóng gặm nhấm chiếc môi căng mọng của cô, bàn tay còn lại nhanh chóng cởi chiếc áo lót rắc rối kia. Chiếc lưỡi điêu luyện nhanh chóng tiến vào trong khoang miệng của cô, chơi đùa làm cô vô cùng khó thở, từng động tác của hắn vô cùng thô bạo.

Chiếc áo lót rơi xuống để lộ đôi bồng đào căng mọng, hắn nhếch môi cười rồi cúi đầu ngậm lấy nó, đôi tay còn lại xoa nắn nụ hồng nhỏ, khiến cô cảm thấy toàn thân run rẩy mà kêu lên.

- Xin anh... Tha cho tôi...

Cô run sợ bàn tay nắm chặt vào tấm chăn trải giường, đôi môi không ngừng run rẩy.

Sau khi nụ hồng đã căng cứng, hắn thò tay vào chiếc quần lót của cô bắt đầu thưởng thức hương vị.

- Đồ khốn... Tôi sẽ giết anh...

Đôi mày hắn khẽ co lại, bàn tay to lớn xé toạc chiếc quần lót của cô ra, để lộ một vùng kín làm rung động lòng người, hắn nhanh chóng cởi quần ra, rồi đâm thẳng cự long vào trong không một chút nhân tính. Đôi tay to lớn nắm chặt hai đùi cô, rồi mạnh mẽ tiến vào, gương mặt có chút thỏa mãn.

- A...

- Hừ!

Hắn di chuyển thô bạo, tâm trạng của hắn hôm nay vô cùng tệ, chuyện em trai cô phát tán tin mật khiến hắn thua lỗ hàng trăm tỉ, hôm nay cô còn chạy lại đây đòi giết hắn làm hắn càng trở nên thô bạo muốn chiếm hữu cô hơn.

- Đau... A...

Cô đau đớn siết chặt răng, cố gắng không phát ra những tiếng rên rỉ, cuộc sống này đối với cô quá sức là dơ bẩn, thật kinh tởm, giờ đây cô chẳng khác gì gái điếm vậy.

- Rên cho tôi nghe!

[Tém tém lợi chú~~]

-...

- Kiên cường lắm, thử xem em ngoan cố được bao lâu.

Động tác hắn nhanh hơn, khiến âm đ*o cô càng ngày càng co rút chặt lấy cự long hơn.

- A...

Cô bất giác kêu lên, giọng nói rên rỉ yêu kiều khiến hắn vô cùng thích thú.

- Bảo bối...

- Đừng có gọi tôi như vậy...

Từng nhịp từng nhịp hắn đâm thẳng vào trong, đến nơi sâu thẳm nhất của cô, bàn tay to lớn bóp chặt đùi cô hơn, chỉ khi nào hắn ở trong cô thì hắn mới cảm giác được sự khoái lạc này.

- A... Không...

Một dòng tinh nóng được bắn một cách nhiệt tình vào trong, khiến cô không khỏi thét lên.

Hắn rút khỏi người cô, từng chất dịch đặc chảy xuống phía ga giường, gương mặt cô đỏ hồng, lý trí của cô dần dần biến mất, cô không thể hình dung mình đang làm gì cùng với ai, chỉ có cảm giác mơ hồ ảo diệu

/Con xin lỗi ba mẹ, không những không trả thù được mà còn làm một hành động đáng kinh tởm cùng với người đàn ông độc ác này, con xin lỗi.../

...

Hắn nhoẻn miệng cười vô cùng hả hê, nhanh chóng mặc chiếc quần lại, cô lui về phía xa nằm co ro ôm lấy ngực, những vết hôn nóng bỏng chạy dài khắp cơ thể cô.

- Tí nữa tôi có cuộc họp, hôm nay tạm tha cho em, xíu nữa xong việc tôi sẽ cùng em đi đăng kí kết hôn, cho nên em hãy ngoan ngoãn ngồi ở đây đợi, nghe không.

Hắn hôn nhẹ vào trán cô rồi lạnh lùng bước ra khỏi phòng, ánh mắt vô hồn của cô lảo đảo xung quanh, mong là Phạm Long vẫn ổn, dù có phải chịu bao nhiêu tủi nhục cô cũng sẽ chịu đựng được chỉ cần Phạm Long không sao là được rồi

/Vì em là người thân duy nhất của chị lúc này...

Chị sẽ cố gắng bảo vệ em.

Và chị sẽ giết chết tên đàn ông đó trước khi hắn làm hại em.../

#6

Phi Nhung men theo bức tường, nơi này hắn vừa chạm một thứ gì đó thì cánh cửa hầm mở ra, Mạnh Quỳnh xảo quyết xấu xa và tàn ác như thế chắc chắn sẽ không chịu buông tha cho em cô, nhất là khi nó là kẻ phản bội, điều tối kị của hắn

Mò nãy giờ cũng mất 15 phút mà vẫn không biết cách nào để mở cánh cửa ra, lòng có chút không kiên nhẫn, cứ sờ, cứ sờ cho đến khi cô chạm vào một bức tranh, bức tranh này rất kì lạ vẽ một con rắn hổ mang nhưng không có mắt, những đường máu chảy dài trên cơ thể nó, tạo cho người nhìn cái nhìn vô cùng sợ hãi

Phi Nhung giật nảy mình rồi té xuống, bàn tọa chạm ngay vào một chỗ nào đó trên sàn nhà. Cảm giác tê tê ở phía mông, không ngờ trong phòng này lại đáng sợ đến như thế, quả là người đàn ông dã thú. Bàn tay định chống lên để đứng dậy thì

Rầm...

