Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Trăn Trăn ở nhà ông ngoại đến năm giờ chiều, điện thoại di động vừa nhận được tin nhắn liền muốn đi, Tần Tĩnh liếc xéo cô một cái: “Đi đâu vậy?”

Kiều Trăn Trăn lập tức đẩy điện thoại di động tới trước mặt bà như bảo bối, Tần Tĩnh nhìn thoáng qua, là một bàn đồ ăn thượng hạn. Bà nhướng mày: “Trì Thâm làm?”

“Đúng vậy, cố ý làm cho con.” Kiều Trăn hếch cằm lên.

Tần Tĩnh khẽ xuy xuy: “Cuộc đời người ta vừa mới trải qua biến cố lớn như vậy, con còn để cho thằng bé  làm việc." Phía trên có mấy món ăn công phu, vừa nhìn đã biết là cần nấu hơn hai tiếng đồng hồ mới được.

“Không phải là con sợ cậu ấy rảnh rỗi sẽ suy nghĩ lung tung sao." Kiều Trăn Trăn có lý do riêng của mình, nói xong liền cầm điện thoại di động rời đi.

Lúc Tần Thăng đi ra, liền nhìn thấy bóng lưng cô vội vàng chạy đi, lập tức trầm mặt xuống: “Đến giờ ăn cơm tối rồi, sao còn chạy lung tung vậy. ”

“Trì Thâm nấu cơm cho con bé, con bé đi tìm Trì Thâm.” Tần Tĩnh trả lời.

Tần Thăng vừa nghe, lập tức hết giận: “À, đi tìm Trì Thâm a, vậy thì không sao!”

Tần Tĩnh ngập ngừng, có chút kinh ngạc nhìn về phía ông ấy.

Tần Thăng trở mặt: “Nhìn ba làm gì?”

“Ba, gia cảnh Trì Thâm cũng không tốt, sao Trăn Trăn qua lại với thằng bé, con không thấy bố phản đối vậy?” Bà có chút tò mò, dù sao lúc trước khi bà yêu Kiều Kiến, ông ấy giống như hận không thể chặt đứt chân cô, sao vừa gặp Trì Thâm lại trở rộng lượng một cách khác thường như vậy?

Tần Thăng nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Lúc trước ba phản đối con với và Kiều Kiến, chỉ vì gia cảnh sao? Còn không phải là do mục đích thằng đó với con sao, cái loại người thực dụng này, người nào làm cha mẹ sao mà không phản đối cho được, nếu mà lúc trước ba cố gắng kiên quyết hơn một chút, thì hiện tại con cũng không đến mức ở tuổi trung niên lại hai bàn tay trắng. ”

“ Con có con gái với tài sản, sao lại không có gì cả”. Tần Tĩnh lẩm bẩm một câu, chỉ là không đủ tự tin.

Lúc bà vẫn còn bị Tần Thăng dạy dỗ, Kiều Trăn Trăn đã chạy đến nhà của Trì Thâm, vui vẻ kéo Trì Thâm từ phòng bếp ra phòng khách.

“Cúi đầu xuống một chút, mình xem mặt cậu đã lành chưa.” Cô kéo cổ áo của Trì Thâm.

Trì Thâm ngoan ngoãn cúi người, kề mặt lại gần, Kiều Trăn Trăn kiễng chân cẩn thận quan sát, nhìn thấy vết máu đọng lại trên khóe môi cậu, cảm thấy đau lòng không chịu nổi: “Vết thương sâu hơn mình tưởng, còn đau không, lát nữa lúc cậu ăn cơm nhớ chú ý một chút, cẩn thận đừng để đụng phải, cậu đã uống thuốc chống viêm chưa…”

Cô lải nhải một lúc lâu, Trì Thâm lại trở nên thất thần, đôi mắt đen nhánh vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào mặt cô. Khi Kiều Trăn Trăn kịp phản ứng lại, tầm mắt cậu đã dừng lại trên môi cô.

Giọng nói của Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên dừng lại, hô hấp dường như cũng trở nên khó khăn. Môi Trì Thâm khẽ mở, một lúc lâu sau cẩn thận ấn lên môi cô một nụ hôn: “Cơm, cơm xong rồi…”

“…… Ừm." Kiều Trăn Trăn nuốt nước miếng, yên lặng gật đầu.

Trì Thâm vội vàng xoay người trở về phòng bếp múc cơm, Kiều Trăn Trăn ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm bóng lưng cậu, nhìn hồi lâu mới kịp phát hiện ra, lần hôn này thế mà không có giá trị hảo cảm nào, một chút cũng không có!

“Chủ nhân đừng lo lắng, không phải ngài ấy không thích ngài, chỉ là nếu làm một chuyện quá nhiều lần, tốc độ tăng thêm sẽ càng ngày càng nhỏ, rồi sẽ có lúc hoàn toàn biến mất, chỉ cần tạo ra một kích thích mới, giá trị hảo cảm sẽ tiếp tục gia tăng.” Tiểu Bát nhận thấy được nghi ngờ của cô, lập tức nghiêm túc trả lời.

“Tôi không có nghi ngờ tình cảm của cậu ấy dành cho tôi, ” Trải qua mọi chuyện, cô biết rõ ràng, bản thân mình trong trái tim cậu quan trọng như thế nào, “Chỉ là một chút lo lắng, sau này có phải mỗi lần hôn đều sẽ không có hảo cảm nữa phải không? ”

“Cũng không nhất định.” Tiểu Bát trả lời.

Tinh thần Kiều Trăn Trăn chấn động: “Ví dụ như? ”

“Luôn luôn có nhiều cách hôn khác nhau cho ngài ấy động tâm.” Tiểu Bát làm hệ thống, không biết xấu hổ giúp cô đưa ra chủ ý.

Kiều Trăn Trăn đỏ mặt ngại ngùng : “Chuyện này nói sau, còn có biện pháp khác không? ”

“Còn nữa, ký chủ có thể lơ là ngài ấy một thời gian, chỉ cần tình cảm của ngài ấy đối với ký chủ không thay đổi, nếu lại hôn môi, giá trị hảo cảm nhất định sẽ tăng lên.” Tiểu Bát trả lời.

“Cái này không được.” Kiều Trăn Trăn không chút nghĩ ngợi phản đối. Tính cách Trì Thâm rất mẫn cảm, nhất là chuyện về cô, cô không muốn lợi dụng sự nhạy cảm này của cậu.

Cả hai ý kiến đều bị bác bỏ, Tiểu Bát cũng không còn cách nào khác, vừa đúng lúc Trì Thâm bưng cơm tới, lập tức thức thời ngậm miệng lại.

Kiều Trăn Trăn lấy lại tinh thần : “Để mình giúp cậu bưng cho. ”

“Không cần, ngồi xuống.” Trì Thâm nhìn cô một cái, lại quay trở lại phòng bếp.

Kiều Trăn Trăn đành phải tiếp tục chờ ăn. Cô đã sớm phát hiện, Trì Thâm giống như có dục vọng chiếm hữu nhất định đối với phòng bếp của cậu ấy, không thích người khác tiến vào, cho dù là cô.

…Cho nên không phải cô không muốn giúp đỡ, mà là Trì Thâm không cho cô làm. Kiều Trăn Trăn gật gật đầu, chờ cậu cùng ngồi xuống mới bắt đầu ăn.

Cô ở nhà của Trì Thâm đến chín giờ tối, lúc Tần Tĩnh đến đón, cô đang làm bộ bài thi thứ hai, nhìn thấy mẹ ruột lập tức cảm thấy ngạc nhiên: “Mẹ, đến đón con về nhà à, con về ngay! ”

Tần Tĩnh nhìn bài thi trước mặt cô, dội một chậu nước lạnh trên đầu cô: “Làm xong chưa? ”

“Chưa xong.” Trì Thâm trả lời.

“Vậy không vội, làm xong rồi nói sau.” Tần Tĩnh nói xong, cầm một cái ghế nhỏ rồi ngồi xuống.

Kiều Trăn Trăn: “…”

Ba giây sau, cô chấp nhận số phận của mình, bắt đầu làm bài tập ở nhà.

Căn nhà nhỏ lại trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng ngòi bút cọ vào giấy làm bài. Tần Tĩnh đến nhiều lần như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên vào nhà, nhịn không được yên lặng đánh giá bốn phía, kết quả càng nhìn càng hài lòng.

Trì Thâm tuy rằng thoạt nhìn luôn luôn âm u, nhưng ngoài ý muốn phải tự sinh hoạt, mỗi một chỗ trong phòng đều ngăn nắp.

Vừa nhìn đã biết là một đứa trẻ độc lập từ nhỏ. Tần Tĩnh nghĩ đến gia đình của cậu, lập tức có chút tiếc hận.

Kiều Trăn Trăn giống như bị hai câu cuối cùng làm khó, cau mày cọ xát thật lâu còn chưa làm ra, Tần Tĩnh chờ đến chán, dứt khoát đứng dậy đi xung quanh một chút, đi đến phòng bếp thấy chén còn chưa rửa, dừng một chút rồi xắn tay áo lên.

Kiều Trăn Trăn nghe thấy động tĩnh truyền đến từ phòng bếp, vội vàng lớn tiếng ngăn lại: “Mẹ đừng làm loạn đồ của Trì Thâm !”

“Mẹ rảnh rỗi đến chán, giúp bọn con rửa chén.” Tần Tĩnh trả lời.

“Dì, để con rửa cho ạ” Trì Thâm đứng dậy. Cơm nước xong liền bắt đầu giám sát Kiều Trăn Trăn làm bài, bát đũa còn chưa kịp thu dọn.

Tần Tĩnh chặn cậu ở ngoài cửa: “Không có việc gì, để dì rửa cho.”

Trì Thâm thấy thế, đành phải một lần nữa trở lại bên cạnh Kiều Trăn Trăn.

Kiều Trăn khẽ hạ giọng áy náy nói: “Xin lỗi, mẹ mình không biết cậu không thích người khác vào phòng bếp của cậu, cậu đừng tức giận. ”

Trì Thâm dừng lại một chút: “Mình không phải không thích. ”

“Đừng có nói, lần nào mình đi vào cậu cũng đuổi mình ra…” Kiều Trăn nói đến một nửa liền hiểu.

Trì Thâm nghiêm túc nhìn cô: “Lần trước cậu đi vào đã chạm vào xoong còn trên lửa. ”

“…… Sao mình được biết được xoong sẽ nóng như vậy chứ." Kiều Trăn Trăn có chút rụt rè.

Khóe môi trì thâm nổi lên một chút độ cong, an ủi sờ sờ đầu cô.

【Thiện cảm +10, hiện tại 366 điểm】

“Tăng rồi!” Tiểu Bát hoan hô.

Khóe miệng Kiều Trăn Trăn giật giật, vẫn như cũ không hiểu điểm của cậu từ đâu ra.

Cô cúi đầu viết xong hai câu còn lại, Tần Tĩnh cũng đã rửa chén xong, Trì Thâm tiễn hai người cho đến lúc lên xe.

Tần Tĩnh sau khi nổ xe, bỗng nhiên nhớ tới chuyện quan trọng: “Đúng rồi, Trăn Trăn đã nói cho cháu biết chuyện ngày mai sẽ về nhà cô ăn cơm chưa? ”

Trì Thâm dừng một chút, quay đầu nhìn về phía Kiều Trăn Trăn đang ngồi sau.

…… Cô lại quên mất chuyện này, Kiều Trăn Trăn cười gượng một tiếng: “Chiều mai, sau khi tan học chúng ta không đến tiết tự học mà trở về nhà ông ngoại.”

“Được.” Trì Thâm đồng ý

Tần Tĩnh cười cười: “Được, giờ thông báo cũng không muộn, con bé không đáng tin, cháu đừng quên là được." Nói xong, bà liền chở Kiều Trăn Trăn rời đi.

Thời gian trong ngày trôi qua một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến chiều hôm sau.

Trên đường về nhà, Kiều Trăn Trăn vẫn hỏi Tần Tĩnh chuẩn bị đã như thế nào, Tần Tĩnh bị cô làm phiền suốt cả một ngày, cuối cùng dứt khoát gửi cho cô mấy tấm ảnh trong nhà, sau đó không để ý tới cô nữa.

Kiều Trăn Trăn lén lút mở ảnh, xác định tất cả đã được chuẩn bị đâu vào đấy mới thở ra một hơi.

Sau đó quay đầu lại, liền đối mặt với đôi mắt màu đen đậm của Trì Thâm.

“Về nhà cậu sẽ biết” Cô tỏ vẻ bí ẩn.

Trì Thâm im lặng gật gật đầu, làm bộ không phát hiện cô cả ngày nay có gì đó không ổn.

Hai người rất nhanh đã trở về nhà, còn chưa kịp vào cửa, Kiều Trăn Trăn bỗng nhiên ngăn cản cậu: “Cậu nhắm mắt lại, không được nhìn trộm. ”

Trì Thâm dừng lại, nghe lời nhắm mắt lại.

“Ngàn vạn lần đừng nhìn nha.” Kiều Trăn Trăn nói xong, nắm lấy tay cậu, thật cẩn thận dẫn đường ở phía trước, chờ sau khi đi vào phòng khách, vẻ mặt hưng phấn dùng ngón tay đếm con số, khi đếm đến ba, phòng khách đột nhiên nổ lên hai tiếng.

Kiều Trăn Trăn vui vẻ kêu Trì Thâm mở mắt.

Trì Thâm mở mắt ra, liền nhìn thấy những mảnh sáng rực rỡ đủ màu bay trên không trung, mà phòng khách trước mắt được trang trí bởi bóng bay cùng hoa tươi, trên tường TV ghép lại bốn chữ chúc mừng sinh nhật, trong một vùng hoa văn dạng gấm lộ ra sự ấm áp khó hiểu.

Trì Thâm yên lặng nhìn tất cả trước mắt, ba người đối diện cười mà không nói, Tần Tĩnh rơi nước mắt, vừa nghĩ đến đời này cậu chưa từng có một sinh nhật đàng hoàng nào, liền nhịn không được lau mắt.

Sau đó, bà nghe cậu hỏi: “Hôm nay sinh nhật của ai vậy?”

“Giọng nói khàn khàn lại thản nhiên, không giống như đang nói giỡn.

Kiều Trăn Trăn: “…”

Tần Tĩnh: “…”

Tần Chiếu: “…”

Không khoảng im lặng chết chóc, Kiều Trăn Trăn gian nan mở miệng: “Không phải sinh nhật cậu sao? ”

Trì Thâm im lặng nhìn cô, đáp án đã rất rõ ràng.

“Vậy tại sao cậu không tham gia cuộc thi chứ, còn có dáng vẻ như hôm nay rất quan trọng với mình nữa chứ?” Kiều Trăn Trăn đối mặt với ánh mắt chết chóc của hai chị em Tần Tĩnh, kiên quyết phản bác.

Trì Trì dừng một chút: “Mình không muốn tham gia."

”Chỉ có vậy thôi”

Kiều Trăn Trăn: “…”

Hiện trường cảm động trong một giây lại trở nên xấu hổ, trong khoảng yên tĩnh, khóa cửa  vang lên một tiếng cạch cach, Tần Tĩnh lấy lại tinh thần, hắng giọng mở miệng: “Ông ngoại vừa rồi mới đi đón Ông Trì, chắc là bọn họ. ”

Vừa dứt lời, cửa lớn chậm rãi mở ra, Trì Thâm như có cảm giác gì đó quay đầu nhìn lại.

Khi người lớn tuổi đồng thời xuất hiện trong tầm mắt, tốc độ dòng thời gian dường như chậm lại, trong nháy mắt Trì Thành và Trì Thâm nhìn nhau, hốc mắt không hề báo trước bỗng dưng đỏ lên, đáy lòng Trì Thâm có một dòng nước ấm chảy qua, đáy mắt lại hiện lên một tia hoang mang, giống như còn không biết, hôm nay tuy rằng không phải sinh nhật của cậu, nhưng là ngày cậu hoàn toàn mở ra một cuộc sống mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#trongsinh