Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiều Trăn Trăn chạy một hơi đến cổng trường, chui vào ghế sau. Tần Tĩnh đạp lên chân ga, mang theo cô xuất phát .

"Mẹ, không mang theo luật sư sao?" Cô hỏi.

Tần Tĩnh bình tĩnh lái xe: "Luật sư đã đến rồi, chúng ta ở nhà đàm phán, sau khi đàm phán xong sẽ đi cục dân chính. "

Kiều Trăn Trăn gật gật đầu: "Cũng tốt, lỡ Kiều Kiến lại gào cái miệng lên, quá mất mặt. "

Tần Tĩnh không sửa lại cách xưng hô của cô với Kiều Kiến, ngược lại đồng ý gật đầu.

Hai mẹ con về nhà với tốc độ nhanh nhất, Kiều Kiến và luật sư hai bên đều ở trong phòng khách. Kiều Trăn Trăn vừa vào cửa, cô cứ có cảm giác mới mấy ngày không về, trong nhà đã không giống trước kia, nhưng mà chỗ nào không giống, cô lại không thể nói được.

"Không có bà chủ, đều phải dựa vào dì giúp việc dọn dẹp, không có chút ấm áp gì." Tần Tĩnh một câu nói giải thích nguyên do.

Kiều Trăn Trăn giật mình, phát hiện căn phòng này hình như lạnh hơn rất nhiều, đồ trang trí từ nhỏ đến lớn, cũng không còn tinh xảo như trước. Cũng đúng, tiêu tiền để thuê người giúp vệc, làm sao có thể bằng bà chủ chăm lo vì tình yêu của mình cơ chứ.

Người tốt như vậy, một khi mất đi, đời này chỉ sợ sẽ không bao giờ có được nữa. Kiều Trăn Trăn nhìn Kiều Kiến đang trầm mặt ngồi trên sô pha, thật lòng cảm thấy tiếc nuối cho ông ấy.

Bản thân Kiều Kiến cũng không cảm thấy tiếc nuối gì, sau khi nhìn thấy bọn cô đã trở về hừ lạnh một tiếng: "Công ty tôi phải xử lý rất nhiều việc, mau ký tên đi. "

Tần Tĩnh và Kiều Trăn Trăn liếc nhau, ngồi xuống sofa đối diện ông ta, luật sư hai bên cũng đi tới.

"Tuyên bố trước, Trăn Trăn đã tròn mười tám tuổi, có thể tự mình quyết định mình đi theo ai." Tần Tĩnh mở miệng.

Kiều Trăn lập tức bày tỏ thái độ: "Con đi theo mẹ. "

"Kiều tiên sinh, chuyện này ngài không dị nghị chứ?" Phía luật sư của Tần Tĩnh hỏi.

Kiều Kiến mặt không chút thay đổi: "Không. "

"Vậy phiền hai bên đem danh sách tài sản đã được sắp xếp xong trình lên, chúng ta tiến hành phân chia tài sản." Luật sư phía Tần Tĩnh nhìn về phía luật sư phía Kiều Kiến, "Xét thấy tài sản của hai bên đều là tài sản sau kết hôn, trong trường hợp không liên quan đến con cái nên sẽ chia 50-50, hai người không có ý kiến chứ? "

Luật sư phía Kiều Kiến gật đầu: "Không có ý kiến gì cả. "

Nói xong, liếc Kiều Kiến một cái, Kiều Kiến đem danh sách tài sản đã sắp xếp lại đặt lên bàn.

Tần Tĩnh cũng từ trong túi lấy ra một tờ giấy A4 đã in xong: "Nhiều năm như vậy tôi không quan tâm đến tài chính trong nhà, mỗi tháng chỉ lấy chi phí sinh hoạt, trên thẻ này có hơn bốn trăm vạn, đều thu được từ quản lý tài chính cộng thêm tiền gửi, các tài sản khác đều là tài sản chung. "

Luật sư phía Kiều Kiến gật gật đầu, xem như đồng ý với tài sản của bà, ngược lại luật sư của bà sau khi xem qua danh sách của Kiều Kiến, không khỏi nhíu mày: "Kiều tiên sinh, theo tôi được biết công ty của anh mấy năm nay kinh doanh rất tốt, danh sách tài sản anh cung cấp dường như không khớp với thu nhập của anh. "

Tần Tĩnh nghe vậy có chút ngập ngừng, cầm danh sách để xem, chỉ có một căn nhà này, cùng mấy trăm vạn tiền gửi, lập tức bật cười: "Kiều Kiến, cái quái gì vậy? "

"Chuyện gì à,cô không đi làm, làm sao biết mỗi ngày tôi phải làm việc vất vả đến mức nào. Mấy năm nay tôi vì phát triển công ty, nợ nần rất nhiều, một chút cổ phiếu và bất động sản trong tay, đều để đắp vào chỗ nợ đó cũng không đủ, nếu cô đã nhất quyết muốn chia, vậy ngay cả mấy khoản nợ kia cũng nên cùng nhau chia, " Kiều Kiến nheo mắt lại, "Nhưng mà tôi tốt bụng nhắc nhở em, nếu em đã khăng khăng muốn chia, cuối cùng chưa biết chừng còn có thể vỡ nợ đấy. "

Kiều Trăn Trăn nhíu nhíu mày, một tia chán ghét thoáng qua trong mắt cô.

Tần Tĩnh cười lạnh một tiếng: "Anh tính toán thật quá tuyệt. "

"Chính là do em bởi vì một chút chuyện cỏn con mà muốn ly hôn với tôi, em đã không nể tình cảm lâu nay trước, sao tôi phải để ý đến tình cảm làm gì?" Kiều Kiến cười lạnh một tiếng hỏi ngược lại, diễn vai nạn nhân vô cùng chuyên nghiệp.

Luật sư phía Tần Tĩnh cảm thấy rất bất đắc dĩ: "Kiều tiên sinh, không phải anh cứ nói là anh có khoản nợ, là sẽ có khoản nợ khổng lồ thật. "

"Xin lỗi, chúng tôi thật sự có nợ thật, nếu bên anh đã muốn chứng minh, chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn." Luật sư Kiều Kiến lập tức lấy ra một xấp tư liệu, xem ra đã sớm có chuẩn bị.

Luật sư phía Tần Tĩnh nhìn qua một lần: "Ai có thể đảm bảo tính xác thực của những thứ này? "

"Bên anh có thể khởi kiện, nhưng mà ai sẽ đưa ra bằng chứng thì anh mới có thể chứng minh nợ nần là giả." Luật sư phía Kiều Kiến trực tiếp trả lời.

Luật sư phía Tần Tĩnh rất bất đắc dĩ, Kiều Kiến cười cười, tâm trạng trở nên rất vui vẻ: "Những mấy chuyện này chỉ tốn công vô ích, hơn nữa nếu đã không có chứng cứ tòa án cũng chưa chắc gì đã chịu lập án, vẫn nên nhanh nhanh ký tên đi, đỡ phải gây phiền toái cho tất cả mọi người . "

"Ai nói tôi không có bằng chứng?" Tần Tĩnh đột nhiên hỏi.

Kiều Kiến nhíu mày.

Tần Tĩnh thả lỏng dựa vào sô pha, rút ra một bản hợp đồng photocopy: "Đây là hợp đồng bảo lãnh giữa ông ấy và Trì thị vừa mới ký. "

Vẻ mặt của Kiều Kiến trở nên khó coi.

"Trên đó liệt kê chi tiết tài sản của ông ấy, hợp đồng vừa mới được ký chỉ vài ngày trước, trong điều khoản đề cập đến phần tài sản nhưng không có nhắc đến chuyện nợ nần, nói cách khác, nếu ông ấy thật sự có nợ, cũng chỉ là nợ trong vòng mấy ngày này, hơn nữa nếu đã nợ thì trong tài khoản phải có dòng tiền lớn, nếu như không có, có thể chứng minh khoản nợ của ông ấy đưa ra là giả." Tần Tĩnh chậm rãi nói.

Giờ khắc này bất cứ cái gì không rõ, khó trách Trì Thành muốn hắn ký hiệp định bảo lãnh, khó trách quá trình ký hợp đồng lại thuận lợi như vậy... Hô hấp của Kiều Kiến dần dần dồn dập, ánh mắt cũng bắt đầu phiếm hồng: "Cô tính kế tôi..."

"Tôi không biết anh đang nói chuyện gì, phiền cậu dựa theo danh sách này, chiết khấu hoặc chia cũng được, nhưng phải nghiêm chỉnh dựa theo tỷ lệ 50%, một phần cũng không thể thiếu." Tần Tĩnh cười một tiếng, "Nếu như anh đã không có dị nghị, vậy chúng ta hiện tại ký hợp đồng, hiện tại tôi rất bận rộn, không muốn tiêu hao thời gian với anh. "

"Không thể nào! Gần một nửa trên đó là công quỹ, tôi không thể chia đều cho cô!" Kiều Kiến cắn răng.

Tần Tĩnh đã sớm đoán trước được ông ta sẽ không đồng ý, nghe vậy cũng không sốt ruột: "Tôi sợ anh chắc? Anh nói cũng không được tính, danh sách này mới là sự thật, nếu anh kiên quyết không đồng ý, tôi sẽ đến tòa án kiện, một năm rưỡi là có thể lấy được, đúng rồi, tôi khuyên tốt nhất là anh đừng cố gắng phủ nhận danh sách này trước mặt tòa án, anh đã ký hợp đồng, nếu mà phủ nhận thì liên quan đến việc gian lận trong kinh doanh, đến lúc đó chỉ sợ tiền để anh bồi thường cũng không đủ . "

"Tần! Tĩnh!" Kiều Kiến đứng lên.

Luật sư phía Tần Tĩnh cũng lập tức đứng dậy, bảo vệ thân chủ của mình ở phía sau: "Kiều tiên sinh, tôi đề nghị anh bình tĩnh một chút, một việc quan trọng như vậy, tôi tin tưởng cả hai bên chúng ta đều có băng ghi hình, nếu như anh làm ra chuyện gì không lý trí, sẽ có ảnh hưởng xấu tại tòa án. "

"Đúng vậy Kiều tiên sinh, xin anh hãy bình tĩnh." Luật sư của Kiều Kiến cũng vội vàng khuyên nhủ.

Kiều Kiến nhìn chằm chằm Tần Tĩnh, dần dần bình tĩnh lại: "Tại sao em lại có hợp đồng bảo lãnh của tôi? "

"Ông nội Trì và ba tôi là bạn thân, nghe nói tôi muốn ly hôn, đương nhiên rất vui vẻ để giúp tôi." Tần Tĩnh thản nhiên mở miệng.

Kiều Kiến cau mày, nhìn cô thật lâu rồi cắn răng: "Được, tôi ký. "

Kiều Trăn Trăn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn ông ta một cái, thật sự không nghĩ tới ông ấy sẽ thỏa hiệp nhanh như vậy.

Luật sư hai bên thấy đã đạt được thỏa thuận, liền lập tức bắt đầu soạn thảo thỏa thuận ly hôn, sau khi toàn bộ các vấn đề chi tiết đều được quyết định, hai người đều nhìn qua một lần, Tần Tĩnh suy nghĩ một chút nói: "Cổ phần của Kiều thị đều cho ông ấy, tôi không cần mấy thứ này, tiền bồi thường cho tôi một nửa là được. "

Kiều Kiến cười lạnh: "Ai cần sự bố thí của cô. "

"Không cần sao?" Tần Tĩnh tốt bụng hỏi.

Kiều Kiến lập tức đen mặt.

"Tất nhiên là có."

*quê là quê chúng mình quê nhiều :)))

Hai người lại sửa lại một số chi tiết, lúc này mới ký vào bản thỏa thuận, tiếp theo cùng nhau đi Cục Dân Chính.

Lúc từ Cục Dân Chính đi ra, Tần Tĩnh đi lấy xe, Kiều Trăn Trăn đứng ở cửa chờ, vừa quay đầu lại liền đối mặt với Kiều Kiến có vẻ mặt âm trầm.

"Ba nuôi con nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại nuôi một con sói mắt trắng." ông ta lạnh lùng nói.

"Đừng giả vờ như con không đi theo ba, thì ba tiếc nuối lắm ấy." Kiều Trăn nhìn ông ta, trong lòng cảm thấy bình tĩnh nhất từ trước đến nay, "Thật lâu trước đây, ba đã hận sao con không phải là con trai, không thể để cho nhà họ Kiều của ba có người thừa kế, ba đối với con cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ được gọi là thích, chỉ có tự lừa mình dối người, diễn quá lâu, thật giống như thật sự từ nội tâm quan tâm con, yêu thương con, nhưng thực tế, ba chỉ coi con là công cụ thể hiện tình thương của một người cha trước mặt người khác, chưa từng thật sự quan tâm đến con. "

Thật lâu trước kia, so với người mẹ luôn thích cằn nhằn giáo dục, cô thật sự rất thích một người ba mà cô thích cái gì cũng đáp ứng, cái gì cũng không sao cả về sau cô mới biết được, chỉ có không quan tâm, mới hết thảy đều không sao cả, chỉ có ngại phiền phức, mới có thể mặc kệ yêu cầu tốt hay xấu, đều dùng tiền để thỏa mãn, có đôi khi cô cảm giác được sự có lệ, còn tự lừa mình dối người cảm thấy ông chỉ không biết nên thể hiện như thế nào.

Mãi đến khi, ông có con trai, cô mới biết được thì ra không có người đàn ông nào trời sinh không biết làm làm cha của một người, hắn chỉ là không muốn làm cha của cô mà thôi.

Đối mặt với lời buộc tội của cô, Kiều Kiến nhíu mày: "Ba thật sự không hiểu con đang nói gì, dù sao con cũng không biết hài lòng với hiện tại, giống với mẹ con. "

Kiều Trăn Trăn cười cười, cũng không muốn giải thích với ông ta. Sau khi nhìn thấy xe của Tần Tĩnh tới, lập tức rời đi không thèm quay đầu lại .

Kiều Kiến nhìn xe của bọn cô càng đi càng xa, tuy rằng trong lòng cảm thấy tức giận, nhưng không biết vì sao, hình như cảm thấy giống như một góc nào đó bị đào đi.

Trong xe, Kiều Trăn Trăn cuối cùng nhịn không được hỏi: "Mẹ, tại sao Kiều Kiến lại sảng khoái đồng ý ly hôn nhanh như vậy? "

"Bởi vì trong lòng ông ấy cảm thấy có chút may mắn, cảm thấy mẹ có thể chỉ là ngẫu nhiên lấy được hợp đồng bảo lãnh của ông ấy, mà không phải là chính mẹ đã đặt bẫy để ông ấy ký hợp đồng." Tần Tĩnh lười biếng xoay vô lăng, "Ông ấy còn muốn bảo vệ hợp tác với Trì thị. "

"Chậc, thật sự là tham lam a, vừa rồi mẹ cũng quá mềm lòng, vậy mà giảm giá cổ phần cho ông ấy, ông ấy có thể tiết kiệm một đống tiền." Kiều Trăn Trăn cảm khái.

Tần Tĩnh cười cười: "Mẹ không phải mềm lòng, mà là để lại một đường sống, nếu như không giảm giá cho ông ấy, chúng ta chẳng khác nào lấy đi toàn bộ tài sản hiện có của ông ấy, chờ vài ngày nữa khi ông ấy phát hiện dự án không có cách nào có thể hợp tác được, chỉ sợ sẽ phát điên, mẹ để lại cho ông ấy một chút tiền, cho ông ấy cơ hội Đông Sơn tái khởi, chính là không muốn ông ấy lâm vào đường cùng sau đó làm tổn thương chúng ta. "

"Mẹ thật lợi hại!" Kiều Trăn Trăn giơ tay lên hoan hô.

Tần Tĩnh cười nhạo một tiếng: "Lăn qua lăn lại cũng muộn rồi, bên con cũng sắp tan học rồi, đến nhà ông ngoại, hay là đi học? "

"Đến nhà ông ngoại! Trì Thâm không ở trường, con học một mình nhàm chán quá. "

Tần Tĩnh dừng một chút: "Sao thằng bé lại không ở trường? "

Kiều Trăn Trăn mím môi, kể lại chuyện ban ngày, Tần Tĩnh nhíu mày, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Nếu mà thằng bé thật sự muốn thoát ly quan hệ cha con, liền giao chuyện này cho luật sư đi, chuyện khác bọn con cũng đừng quản làm gì. "

"Dạ, được." Kiều Trăn Trăn đồng ý, lại nghĩ tới cái gì, "Vậy có phải làm giám định quan hệ cha con nữa hay không ạ, con có nhổ tóc của hai người kia, còn để ở trường, mẹ giúp con đưa đi làm với ạ. "

Tần Tĩnh im lặng: "... Con còn đánh nhau với họ à? "

"Không có, chính là giựt ra một tí thôi." Kiều Trăn Trăn khiêm tốn nói.

Tần Tĩnh liếc cô một cái, đạp lên chân ga, Kiều Trăn Trăn cảm thấy có chút nhàm chán, ở ghế sau lật ra một quyển tạp chí buồn chán lật lật vài trang, sau đó liền nhìn thấy ảnh chụp của Ông Trì.

Không phải bàn, hơi già nhưng lại rất đẹp trai, mà còn rất quen mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#trongsinh