Cánh cửa phòng hầm mở rộng ra, cô vô cùng bỡ ngỡ, đôi chân hơi lo lắng có chút do dự

Nhìn tầng hầm này có vẻ khá là sâu, những bậc thang chi chít nhau nối dài đến nỗi không thể nhìn thấy giới hạn, càng về sau ánh sáng càng mờ dần, chỉ còn lại bóng tối bao trùm vô cùng đáng sợ.

Cô lo lắng, đôi chân run rẩy cố bước đi nhưng lòng vẫn cố gắng vì em trai, vì nó là người thân duy nhất của cô.

Chiếc điện thoại là nguồn sống cuối cùng của cô, nhờ nó mà có thể thấy đường mà đi tiếp. Bức tường nơi đây lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác ghê rợn không khác gì người đàn ông kia, ánh mắt hắn cũng đủ khiến cô sợ hãi rồi.

- Á!

Cô run lẩy bẩy nhìn phía dưới chân, cái gì đó rất lạnh chạm vào chân cô. Nó đang trườn quanh chân cô từng chút... Từng chút một...

Cô hoảng sợ đá nó ra, đôi chân ngã quỵ xuống.

- Á... Rắn...

Con rắn thè lưỡi dài, ánh mắt sắc bén nhìn Phi Nhung, thân mình không ngừng uốn lượn. Nó là một con rắn hổ mang Châu Phi dài tầm 2 đến 3m, nó khoác lên mình bộ lớp áo màu đen với những viền màu trắng mờ cách nhau rất đều. Nó không ngừng tiến về phía cô, ánh mắt vô cùng thèm khát.

Cô run sợ lùi về phía sau, bàn tay lại vô tình chạm phải thứ gì đó rất cứng. Cô run sợ giật bắn mình.

Một...một con bọ cạp...

Cô hoảng sợ đứng dậy, đầu đập vào một thứ gì đó, một con rắn lục lại rơi xuống, cô tá hỏa nhìn khắp lối đi...

Không phải chỉ một, hai con mà là rất rất nhiều rắn và bọ cạp, toàn là những động vật cực độc, một vết cắn của nó cũng đủ người ta phải vĩnh biệt với thế giới này rồi

Bàn tay cô run rẩy, ánh mắt khảo sát, xem xem mình đã bị chúng nó cắn chưa, không ngờ ở trung tâm thành phố này lại có thứ đáng sợ như vậy.

Phi Nhung khẽ nhẹ nhàng né những con rắn kia đi, mặc dù chúng đang mơn man nhăm nhe cô, cô đi men men vào bức tường, ánh mắt hoảng sợ

Lại một bầy rết bò xuồng từ trên cao, Phi Nhung kinh hãi té xuống, mông lại chạm vào một vật gì đó rất cứng, cô xanh xao trợn tròn con mắt, cặp môi run lẩy bẩy.

Một... Một bộ xương người...

Cảm giác lạnh lẽo nó truyền vào da, lạnh đến thấu xương thấu tủy, lúc này cô không thể giữ thêm được bình tĩnh được nữa, đôi tay nhỏ đẩy mạnh bộ xương khô đi

Hoảng hốt bỏ chạy khỏi nơi quỷ quái đó, cho đến khi dừng chân lại một chỗ

Nơi đây, đâu đâu cũng toàn là xương người, có những bộ xương mất chân mất tay, có những bộ xương thì đã mất đầu, cô hoảng sợ nhớ lại những gì tên ác ma kia đã nói

Hắn dọa sẽ chặt từng ngón tay, ngón chân của em trai cô

Thật đáng sợ...

Hơi lạnh từ khắp nơi phả tới, vì nơi đây là hầm nên xung quanh chỉ là bóng tối, không có một chút tia sáng của ánh mặt trời, cảm giác chẳng khác gì đang tham quan 18 tầng địa ngục cả, rất lạnh lẽo, ghê rợn

Giờ cô mới hiểu những con rắn, con rết, con bọ cạp kia sống là nhờ thứ gì rồi? Là nhờ ăn những xác người kia

Chẳng lẽ, cô cũng sẽ là mồi nhắm cho bọn chúng sao?

Cô run sợ lùi chân về phía sau, nếu đi tiếp thì sẽ chết, nhưng nếu không đi tiếp thì em trai cô

Lũ rắn và bọ cạp ngày càng đông hơn, dường như chúng nhận diện được vị khách không mời này đang quấy nhiễu cuộc sống của chúng

Lưỡi của những con rắn thè ra, liếm láp cơ thể chúng, ánh mắt không phân biệt phải trái lạnh lùng. Bọn chúng bao vây Phi Nhung theo một đường vòng cung, con nào con nấy đều hung hăng muốn tóm gọn con mồi

Một con rắn hổ mang chúa tiến về phía cô, cô càng lùi chúng càng tiến tới, cho đến khi giáp với bức tường

Rốt cuộc cũng hết đường đi

Làm... Làm sao bây giờ...

Rắn hổ mang chúa nổi tiếng là hung tợn, nọc độc mà nó mang trên mình rất độc, chỉ một nhát căn thôi cũng đủ khiến người bị cắn phải quằn quại vì chất độc ngấm từ từ vào cơ thể, làm thối rửa lục phủ ngũ tạng, làm người ta lên cơn đau đớn trước khi chết

Nó lùi về phía sau, chiếc đuôi lấy đà rồi bật lên, mục tiêu chính là chiếc cổ cô, cái miệng rộng nhe ra để lộ hai chiếc răng nanh vô cùng sắc nhọn

- Á!

[Quéo:|]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro